Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 127 - Điều Sẽ Đến

trước
tiếp

_Lâm Tương Y mày có thấy cái gì trên tay tao không? Là đồng hồ đếm ngược…mày đợi xem, từng giây…từng phút chất độc ngấm vào da thịt mày, hủy hoại gương mặt xấu xí của mày…sau đó từ từ…từ từ tê liệt mọi giác quan…cuối cùng là cái thai của mày. Haha…

An Thuần Hy mỗi lúc càng trở nên hung tợn, nói đúng hơn là như một người hóa điên gào thét phân trần, từ sâu trong hai hốc mắt đỏ như máu liếc nhìn cô rất đáng sợ, thân người lúc nào cũng muốn lao đến cấu xé cô

_Không được, mình phải làm gì đó…cầu trời mình có thể thoát được trước khi Siêu đến, mình không muốn anh ấy nhìn thấy mình lâm vào tình cảnh này…

Lâm Tương Y đan tay nắm chặt váy cưới màu trắng, ngày vui của cô không ngờ lại thành ra thế này

_Cô là đồ cặn bã đê tiện, hết lần này đến lần khác không biết xấu hổ, được thôi…hôm nay chi bằng chúng ta giải quyết luôn một thể

Cô nói lớn, đáp trả lại ả đàng bà xấu xa, phương án cúi cùng bây giờ là chỉ còn biết cung kích, đấu khẩu với ả ta kéo dài thời gian

_Lâm Tương Y, hôm nay tao sẽ giết mày, giết chết kẻ phá hoại hạnh phúc của tao

_Bốp…

Lâm Tương Y biết chắc nếu số phận để cô chết bằng chất độc trên váy cưới vậy hôm nay sẽ trả lại hết cho ả đàng bà xấu xa những gì cô từng phải gánh, cô lao về phía An Thuần Hy tát cho ả ta ba cái

_Mày tát tao??? Tao hận mày…a…con khốn nạn…

An Thuần Hy càng lồng lộn gào lên, ả nhìn gò má sưng đỏ cùng khóe môi chảy máu, hai tay hung hãn đẩy cô ngã xuống đất, cả người gấp gáp ngồi xuống đất định túm tóc cô

_A…đau quá…a…chất độc…chất độc…

An Thuần Hy chưa kịp túm tóc cô thì đã nhăn nhó dùng hai tay cào mạnh lên vùng xương quai xanh thang đau, ả ngã xuống đất, hai hốc mắt chảy máu ghê rợn, miệng sùi bọt mép tức tưởi

_Chất độc…chất độc…

Lâm Tương Y không đứng dậy nổi, cô đạp hai chân nhìn người phụ nữ gian ác quằng quại ôm cơ thể đau nhói lăng lộn dưới sàn, thì ra Trời không phụ lòng người. Chính ả ta đã mặc bộ váy cưới có độc, cũng chính mình đi hạ độc mình

_Lạy Trời, mẹ con mình bình an

Cô gắng hết sức ngồi dậy, không để thân xác sắp lìa đời kia lôi kéo mình sang bên kia địa ngục, cô vụt chạy, hai tay ôm bụng bảo vệ đứa con sắp chào đời

_Tao không cam tâm…tao muốn mày phải chết…Lâm Tương Y….

_Đoàn….

An Thuần Hy rút khẩu súng giấu trong váy cưới, ả trút hơi thở cuối cùng bắn viên đạn về phía trước, theo tốc độ nhanh nhất, viên đạn sẽ cắm sẵn vào lưng cô

_Tiểu Y!!!

_Siêu…..

Hoa Trạch Siêu ôm lấy người vợ chưa cưới, hắn dùng vòng tay lớn ôm lấy cô, một đời chỉ che chở mình cô, giữa bao nhiêu sóng gió, đau khổ hay giận hờn, người yêu nhất cũng chỉ mình cô, hắn nắm tay cô, kéo mạnh về phía mình, để chính bản thân là người đón lấy viên đạn

_Siêu…hức…

Lâm Tương Y vùi mặt khóc nức nở, ở trong ngực hắn cô và cái thai đã bình yên, cô đau đớn nhìn viên đạn ghim vào tay hắn, cũng may viên đạn đó không trúng vào ngực hắn nếu không cả đời cô cũng không bao giờ muốn sống nữa, cô sẽ chết theo tình yêu của hắn

_Tiểu Y, không sao rồi, mọi chuyện qua rồi

Hoa Trạch Siêu xoa đầu tình yêu nhỏ, ánh mắt trấn an dịu nhẹ, sâu thẫm trong mi tâm lúc nào cũng ấm áp che chở

_Người đâu còn không mau thu dọn cô ta

Hoa Trạch Siêu và Lâm Tương Y nhìn cái xác dưới sàn nhà, An Thuần Hy đã trút hơi thở cuối cùng, một cái chết do chính ả ta chọn lấy

_Thưa Hoa chủ tịch, theo kết quả điều tra cho thấy, An Thuần Hy không còn khả năng sinh con vì nhiều lần phá thai, cô ta đã giả mang thai từ nhiều tháng trước

_Bỏ đi, từ nay đừng ai nhắc đến cô ta nữa

Hoa Trạch Siêu không muốn phiền não về chuyện quá khứ, hôm nay đã có quá nhiều chuyện buồn phiền, chuyện làm hắn chán nản nhất là lễ cưới bị xáo trộn nghiêm trọng

_Siêu, em đưa anh đến bệnh viện, tay anh chảy nhiều máu quá, lễ cưới tổ chức sau cũng được

Lâm Tương Y cắn môi đau lòng nhìn bộ váy cưới thấm rất nhiều máu, chắc là hắn đau lắm, vì cô mà hắn gượng cười suốt

Bệnh viện…

Sau khi cô đưa hắn đến bệnh viện xử lý viên đạn, chưa kịp sơ cứu gì cả thì bụng cô phát đau, nhịp tim còn không ổn định. Cho nên hắn còn phải chăm sóc ngược lại cho cô

_Tiểu Y yếu ớt quá, làm sao tôi yên tâm được đây?…hừ…

Hoa Trạch Siêu ngồi cạnh giường bệnh, bàn tay không lúc nào rời khỏi gương mặt xanh xao, tay trái của hắn vẫn chưa được phẫu thuật gấp đạn

_Hụ…hụ…nước…

Cô trở mình tỉnh dậy sau khi được truyền nước, ánh mắt long lanh nhìn người nam nhân đang ở cạnh mình

_Siêu…sao anh ở đây? Viên đạn trong tay anh…em thật vô dụng quá

_Đồ ngốc này nói năng bậy bạ gì vậy? Anh phẫu thuật rồi, hiện giờ không sao, xin lỗi đã không cho em một lễ cưới tốt nhất

Hoa Trạch Siêu giấu cánh tay bị thương ra sau lưng, một tay ôm đầu cô hôn lên tóc, vì cô đã vất vả mang thai cho hắn làm sao hắn để cô vất vả thêm khi lo lắng cho hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.