Ý Xuân Hòa Hợp

Q.3 - Chương 17 - Cô Đường, Cô Cưỡi Rất Vui Vẻ Đó Nha (H)

trước
tiếp

Hai hàng chân mày vừa cong lên, nhăn mà cũng không nhăn, cái miệng nhỏ duyên dáng kêu to rằng “sâu quá không chịu nổi”, phần eo vừa lắc lư chầm chậm, hoa huyệt tham lam nuốt gậy thịt vào chỗ sâu nhất.

Đôi hàng mi của Cố Tử Châu khẽ ngước lên, tất nhiên là không muốn để lỡ cảnh đẹp lần này: Mấy sợi tóc mềm mại, nhẹ hẫng ôm lấy ngực và sau lưng, lay động điên cuồng, bộ ngực cao ngất, từ chỗ đường cong xuống phía dưới rất bằng phẳng, không hề có một vết sẹo nào, vòng eo mềm mại như liễu rủ, phần lõm trên thắt lưng thướt tha yêu kiều, bắp đùi trắng nõn, hoa huyệt mềm mại đỏ hồng không nề hà vất vả, nuốt lấy gậy thịt rồi nhả ra, nhả ra lại nuốt vào. Gậy thịt quá mức cường tráng, hai cánh hoa bị lật chuyển theo, thịt thơm đỏ tươi đáng yêu cũng lộ ra một hai sợi tơ máu.

Cố Tử Châu nhìn cô ngồi xuống, khi ấy cô đã hơi ưỡn thẳng thắt lưng của mình, trong thoáng chốc, gậy thịt đang lơ lửng ở chỗ mẫn cảm của cô bỗng xuyên qua hoa tâm, đánh liên hồi vào lớp thịt đẹp đẽ mềm mại trong tử cung.

Đường Tô Nhã không kịp bày ra sự phòng ngự, cô đã bị đánh phá đến chỗ sâu nhất, khó có thể diễn tả sự kích thích thành lời, từ việc chỗ sâu nhất của hoa huyệt đột nhiên bùng nổ, khiến cô cảm nhận được trong tình cảnh khó chịu nặng nề vì bị căng nở đau xót, cơn khoái cảm ngày càng khắc sâu, cô xấu hổ, hình như đã gọi mấy tiếng đáng yêu liên tục, cái mông vận động nhanh hơn, huyệt nhỏ càng ngậm lấy nhanh, lúc mút vào càng tăng thêm lực.

“Cô Đường, cô cưỡi rất vui vẻ đó nha!”

Giờ phút này, Cố Tử Châu cũng không quên trêu chọc cô, nhưng anh vẫn cứ giữ dáng vẻ nghiêm trang, giọng điệu đều đều như đang tự kể lại.

Đường Tô Nhã không để ý tới anh, tự mình liên tục làm động tác khiến cho gậy thịt lấp đầy huyệt nhỏ yêu kiều ướt đẫm, an ủi sinh lý và tâm lý trống rỗng, không cần phải nghĩ cái gì nữa, không có gì quấy nhiễu được nữa, cứ như vậy mà sa vào, sao vào dục vọng ở nơi vô cùng vô tận, chết chìm cũng được.

Toàn bộ da đầu lẫn da thịt đều thấm một lớp mồ hôi, giống như sương mùa xuân ngưng tụ trên đóa hoa hải đường xinh đẹp, có giọt mồ hôi nương theo sợi tóc mà rơi xuống, chảy theo đường vân của thân thể, rơi từng giọt xuống giường.

“Cô Đường, có vẻ như cô thích lắm đó.” Bàn tay dần dần di chuyển lên eo cô, vuốt ve rất dịu dàng. Đường Tô Nhã thở hổn hển, quay đầu qua oán trách và liếc mắt một cái: “Anh Cố, anh có thể câm miệng không?”

Khóe miệng anh co rút, một tay dùng lực, tựa vào vòng eo của cô rồi từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào tấm phản ở đầu giường, Đường Tô Nhã cũng thuận thế đưa tay ghì chặt lấy đầu vai rắn chắc của anh, kể từ đó anh lại nắm quyền chủ đạo, dẫn dắt cô lên xuống cao thấp phập phồng.

Gậy thịt lần lượt chống đỡ và ma sát huyệt nhỏ yêu kiều, hoa tâm chịu đựng sự chà đạp mãnh liệt, loại cảm giác hoàn toàn bị gậy thịt chống đỡ, xâm chiếm xé rách này cũng là một loại vui vẻ cực đoan, thậm chí sợ hãi một cách khó hiểu, nguy hiểm nhưng mê người, nhịn không được mà muốn tiếp cận.

“A… To quá… Đầy quá… Ưm…”

Cố Tử Châu đột nhiên gục đầu xuống, chiếm lấy cánh môi cô. Cô không nhắm mắt, ngược lại còn mở to đôi mắt hạnh trong trẻo, nhưng không kiên trì được bao lâu đã bị hàng mi dày rậm kia quét qua làm hoa cả mắt, đành phải nhắm lại.

So với thân dưới rút ra cắm vào điên cuồng, nụ hôn của anh lại đặc biệt sầu triền miên. Răng môi giao hòa, hơi thở động tình, tim đập không ngừng, Đường Tô Nhã cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, cảm nhận được sự kích động và phát tiết bất thường của anh.

Nụ hôn kích động kết thúc, thân hình mảnh mai và tê liệt của cô ngã xuống, đầu gối lên ngực anh. Cố Tử Châu dịu dàng liếm cánh môi đã sưng của cô, luôn luôn ngậm một cái rồi mút một cái. Tay anh cũng không rảnh rỗi, phối hợp với phần eo cử động, dùng sức nhét gậy thịt vào hoa huyệt đã sung huyết, hoa huyệt nhỏ cực kỳ hoan nghênh, cửa huyệt đớp chặt lấy gậy thịt, thịt thơm mềm mại non mịn bao vây, đè ép, mút vào rồi lại bị chà xát, trở nên ê ẩm mềm yếu, tê tê dại dại, khoái cảm tích lũy đến cực hạn. Cô cắn chặt đôi môi anh đào, thân thể mềm mại phối hợp với huyệt nhỏ và những cơn run rẩy không có quy luật.

Biết cô lại sắp chào đón cơn cao trào, Cố Tử Châu bế cô lên một phen, xuống giường, vừa đi vừa “xuyên” đến trước tấm gương lớn: “Cố Tử Châu… Anh muốn làm gì…”

Cô bị hạ xuống, quay mặt về phía gương. Từ phía sau lưng, Cố Tử Châu bắt lấy đùi cô rồi nhấc chúng lên, cô thét chói tai, sốt ruột, vội dùng tay chống lên mặt gương, gậy thịt hùng hùng hổ hổ đâm mạnh vào miệng huyệt yêu kiều giữa hai chân cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.