“Mẹ nó chứ cái khe vừa rộng vừa phập phồng, mới cắm vào mà đã ‘lên’ rồi.”
Huyệt nhỏ đang lên cao trào, nước dịch thuận lợi chảy ra, từng lớp thịt bên trong co rút mạnh mẽ, kẹp chặt khúc gậy đang nhảy nhót hưng phấn ở bên trong, ngay cả phần thịt non mềm hấp dẫn ở bên trong cũng sinh động khác thường, giống như một cái miệng nhỏ nhắn dịu dàng hôn lên chiếc môi hình trụ, an ủi từng sợi dây thần kinh một cách tinh tế, an ủi đầu gậy với những vết rãnh khắc sâu chằng chịt như kênh rạch, không gì sánh kịp, khó có lời nào thốt ra đủ để khuây khỏa, xâm nhập vào cõi lòng. Gân xanh trên trán Khương Nhạc lúc ẩn lúc hiện, mồ hôi túa ra cực kỳ nhiều. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén khoái cảm kịch liệt trong người mình.
Khương Nhạc bắt lấy đôi bầu ngực căng đầy để trừng phạt, anh vừa xoa nhẹ vừa thô bạo, “Mẹ nó, lúc nãy bị gậy thịt lớn đâm lâu như vậy, sao có thể ‘lên’ nhanh thế được? Ông đây không tin đâu, nhất định phải giữ mãi không buông cái khe rộng đó! Đến đây, dang hai chân ra một chút, đổi tư thế để gậy thịt rút ra khỏi chỗ đó của em.”
Mấy lời phóng đãng, xấu xa và khó nghe của anh khiến Diệp Thư phản cảm, nhưng cô cũng chẳng còn sức lực để tranh cãi vô vị với anh. Huống hồ, huyệt nhỏ của cô còn “chứa” đồ của anh, cô có thể cảm nhận được hoa huyệt mẫn cảm của mình đang run rẩy, cắn lấy gậy thịt từng chút từng chút một. Miệng tử cung cực kỳ đói quát, cắn đầu gậy xong liền hút nó vào bên trong, nước dịch tiết ra không ngừng, giống như nước nóng cọ rửa thân gậy.
Trong tình thế này, nếu cô còn dám mở miệng, ắt hẳn Khương Nhạc sẽ khiến cô nhục nhã đến mức không ngẩng đầu lên được.
Thân thể nhỏ bé, mềm mại yếu ớt của Diệp Thư bị Khương Nhạc lôi kéo không được dịu dàng cho lắm. Tư thế bị đổi, cô dựa lưng vào đệm lót sofa, xương trên người sớm đã mềm cả đi, hai chân tê đến mức dang thẳng không đổi, dưới mông được lót một cái gối để đẩy nơi đó lên. Diệp Thư nhìn thoáng qua một cái liền quay đầu đi, quá phóng túng rồi, xấu hổ muốn chết được!
Khương Nhạc cử động phần eo cường tráng, vừa ra vừa vào. Gậy thịt của anh cứ “bịch, bịch, bịch”, tiến tiến ra ra, phối hợp với hoa huyệt nhỏ vô cùng nhịp nhàng, cắm thẳng vào chỗ non mềm, đỏ hồng. Cái miệng nhỏ ướt át tựa như thưởng thức, tham lam ngậm chặt, nuốt cắn đến mức đáng yêu; lúc anh rút ra ngoài, phần thịt nơi đó liền giữ chặt gậy lại như tơ quấn, không cho anh đi, nếu anh rút mạnh ra thì trên gậy thịt sẽ có mấy mạch máu đỏ tươi. Chặt quá, hút chặt quá, quả thật rất kích thích.
Hai mắt Khương Nhạc đỏ đậm cả lên, đồng tử màu đen tựa như sáng rỡ. Anh nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của cô, cảnh tượng phóng túng không kìm được đã thổi ngọn lửa cuồng bạo lên gấp mấy lần, hai bàn tay to như chiếc kìm sắt của anh bắt lấy eo nhỏ của Diệp Thư, bắt đầu cử động điên cuồng. Khương Nhạc hung hăng xuyên vào huyệt nhỏ mềm mại, xuyên một lần lại đâm thêm một lần. Thân thể người thiếu nữ trắng như tuyết cứ lắc lư theo động tác của anh. Dáng vẻ của cô cực kỳ hoàn mĩ, không có áo ngực trói buộc mà bầu ngực cũng không phân tán, bao nhiêu nhịp đập cứ tụ lại một chỗ rồi run lên, phập phồng, nhấp nhô như sóng sữa, bầu ngực hồng hào lẫn nhũ hoa đẹp không sao kể xiết.
“Ngực em nảy cao như vậy, nảy cao đến thế, nghịch ngợm quá phải không? Đợi lát nữa, anh đâm vào mấy cái là khỏi chê.”
Hẳn là Khương Nhạc đã xem hàng trăm bộ phim (phim gì tự hiểu nha…) mới biết cách làm tình thế này, anh cứ nói mãi không nghỉ, “Ngực Thư Thư lớn quá đi, đẹp quá đi, cảm xúc thật là tuyệt diệu, phải dùng pháo đại bác bắn một phát mới hợp.”
“Khương… Khương Nhạc, anh… anh đừng nói nữa…” Diệp Thư thật sự không nghe nổi, cô liếc anh một cái, ánh mắt nhẹ nhàng như nước chảy, sóng mắt mềm mại dịu dàng, chẳng những không có lực sát thương mà còn khiến Khương Nhạc ngày một trầm trọng hơn.
“Bị anh đâm tới mức này mà còn không cho anh nói? Huyệt nhỏ thích ăn gậy thịt to, không cho nói này, không cho nói này, không cho nói này!” Bàn tay to của anh chuyển lên phía trên, nắm chặt lấy bầu ngực nhấp nhô cao vút; ở phần eo, anh khéo léo dùng lực để đẩy đầu gậy sát chặt vào tâm hoa, liên tục không ngừng nghỉ, cấp tốc dồn dập, dùng đủ góc độ để đè ép, nghiền nát nơi non mềm nhuyễn mịn của Diệp Thư, một lần, hai lần, ba lần…