Ấy, chẳng lẽ người bị bắt nạt ngay từ đầu thì ra là mình à?
“Này, Yui, điều này thì không thể được.”
Phu không nói hết lời, vẻ mặt kia làm Yui nhìn ra, hoàn toàn chính là cười nhạo!
Nhổ ra thì sao chứ? Ăn vào thì không thể nhổ ra sao? Phu đúng là vô dụng.
“Đồ người xấu —— không, yêu quái xấu!”
Yui khó thở, lại không biết nói nên nói cái gì. Sống mười mấy năm, có lẽ là do hoàn cảnh, Yui phát hiện nàng căn bản không biết mấy câu thô tục, nhất thời cảm thấy vô cùng nhụt chí.
Đánh không lại, thực lực quá chênh lệch, ngay cả đấu miệng cũng không thắng được, có phải nàng rất chịu thiệt hay không? Bỗng nhiên nhớ tới hy vọng tốt đẹp của mình, Yui mất mát.
Người mình ở bên ngay từ đầu đã là một tên yêu quái nguy hiểm như thế này, vì cái gì mình không phát hiện ra chứ?
Yui bừng tỉnh đại ngộ, tới cuối cùng rồi, nàng cơ hồ mới có một chút khó hiểu, nhưng lại không xem như là nhằm vào phu.
Phu tối đen như mực…
—— ấy, chẳng lẽ người bị bắt nạt ngay từ đầu thì ra là mình à?
“Lời nói của Yui thật khờ dại.”
Vốn tưởng rằng đối phương sẽ chỉ trích mãnh liệt, không nghĩ tới lại chỉ là có một câu như vậy.
Bất giác có chút buồn cười.
Đóa hoa sinh trưởng trong thành trì được bảo vệ, chỉ có thể đến thế mà thôi.
“Yêu quái nào có cái gì mà xấu. Yêu quái, đều là dơ bẩn.”
“Câm miệng.”
Yui bất mãn, nhất thời quên thái độ của mình.
“Không phải bản thân ta khờ dại, chỉ là ta chưa trải qua bao giờ thôi. Nếu ta cũng là yêu quái, còn lâu mới kém cỏi giống ngươi.”
Các cô công chúa quý tộc, đừng nói yêu quái, từ nhỏ đến lớn ngay cả sinh vật giống đực cũng chưa thấy qua mấy cái. Yui chỉ hơn các cô công chúa khác, xem như mở rộng tầm mắt, chẳng những thấy được cả đống yêu quái, còn gặp gỡ rất nhiều yêu quái nông thôn cực phẩm.
“Ngươi sẽ chỉ bị yêu quái khác cắn nuốt mà thôi.”
Phu vô lương bắt đầu hù dọa cô gái mít đặc.
“Còn hơn là sống ghê tởm như thế.”
Cô gái thần kinh thô tỏ vẻ hoàn toàn không bị dọa.
“Ghê tởm?”
Phu hẹp hòi lại phát tác.
“Ta thấy thế đấy, ngươi không cảm thấy chính mình rất ghê tởm sao.”
Yui bắt đầu bướng bỉnh.
“Thế hả…”
Cười lạnh.
“Đương nhiên!”
Gật đầu.
Phu chỉ vô tình náo loạn với Yui mấy câu, làm cho khóe miệng mấy người cách đó không xa có chút run rẩy.
Naraku là yêu quái như thế nào? Âm u tàn khốc, vì tư dục của mình không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì? Nhưng hiện giờ thì sao? Mấy người vây xem chỉ thấy người đàn ông —— không, yêu quái đàn ông, khoác bộ mặt hung ác của yêu quái, cãi nhau với thê tử rất trẻ con, đáy lòng nhất thời…
Kỳ thật, bọn họ không biết Asai Yui đối với Naraku, xác thực mà nói là đối với Hitomi Kagewaki là rất đặc biệt, cho nên khi thấy hai người họ ở bên nhau, có chút nghi hoặc cũng là tự nhiên.
Thật lòng mà nói, sự thật rất chói mắt.
—— tình hình thế kia là thế nào chứ? Này, muốn ân ái thì cũng đừng làm mù mắt người ta như thế chứ.
“Thật ngu dốt, chỉ biết bị bóp chết dễ dàng —— không, ngay cả lực bóp chết cũng không cần.”
Phu hoàn toàn khinh bỉ.
Đối với kẻ hoàn toàn nắm hết thảy trong tay như hắn mà nói, Asai Yui chưa bao giờ là trở ngại, chỉ là một cái phế vật mà hắn ngay cả xuống tay cũng ngại phiền toái.
“Người cho rằng ngươi là yêu quái thì rất giỏi sao, chẳng phải vì nhờ Hitomi Kagewaki nên ngươi mới được… Ưm!”
Yui chưa kịp nói hết, bởi vì giờ phút này phu đã bóp chặt cổ Yui.
Nhẹ nhàng nhấc lên, giống như nhấc một con gà nhỏ đang giãy cánh.
“Hitomi Kagewaki? Ngươi cho là ta muốn sao. Nếu không phải tên kia đau khổ cầu xin… Mà nói đến chuyện này, hắn bất quá cũng chỉ là một con người đáng thương mà thôi, Naraku ta sao có thể mơ ước những thứ của kẻ đáng thương chứ.”
“Asai Yui, hết thảy về ngươi, không hề ý nghĩa gì với ta hết.”
Lời này có chút tức giận, Yui thầm an ủi mình rằng phu chỉ đang xù lông mà thôi.
“Cầu xin? Chàng ấy cầu ngươi cái gì?”
Để ý đến lời của phu, hình như Yui nghe được tin tức khủng khiếp.
“Đến bây giờ mà vẫn còn quan tâm tên phu quân chưa bao giờ tồn tại sao, tiểu công chúa.”
Một câu, làm lòng Yui lại lạnh.
“Hitomi Kagewaki đối với ngươi mà nói rất quan trọng đúng không, nhưng đáng tiếc, hắn, chưa, bao, giờ, tồn tại.”
Chưa bao giờ tồn tại…?
Đúng vậy, ngay từ đầu, đều là giả.
“Này, phu quân đại nhân, Hitomi Kagewaki là giả sao?”
Yui còn đang chờ mong điều gì đó.
Hitomi Kagewaki là người mà Yui từng dựa vào, cũng là nơi duy nhất tinh thần dựa vào.
“Ngươi cho là thế nào?”
Ngữ khí của phu âm u lạnh lẽo.
Tim nàng đập nhanh.
“Thế… Naraku là thật phải không?”
Yui thay đổi góc độ, vẫn không thuận theo, không buông tha hỏi.
“… Ngươi lại đang nói ngu ngốc gì thế, tiểu công chúa.”
Đối phương sửng sốt một giây, lập tức khinh thường đáp lại.
Vốn chỉ là một câu gần như phủ nhận, nhưng sau khi bất bình, Yui bỗng có chút yên lòng.
Tuy rằng Naraku là yêu quái, hắn luôn ở bên cạnh mình, nhưng hắn chưa từng làm hại mình. Ít nhất, Yui biết, mục đích của hắn không phải làm mình bị thương.
Ít nhiều hắn cũng có chút để ý mình phải không. Ít nhất, khi ở bên nhau, phu không phải đều là giả dối.
Cái thứ gọi là hạnh phúc, rất khó khăn có được, Yui chỉ là muốn có một thứ để ký thác, làm nội tâm đừng trống trải như vậy mà thôi.
Yui đau lòng người chết đi, nhưng dù sao nàng cũng là kẻ ích kỷ, luôn có tư lợi. Khi biết đối phương vẫn có chút để ý nàng, nàng hầu như vẫn cảm thấy cao hứng, nói cách khác, thở phào một cái.
“Rốt cuộc các ngươi đang lải nhải cái gì thế!”
Quần chúng vây xem không nhìn được, vợ chồng bất hòa thì chạy về nhà mà ồn ào, bây giờ là thời gian nghiêm túc để đánh nhau sống chết.
Vốn rất vất vả tìm được sào huyệt của Naraku, đoàn người Inuyasha quyết định liều mạng chiến đấu, nhưng trên thực tế đối phương căn bản không hề để bọn họ vào mắt, làm người ta phát điên.
“Inuyasha, quấy rầy người ta yêu đương là sẽ bị ngựa đá đấy.”
Pháp sư đại nhân bất đắc dĩ ngăn cản mỗ cẩu đang xù lông vì bị địch nhân xem nhẹ hoàn toàn, nhưng lời nói ra lại càng thêm đổ thêm dầu vào lửa cháy.
“Bọn họ là địch nhân của chàng?”
Bị tiếng la hét ầm ĩ thanh nhắc nhở, Yui rốt cục phản ứng lại, mới đưa mắt nhìn qua.
“Đúng thế, nghe nói là muốn tới giết ta.”
Lúc phu nói lời này, hình như cảm thấy thú vị, còn đồng ý gật gật đầu.
“Bị người ta đuổi giết rất cao hứng? Chàng thật là…”
Yui nhìn phu bên này, lại nhìn chó bên kia… Giật mình! Nàng vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
“Này, cô kia, cô là con người?”
Inuyasha ngửi ngửi.
“Ngửi cẩn thận, đúng là không có yêu khí.”
Nếu là người thường, có lẽ giống Sango, cũng bị Naraku lợi dụng.
“Ngươi đúng là chó!”
Phát hiện cái mũi Inuyasha giật giật, Yui giống như thấy được chuyện thần tiên vậy.
“Bổn đại gia là Inuyasha! Này, cô đúng là đáng ghét!”
Nói còn chưa dứt, Inuyasha lại giơ móng vuốt nhảy lên.
“Inuyasha!!!”
Inuyasha rất hay nóng nảy thiếu suy nghĩ, tức giận đi lên, không để ý nhiều đến tình hình. Nhưng kỳ thật hắn cũng không định làm gì Yui, biết đối phương không phải yêu quái mà là người thường không biết chuyện, cho dù chán ghét, móng vuốt của hắn ở giữa đường cũng yếu đi.
Hắn chỉ là muốn hù dọa đối phương một chút mà thôi, không định làm chuyện gì xấu.
Chỉ là, hắn còn chưa công kích lên, đối phương bỗng nhiên phi tới vài thứ màu đen, vừa phát ra chướng khí, vừa vươn xúc tua công kích mình, Inuyasha tránh đi lùi lại, bị hung hăng đánh bay ra.
“Vươn ra à? Thật lợi hại.”
Yui kinh ngạc.
Phu đứng ở trước mặt nàng, mà sau lưng phu đang thò ra mấy cái… Ách, xúc tua… nhìn qua có vẻ quái dị….
“Bạch, bạch tuộc??”
Kỳ thật Yui rất muốn hỏi phu, hắn là yêu quái khỉ hay là yêu quái bạch tuộc, nhưng vừa thấy ánh mắt phu… Yui câm miệng.
Đôi mắt phu rất lạnh.
“Không muốn chết, mau cút.”
Nhìn đi, phu sẽ giội nước lã ngay lập tức.
“Chàng lúc thế này lúc thế khác rốt cuộc là sao chứ?”
Bị thái độ của phu trước sau không đồng nhất gây sức ép, Yui không nhịn được oán giận. Tâm tư phu rất khó đoán, nàng không thể hiểu rõ.
Nhưng không biết vì sao, hình như sau khi biết phu không định giết mình, lá gan của Yui lại phình lên.
Phu không trả lời, chỉ vươn ra mấy cái xúc tua, lưu loát vung Inuyasha ra thật xa.
Hắn rất nhanh, lúc công kích mấy người còn lại, hình như có chút nóng nảy.
“Inuyasha cẩn thận!”
Nhìn thấy Inuyasha bị thương, cô gái mặc quái dị bỗng nhiên bắn một mũi tên về phía bọn họ.
Mũi tên trông nho nhỏ rất bình thường, nhưng vừa rời khỏi tay nàng lại phát ra một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt.
Đó là ánh sáng màu trắng rất trong trẻo.
“Đó là…”
Yui đang định nhắc nhở phu tránh đi, không nghĩ tới lại nhìn thấy sắc mặt phu thay đổi.
Hắn nhìn cô gái kia, nói cách khác, đang nhìn chuyện gì đó làm hắn cực kỳ tức giận.
Yui cảm thấy phu đang tức giận, mà lại là rất rất tức giận.
Chỉ là một cô bé bình thường sao lại chọc tới phu được?
Nàng cứ cảm thấy bọn họ không giống như đã từng gặp nhau, nhưng trông phu quả thật rất tức giận… Xuyên thấu qua cô gái kia, hắn nghĩ tới cái gì à?
Quả nhiên là do phu quá mức keo kiệt rồi.
Rất nhanh, mũi tên mất đi sáng rọi dưới kết giới của phu.
Sau vài trận công kích, mấy người đối diện đã thở hồng hộc, không thể duy trì.
Khác với tác phong chầm chậm lúc trước, phu bỗng nhiên sắc bén lên.
Chuyện trước mắt xong rồi, phu nhìn về phía Yui.
“Không giết ngươi, không phải bởi vì ngươi đặc biệt, mà là —— ”
Còn chưa nói xong, phu phát giác ống tay áo mình bị kéo kéo, một đôi mắt to màu đen đang trông mong nhìn mình.
“Làm cái gì.”
Phu hờn giận hất tay đối phương ra.
Cái gì cũng không nói, tiếp tục dùng đôi mắt trông mong nhìn.
Trông thật vô tội.
Spoi:
“Thế Kikyou là ai? Nữ pháp sư?”
Người mà Nhện quỷ thích? Hay là người mà phu thích?
Yui nghĩ vậy, nhất thời khó chịu.