_Hức…
Không hiểu sao Lâm Tương Y oà khóc to, mỗi lúc nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, cô cắn chặt khóe môi nghiêm cấm nước mắt không được rơi trước mặt hắn, nào ngờ được chúng phản lại cô cứ từ hai khóe mắt tràn trề lăng xuống, không dám nhìn người đàng ông trầm tư hút thuốc, cô tủi nhục mở cửa rời đi, ngay lúc này đây người nào đó đứng bật dậy ôm lấy cô xoay người lại, ép sát người cô vào cửa, hắn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, trong lòng bất ổn, cô ngây dại cố gạt nước mắt ai muốn để hắn thấy cô yếu đuối chứ
_Vì tôi ghen, vì tôi quá yêu em, yêu em đến phát điên, tôi không chấp nhận được Đường Vũ Phùng theo đuổi em
Hoa Trạch Siêu khóa hai tay cô lên cửa, lạnh lùng khó chịu gầm gừ, mặt đầy sát khí nhìn về phía cô, đắm chìm trong đôi mắt là sự tiếc nuối, bực tức, giận dữ tâm tình của bệ hạ đang không vui, chỉ vì cô mà tâm tình như thế đó, đe dọa cô hắn cũng không muốn đâu, cô khóc hắn còn thấy phiền hơn, là hắn không hiểu còn ức hiếp cô, ánh mắt lúc mắng chửi đằng đằng mây đen xám xịt, vậy mà lôi cuốn đến chết người
_Tôi làm sao biết thầy Đường đó thích mình. Tôi ngăn được sao? Đem trao thân cho một kẻ như anh, ghen tuông vô lý, chi bằng để tôi đi anh tha hồ tìm người khác thế chỗ, tôi hận, tôi ghét anh…
_Bịch…bịch….
Lâm Tương Y oán trách, cô đã phải khổ sở thế nào? Hắn bỗng dưng bực tức trút lên đầu cô, cô ấm ức chịu không được đấm lên ngực hắn, muốn đánh chết hắn đi, con người lãnh đạm lấy mất trái tim non nớt của cô
Hoa Trạch Siêu không chịu được, hắn siết chặt hai tay cô, cô đau đớn nhìn mấy đầu ngón tay bị máu dồn lên tê liệt, hắn cúi thấp người gặm lên cổ cô, hơi thở nồng nàng dữ dội, gấp gáp kéo quần cô xuống, tay dời xuống bên dưới
_Tôi muốn em…
Hắn cuồng dã cuống lấy cô, hắn đẩy cô về phía giường, cánh môi không ngừng hôn quanh cổ cô, ánh mắt ngọt ngào say đắm, thân nhiệt bị đẩy đột ngột tạo ra một loại hưng phấn tản ra khắp người, tâm trí ngấm dầng loại kích tình đặt biệt nóng bỏng triền miên, vô độ muốn chiếm lấy cô, hắn cúi người ngồi dưới sàn nhìn cô nằm trên giường, hai cánh môi tách ra ép nhẹ xuống bụng thon đang thoi thóp, bất ngờ khóe môi cong lên đặt xuống nơi hạt châu giữa những cánh hoa mỏng đỏ thắm trong khu rừng rậm rạp, hắn ngậm lấy mút say mê
_Á…á…Siêu…
Lâm Tương Y lắc đầu điên dại, cô mất bình tĩnh nhỏm người đẩy nơi nhạy cảm sâu hơn, yếu điểm ở hạt châu, hắn càng mút lấy day dưa cô càng kiệt sức hổn hểnh, chỉ muốn ngất lịm trong vòng tay của hắn, cô ôm gối cáu lấy, cổ họng nghẹn ngào phát ra âm thanh nhỏ, thấy cô sắp bị mình làm cho rũ rượi hắn cười, dời lưỡi đi vào nơi sâu, muốn càng quyết lớp dịch mật bên trong
_Anh xin lỗi, anh có lỗi, em và cục cưng thật sự rất quan trọng
_ưm…ưm…anh…a…
Cô khẽ cựa quậy mấy ngón tay thon ôm lấy thân người mềm mỏng đang bị hắn chiếm đoạt một cách thoải mái, nhìn cô thế này cứ rên rỉ bên tai, còn đẩy người không yên ổn hắn gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đều do cô đa tình như vậy, uỷ mị như vậy nên hắn muốn cưng chiều, muốn ngọt ngào chiếm giữ làm cô khuất phục e lệ muốn hắn che chở
_Hưm…nhẹ thôi…
Hắn biết cô đang mang thai rất là mẫn cảm, nhưng chuyện này cũng không nguy hại gì đến cục cưng, hắn sẽ hết sức chú ý, cô tê tái nhíu mày cong chân gác trên vai hắn, nhìn cánh môi đỏ quyến rũ hôn nhẹ lên nơi nhạy cảm đã âm ử nãy giờ, nụ hoa mới chớm trơn trượt, hai cánh hồng mỏng ẩm ướt bị cái lưỡi tinh ranh tách ra liếm vòng chết chóc, cái lưỡi của hắn càng quét đến đâu tâm hồn cô như tan rã đến đó, chỗ nhạy cảm bị tác động không ổn định liên tục co thắt, bên trong đã rất muốn cái đó đẩy vào, cô như bị bầy ong thi nhau thêu đốt, rát buốt ngứa ngáy, tay chân bủn rủn vô thức rơi vào trạng thái quá ngất ngây mà kêu rên quên cả bản thân không thể như vậy
_Do anh đa nghi đã làm em đau, bảo bối của anh, không có em anh không yên ổn một ngày
Hoa Trạch Siêu rời cánh môi lên tai cô cắn lấy, ân cần nói, vừa nói dứt câu bên dưới đã có vật cứng đặt trước cửa động, hắn cầm khúc thịt to lớn áp sát nơi nhạy cảm của cô đẩy lên đẩy xuống, mấy lần đều nhất quyết trêu ghẹo không chịu chọc vào, cô hổn hểnh mất sức, hai chân dạng rộng đặt trên vai hắn chờ đợi, lớp da non nớt bên trong bao bọc cửa động cùng hạt châu bị cái kia quét dài ẩm ướt thuận đà trượt lên xuống cứ như luồn điện chạy qua, cong người giật bắn vẫn không kìm lại được, rất khổ sở, châm chít muốn được đưa vào, cô gấp gáp thở mạnh đến nỗi hai quả tuyết lê run lên, mà hắn vẫn ra sức chọc ghẹo
_Anh từ nay không được vô cớ ghen tuông…ahh…
_Ừm…ừm…em nói gì tôi cũng chiều ý, ngoan…chỉ lần này nữa thôi. Từ nay tôi sẽ không đè trên người em cho đến khi em sịnh bé cưng
Đang chìm trong hứng thú ngập tràn, cô to mắt nhìn nam nhân phía trên, lần này sự ôn nhu rất đặt biệt, cô từng nghĩ…hắn nhịn được hay sao???
_Làm sao nhìn tôi kiểu đó? Em nghĩ tôi không nhịn được à? Đồ tiểu hồ ly, đêm nay dạy dỗ em mới được
_Anh thật sự làm được???..Ưm…
_Tất cả lỗi là do em dụ dỗ tôi trở nên biến thái như hôm nay…