Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Một tuần sau khi tin tức được công bố, Cố Tử Châu và Đường Tô Nhã đồng thời tham gia sự kiện, một đám phóng viên truyền thông đã chờ lâu ngày, vừa thấy hai người lộ diện, bọn họ đã mang ‘trường thương đoản pháo’* lên, ập vào chụp ảnh.
*Trường thương đoản pháo: Thương dài pháo ngắn – ý nói cầm vũ khí xông tới.
Đường Tô Nhã chưa từng gặp phải cảnh này, chỉ cảm thấy ánh đèn chớp nháy trên mặt còn lạnh hơn tuyết rơi, đau hơn bị kim đâm, cô không chịu nổi, chân như bị nhũn ra, may mà Cố Tử Châu nắm chặt tay cô, tiếng nói ấm áp dịu dàng của anh rót vào tai: “Thả lỏng người.”
Sau này, Đường Tô Nhã lấy di động ra và xem lại video clip tuyên bố của bọn họ.
Mười ngón tay của hai người đan xen, mặc cùng một kiểu áo bành tô màu đen, khăn choàng cổ màu xám trắng, vẻ đẹp hơn người, tuấn nam mỹ nữ, thoạt nhìn rất vui tai vui mắt.
Nhưng chẳng qua cô chỉ làm nền, việc lên tiếng và trả lời vấn đề đều là Cố Tử Châu, bởi vì phần lớn phóng viên do Diệp Cảnh Chi sắp xếp nên hỏi những vấn đề bình thường nhiều hơn, đương nhiên cũng có người chĩa mũi nhọn vào cô, ví dụ như hỏi rằng cô được thương hại một cách khó hiểu hay cô lợi dụng anh để thượng vị, đưa ra câu hỏi xảo quyệt và hỏi anh: “Vì sao vào lúc này cô Đường và đạo diễn Cố lại ở bên nhau?”
Cố Tử Châu nheo mắt lại, không hề khách sáo: “Vấn đề này thật lạ làm sao, đương nhiên bởi vì chúng tôi gặp nhau đúng lúc, phải không em?”
Đường Tô Nhã che miệng nhỏ, cười lên, bất giác nhìn qua phía máy chụp ảnh. Nửa khuôn mặt lớn của anh bị máy chụp ảnh ngăn lại, mấy ngón tay thon dài trắng nõn rất vững vàng, chẳng hề có một chút dao động, nghiêm túc mà không căng thẳng.
Giang Diệc uống một ngụm nước rồi đậy nắp lại, bước tới dùng bình nước đập vào vai cô: “Này, xem đến mất hồn rồi à.”
Đường Tô Nhã bị anh ta dọa cho giật mình, cô quay đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn chằm chằm vào anh ta: “Anh! Anh làm tôi sợ muốn chết!”
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, áo dài bằng tơ màu xanh của thời Dân quốc, quần áo rũ xuống, khuynh hướng cảm xúc vô cùng tốt, lại thêm vẻ đẹp trai của anh ta, mày kiếm mắt sáng, hiển nhiên là một công tử dịu dàng. (cách gọi theo phim thời Dân quốc)
“Chính cô mới mất hồn ấy, còn trách tôi.”
Ở chung trong đoàn làm phim hai tháng, biết rõ tính cách của ảnh đế Giang, Đường Tô Nhã cũng không biện luận với anh ta, chỉ nói rằng: “Phần diễn của anh xong rồi.”
“Xong rồi. Lập tức tới cô đó.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Phần quay phim của Đỗ Nhược đã tới hồi kết thúc, đây cũng là cảnh diễn cuối cùng của Đường Tô Nhã, diễn cảnh từ biệt chồng mình.
Ý xuân hòa hợp, trăm loại hoa cỏ tỏa hương.
Những nhánh hoa Diên Vĩ mọc trên mảnh đất mùa xuân đã cao đến gần cẳng chân cô, từng đóa hoa màu tím nhạt nằm dưới lớp lá xanh sum suê, để lộ bầu nhụy màu trắng, dường như có chú bướm nhỏ đậu ở đấy, gió vừa thổi qua đã muốn bay đi.
Người đàn ông trước mặt đang mặc áo dài do chính cô tự tay may nên, eo thẳng, tay áo rộng, khuôn mặt anh ta rất trắng, đôi môi cũng trắng, trên má không có thịt, càng hiện lên ngũ quan tinh thảo, tươi thắm như tranh vẽ. (Editor: Tui thề là tui không tưởng tượng được người môi trắng mà tươi thắm kiểu gì -.- tưởng đâu ông này teo tóp cơ ấy)
“Không ngờ em còn đến đây tiễn anh, chúc mừng em, Hoài Hương, em có thể song túc song phi* với người mà em hằng nhung nhớ rồi.”
*Ở bên cạnh người mình yêu thương (cả hai cùng ở, cả hai cùng bay bay ~~~ Ta bay bay)
Cô vẫn trước sau như một, ngẩng cao mái đầu kiêu ngạo, âm điệu dè dặt mà lạnh nhạt: “Không đâu, em là vợ của anh, con dâu cả của nhà họ Nhạc, em sẽ giữ khuôn phép thật tốt.”
Cô nhìn anh, gằn từng tiếng một: “Anh sống, em là người của anh, anh chết, em canh giữ mộ anh.”
Lời của cô bao la hùng vĩ như thủy triều, thổi qua đủ để làm rung động linh hồn anh ta, đầu lưỡi của người đàn ông vốn khéo ăn khéo nói bỗng líu lại: “Em yêu anh rồi.”
“Anh không biết ư?”
Cô hỏi ngược lại: “Anh không biết rằng em vốn có người để nhung nhớ sao?”
Anh ta không có cách nào để hình dung bản thân mình đang nứt ra một đường đầy đau khổ và quẫn bách, chỉ biết cười lớn lắc đầu, lui bước về phía sau, từng nhánh cây xanh xanh và đóa hoa màu tím rơi xuống, bị giẫm nát dưới đáy giày anh ta.
Tuy rằng cô vẫn tuyệt tình như trước, nhưng anh ta vẫn muốn nói cho cô biết.
“Nếu quả thật có một ngày anh trở về đây, nhất định sẽ vì em.”
Tô Hoài Hương không đáp lại, xoay người, bước từng bước một và biến mất sau vườn hoa Diên Vĩ mênh mông không bờ bến.
“Ok, ngừng.” Cố Tử Châu ra lệnh một tiếng: “Tốt lắm.”
Giọng nói của anh đã khiến Tô Hoài Hương đang diễn quá sâu kia tỉnh lại, chỉ thấy đôi mắt cô ướt đẫm, thấm đầy nước mắt, ánh mắt hết sức dịu dàng, chuyển dời trăm vạn lần. Ống tay áo cô chứa đầy gió xuân, mấy sợi tóc mai rũ xuống nơi đầu vai bị ép thành một đuôi cong cong, bị gió thổi tán loạn rồi lại rũ xuống.
Cố Tử Châu gập ngón tay lại, gõ gõ lên chiếc máy quay phim, cười nhẹ nhàng và vẫy tay với cô: “Qua đây.”