Ý Xuân Hòa Hợp

Q.5 - Chương 18 - Vậy Sau Này Anh Vẫn Phạm Phải Không (H)

trước
tiếp

Cổ, bộ ngực, bên hông, giữa chân cô, toàn là xanh xanh tím tím anh nặn ra, làn da cô trắng nõn, càng trở nên nổi bật lên, nhìn thấy ghê người.

Anh không dám nói chuyện với cô, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cô, rửa sạch dịch dính dơ bẩn trên người giùm cô, dụng khăn tắm dài bao quấn lấy thân thể mềm mại, ôm lên trên giường, Dư Sơ chuyển người một cái, chỉ để lại tấm lưng mảnh khảnh cho anh, anh đứng bên giường không đi, ngơ ngẩn nhìn lên vai kia của cô một chút.

Dư Sơ nằm không thoải mái, lật người lại, hàng mi vừa nhấc, thì trông thấy to lớn như điêu khắc của người đàn ông như cái chày (OoO), khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt anh, có biến hóa rất nhỏ trên mặt, bờ môi mím càng chặt, trông sắc mặt có vẻ cứng ngắc lắm, mà còn âm u như thế kia, nếu không ở chung như vậy lâu, cô còn có thể bị dáng vẻ này của anh dọa đến nơi ấy chứ.

“Sơ Sơ.” Anh thử thăm dò gọi tên của cô, trong giọng nói là cẩn thận dè dặt, Dư Sơ nghe thấy mà thật muốn thương cảm tội nghiệp anh.

Cô không trả lời, cũng không có dấu hiệu tức giận, tảng đá lớn rơi xuống trong lòng Tần Hề, bèn bước lên một bước, nói tiếp, “Em có đói bụng không? Anh đi nấu cơm.”

Cô cười lạnh, nghiêng mắt nhìn lén anh, “Khó chịu, ăn không vô.”

Anh áy náy lắm, ngồi vào cạnh giường, cầm bàn tay cô mềm mại đáng yêu của cô, vừa thành khẩn vừa không yên giải thích, “Rất xin lỗi, Sơ Sơ, thật sự rất xin lỗi.”

Anh ngốc nhất, ngoại trừ rất xin lỗi, thì nói không được lời gì nữa.

Dư Sơ hỏi anh, “Vậy sau này anh vẫn phạm phải không?”

Tần Hề cực kì khó xử, “Anh, anh cũng không biết, ban nãy anh, là không khống chế nổi, anh quá thích em.”

Bất ngờ không kịp phòng ngự, rồi lại thông báo một cái, cô che miệng cười rộ lên thật yêu kiều, người đàn ông này thật là bị thông minh mà cũng ngây ngô quá đáng yêu mà. Tâm tình cô hơi biến đổi, manh mối xuất hiện, chống dậy muốn ngồi dậy trên giường, Tần Hề khẩn trương đến đỡ, cô thuận đà rúc vào lòng anh, anh tự nhiên hưởng thụ, “Em không tức giận à?”

“Tức, anh phải bồi thường cho em.”

Anh gật đầu, “Trong phạm vi năng lực của anh.”

“Vậy anh viết luận văn tốt nghiệp giúp em.”

– – – —

Tần Hề nhìn bản thảo của cô với một phút đồng hồ, cho ra đánh giá, “Anh biết sinh viên bây giờ rất là dở, nhưng không ngờ còn có thể dở đến độ này.”

Lòng tự trọng của Dư Sơ bị bạo kích, đưa bàn tay trắng như phấn lên, đánh anh, “Ngậm miệng.”

Mình vẫn còn mang thân phận lập công chuộc tội, anh không dám nhiều lời, tải luận văn và tư liệu văn hiến ở đám mây [đám mây 360 bai du] của cô, nhìn đề cương của cô, đánh giá, “Buổi tối mới có thể viết xong.”

Dư Sơ lấy làm vui mừng lắm, vấn đề nan giải lo lắng hao tổn tinh thần nhất của mình, đã có thể giải quyết trong chớp nhoáng, cô có một thứ cảm giác trong khoảnh khắc như mây đen tan ra thấy trăng sáng, vui mừng nhiệt tình qua đi, lại túm lấy ống tay áo của anh trong tội nghiệp, “Anh đừng gạt em nha, thầy hướng dẫn chướng mắt em, em sẽ không tốt nghiệp, không lấy được bằng tốt nghiệp, mẹ em sẽ chém chết em.”

Tần Hề nhân cơ hội hôn rồi lại hôn trên trán cô, trịnh trọng, “Em không nên hoài nghi năng lực chuyên nghiệp của anh.”

Đến khi anh hoàn thành, sẽ giao USB cho Dư Sơ trước, anh hỏi, “Sơ Sơ, xem như hai ta xác định quan hệ người yêu phải không?”

Dư Sơ dẩu dẩu cái miệng nhỏ lên, vỗ vỗ vào má phấn phúng phính, đập cái gì đó trên tay anh, anh giơ lên thật cao, cô không với tới, cũng không tức giận, ôm thắt lưng của anh cười ha ha, cắn lại anh một cái, “Thế nào, anh còn định không phụ trách à?”

Làm sao có thể không muốn phụ trách?

Tần Hề cũng đã đặt cô vào tận đáy lòng, chỉ mong sao sẽ phụ trách một chút, dứt khoát đi nhận giấy chứng nhận kết hôn thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.