Hôm qua có cơn mưa rào nhẹ nên mấy tán cây ở phía cửa sổ còn đọng lại vài giọt mưa, nó nhẹ nhàng rơi xuống khung cửa tạo nên tiếng động làm cô thức giấc, cô vươn vai ngáp dài một hơi, hai mắt long lanh chớp nhẹ hàng mi cong, cô nhìn lại cơ thể trên người váy áo nguyên vẹn không có dấu hiệu người nào đó động tình, cô ngạc nhiên khó tả, tên ma vương có ngày tha cho cô hay sao
_Hoa Trạch Siêu hôm qua tha cho mình?
_Gọi tôi là Siêu
Hắn mở cửa phòng bước vào, trên người là tư trang vest đen lịch lãm, có vẻ hắn sắp đi làm cô đoán là thế nên rất vui mừng nhưng không dám nồng nhiệt thể hiện trên khuôn mặt
_Hừ…em nghĩ đêm qua tôi làm gì em?
Hắn khoát tay qua vai cô, bờ môi tham chiếm gặm cắn xương quai xanh ở bã vai, chóp mũi cao cạ vào cổ cô say mê hít thở mùi hương quyến rũ, tâm tư như vầng sáng phản quan hôm nay hắn rất vui không cau có, dự báo thời tiết cho thấy hôm nay là ngày đẹp trời
_Không làm gì hết
Cô nhún vai, sởn da gà đẩy hắn ra xa, hắn cứ xem cô như là vật trị lữa, mọi lúc mọi nơi đều có thể hôn cắn, cô cúi mặt đầu tóc bù xù như thế nào cũng không làm hắn ngao ngán buông tha, trái lại còn ôm lấy cô nựng nịu
_Nghĩ tôi là đại dâm tặc hay sao?
Hắn véo hai má cô thích thú nhìn ngắm, cô rất bực mình vì hai gò má bị kéo giãn rất đau, hắn là quái thú hay sao cứ thích bắt nạt cô
_Chân tôi bị bông gân rất nặng, cho nên hãy hạn chế
_Bắt tôi nhịn sao? Em đừng mơ, chúng ta có thể thử nhiều tư thế
Hắn ma mị ngang ngược tỏ ý, không chút xấu hổ còn rất sản khoái đề cập đến, gương mặt biểu cảm sinh động đến phát khiếp, cô không ngờ cái tên bại hoại này quyết tâm không để cô được yên bất cứ lúc nào, cục tức này thật sự nuốt không trôi
_Anh???
_Tôi thế nào? Hôm nay tôi về muộn không có nghĩa là buông tha cho em, ở nhà ngoan ngoãn
Hắn không để cô nói hết câu, vội đặt lên trán cô nụ hôn sau đó đi làm, cô nhìn theo bóng dáng lôi cuốn đấy mà khiếp đảm, không biết ngoài kia mỹ nữ vì sao phải chết mê chết mệt hắn, với cô đã ngán đến tận cổ, nếu có ai có thể đổi vị trí cho ai muốn làm ấm giường hắn thì cô vẫn sẵn sàn, con người cộc tính bá đạo này cô chìu lòng không nổi
Tranh thủ lúc hắn đi làm, cô sực nhớ mấy hôm trước lúc từ trường bị bắt về Phàm gia cô đã để quên balô ở đó, bao nhiêu sách vở đều để trong balô, cho nên bây giờ phải đến lấy về còn phải ôn thi
_Lâm tiểu thư cô muốn đi đâu?
Tú Chi hoảng sợ vội chạy đến dìu cô khi mà cô một mình tự đi xuống giường trong khi chân còn rất đau
_Tôi đến đi lấy đồ, sẽ về ngay đừng lo
_Cô ở nhà đi, để tôi cho người đi giúp cô, đại thiếu gia có dặn không được để cô cử động quá nhiều
Tú Chi lắc đầu tỏ ý không để cô đi, Tú Chi lo ngại nếu để cô đi mà xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không để yên, đại hoạ lại kéo đến
_Tôi nói là về liền mà, cứ yên tâm
Lâm Tương Y biết là có nói làm sao thì cũng không thuyết phục được Tú Chi vì thế cô bày ra một kế sách, tuy chân bị thương nhưng tay còn hoạt động được nên nhanh chóng đẩy Tú Chi vào phòng rồi khoá cửa lại
_Lâm tiểu thư…Lâm tiểu thư, cô mở cửa đi đừng làm tôi khó xử
_Lâm tiểu thư…
Tú Chi ở trong phòng toát mồ hôi sợ hãi, cô hoảng loạn rối trí, nghĩ cách này thì không xong cách nọ càng không được, không làm sao thoát ra được, vừa lúc cô nhìn thấy điện thoại trên bàn
_Bắt máy đi đại thiếu gia…
Hắn đang trong phòng họp, thường sẽ không nghe điện thoại, vì thế không cần nhìn số liền dập máy tiếp tục cuộc họp
_Tít…tít…
Điện thoại đổ chuông dồn dập, ánh mắt hắn thoáng không vui ra hiệu cho Hải Đan đem điện thoại ra ngoài
_Thưa là số của Lâm tiểu thư
Nghe đến tên cô, lúc này mới chịu nghe máy, hắn phàn nàn qua giọng nói tuy nhiên trong lòng rất bất ổn chờ đợi xem cô gọi để làm gì, ngày thường cô rất ít khi gọi cho hắn khi biết hắn đang bận rộn
_Đại thiếu gia, Lâm tiểu thư bỏ ra ngoài nói là đi lấy đồ gì đó, cũng không nói rõ địa chỉ là đến đâu, tôi xin lỗi đã ngăn không được cô ấy hic…
Đầu dây bên kia gác máy, hắn thở dài lồng lộn ngồi xuống ghế tiếp tục cuộc họp, hắn cho thuộc hạ đi điều tra, tâm trí náo loạn vì cô, bực tức cho tính tình ngốc nghếch luôn làm hắn phiền não, cần bao nhiêu sự bực tức trừng phạt mới có thể mở rộng tư tưởng cho cô đây….đến Phàm gia chẳng khác nào đang ngây thơ đưa miếng mồi ngon đến tậm mồm của An Thuần Hy
Tiếp theo Chap 87 Làm cô tổn thương đến khóc rất nhiều
By Thuytinh103