Về cơ thể
“Không muốn cái này.”
Yui nhăn mặt, quay đầu sang chỗ khác, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nam nhân bên người—— không, nam yêu một cái.
“Cái này?”
Phu vừa dứt lời, Yui lại không nể tình quay đầu đi.
“Cái này cũng không được.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, a a a, nàng không bao giờ muốn nhìn mấy hình ảnh đau mắt đó.
Phu bất đắc dĩ, lại thay đổi hình ảnh khác.
“A a a, càng xấu hơn!”
Vội vàng lắc đầu.
Phịch một tiếng, yêu quái bạch tuộc phu rốt cục không nhịn được biến thành hình thái yêu quái cũ, cái đầu – bộ phận duy nhất giống cơ thể người treo cao giữa không trung, bất mãn mở miệng nói với Yui.
“Asai Yui, rốt cuộc nàng muốn thân thể trông như thế nào?”
Hơn nửa đêm, yêu quái bạch tuộc phu thật sự không có tính nhẫn nại.
Đổi tới đổi lui suốt rồi.
Sự tình là như vậy, từ khi phu không còn thân thể, hắn bắt đầu tìm kiếm thân thể mới. Trong khoảng thời gian này, chế tạo phân thân, kiếm rất nhiều thể xác, nhưng lần nào cũng bị ‘tiểu quái thú’ vô tình phủ quyết. Cái nào cũng không được tiểu quái thú đồng ý, dù phu có nhịn nữa cũng sẽ gắt gỏng.
“Rốt cuộc nàng muốn thế nào?”
Mấy thân thể vừa rồi có vài kẻ là bán tiên, mất rất nhiều công sức mới lấy được vào tay, mà lý do của tiểu công chúa lại là kiểu tóc khó coi!
“Trông thế nào à?”
Yui bĩu môi nghĩ nghĩ, tìm giấy bút không bị yêu quái bạch tuộc đè nát, bắt đầu vẽ.
“Lông mi phải tinh tế, hai mắt phải thật dài, sáng long lanh, rất dịu dàng, cái mũi nhọn một tí, môi bạc một tí, da trắng một tí…”
Một mình lầm bầm lầu bầu, một hồi lâu sau mới xong.
“Chính là thế này, linh linh linh ~ “
Trên tờ giấy trắng là một đống gì đó màu đen tuyền.
“Có đúng nàng là công chúa không.”
Cơ trí như hắn mà vẫn không hiểu được cái đống màu đen kia là cái gì… Năng lực hội họa của nàng đúng là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
“Chính là như thế này!”
Kích động đập tay vào giấy, do đập mạnh quá nên lòng bàn tay nhất thời đỏ lên.
“Cự tuyệt.”
Phu nói thẳng. Không ai lại muốn mình thành cái đống đó.
“Hu…”
Tiểu quái thú công chúa điện hạ bị cự tuyệt thẳng thừng, bị tổn thương, vốn đang đắc ý lại trở nên yếu ớt.
“Không được thật à?”
Tiểu quái thú rụt lại, tội nghiệp nhìn phu.
“Vậy… nàng đổi hình tượng đơn giản hơn đi.”
Phu vẫn mềm lòng, giọng nói trở nên nhu hòa không ít.
“Thiếu chủ Hitomi!”
—— này, tiểu công chúa, một chút tạm dừng cũng không có, thốt ra ngay như thế là vì sớm có âm mưu rồi phải không!
Phu cứng ngắc.
…
…
Vì thế cuối cùng vẫn mang dáng vẻ Hitomi Kagewaki.
Về tiện lợi
~*~
Căn phòng yên tĩnh, ngọn đèn dầu duy nhất sắp tàn. Khói nhẹ lượn lờ quanh quẩn, khuếch tán vào trong không khí, chỉ lưu lại hương nến.
Yui nằm trên sàn, sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi chảy ra, cả người vô lực, nhưng đau đớn đến mức hít thở không thông dày vò nàng, làm nàng gắt gao nhíu mày lại, làm thế nào cũng không thể đỡ đau.
“Nếu ta chết… Phu có thể nhớ mãi ta không…”
Giọng nói của nàng run rẩy mỏng manh, gần như không nghe được. Mỗi một câu đều hao hết sức lực, đau đớn hành hạ thân hình quý giá mảnh mai.
Phu ngồi bên cạnh, nhìn nàng, chỉ trầm mặc.
“Ta chết… Phu vẫn phải vui vẻ mà sống đấy, đừng thương tâm mà nhíu mày nhăn mặt làm gì, chàng vốn đã xấu rồi…”
“Đừng nói nữa.”
Giọng nói của phu quạnh quẽ, cũng không nghe ra cảm xúc gì.
“Ai cũng có lúc chết… Khụ khụ… Nhớ tới điều này, ta vẫn thấy hơi sợ, nhưng mà… Nhưng mà cũng không còn cách nào…”
Giọng nói càng ngày càng yếu, dần dần yên lặng.
Bỗng nhiên, như nhớ tới điuề gì, Yui lại mạnh mẽ túm chặt lấy ống tay áo phu.
“Huhuhu… Cứ nghĩ đến đến chuyện ta mà chết thì chàng sẽ đi tìm cô gái khác là ta bỗng nhiên chết không nổi nữa hu hu hu hu… Ta không muốn chết đâu huhuhuhu… không cho phép chàng tìm người khác cùng nhau ăn bạch tuộc nướng đâu huhuhuhu…”
Sắc mặt phu càng ngày càng kém.
Hắn hít sâu một hơi thật mạnh, một hồi sau rốt cục mở miệng.
“Asai Yui, nàng chỉ bị cảm thôi.”
Về thích
Nhàn nhã vô sự cho nên đi xem một buổi hôn lễ, sau đó, phu phát hiện đây là một sai lầm lớn.
Giống như bây giờ ——
“Phu, cho tới bây giờ mà chàng vẫn chưa nói là chàng thích ta, huhuhu… Cái đồ phụ lòng!”
Nhớ tới buổi hôn lễ qua loa của mình và ‘đãi ngộ’ luôn bị chèn ép bắt nạt, lòng tiểu quái thú công chúa điện hạ chua xót.
“Ta thích nàng.”
Không nghĩ tới phu lại thốt ra lời này, khiến đối phương vốn định tiếp tục làm khó dễ lại bị nghẹn họng.
Đối với lối suy nghĩ lạ lùng của tiểu quái thú, phu đã không ôm chờ mong gì, mà —— cái từ ‘phụ lòng’ này, tiểu quái thú làm sao mà học được?
“Không đúng! Không thành khẩn.”
Phản ứng tuy rằng chậm chút, nhưng vẫn hiểu được phu vừa nói gì, Yui lập tức lấn tới.
“Ta… thích nàng.”
Nhìn kìa, hắn thật sự thành khẩn.
“Quá có lệ!”
Nàng lập tức nhào vào lòng phu cắn một cái.
“Ta thích nàng.”
Khóe miệng giật giật, biểu cảm băng sơn sắp không nhịn được.
“Không có tình cảm gì cả!”
Con mèo nhỏ xù cả lông lên.
“Nàng muốn ăn đòn chứ gì.”
Phu âm u.
“Ưm ân…”
Vì thế đề tài không tiếp tục được nữa.
Về cấu tạo
~*~
“Ta phát hiện chàng rất không bình thường.”
Ăn trái cây mới được một nửa, Yui bỗng nhiên tạm dừng.
“Nàng có phát hiện gì.”
Ánh mắt phu như đang nói cho nàng 【 hắn đang nghe rất nghiêm túc 】, nhưng giọng điệu của hắn rõ ràng có thái độ【 nàng không mau câm miệng đi à 】.
“Vì sao chàng chưa bao giờ đánh rắm?”
Không thể nào, chẳng lẽ thân thể phu là không cần phải thế?
…
Phốc phốc ——
Bỗng nhiên nghe thấy một mùi kỳ dị, trình độ quen thuộc này, mùi ý vị sâu xa này..
“Chàng đang làm cái gì?!”
“… Phối hợp nàng.”
Phu đúng là đáng đánh đòn.
Về thể trọng
~*~
“Ta phát hiện hình như ta béo lên một chút rồi.”
Tựa vào trên đùi phu, Yui dùng sức chọc mặt mình.
Cằm nhọn đâu cằm nhọn đâu cằm nhọn đâu…
“Không phải.”
Yui chưa từ bỏ ý định kéo mặt mình, nhìn mãi vào gương cách đó không xa.
“Đúng là béo lên.”
“Không phải.”
Phu vẫn chỉ có hai chữ này.
“Không cần phải an ủi ta, ta biết mặt mình lại béo lên rồi huhuhu… Mượt mà không tốt sao, mặt nhọn có sai sao sao sao sao sao?”
“Không có.”
“Nói phải thật lòng!!”
Đối phương lạnh tanh, tiểu công chúa thề nàng thật sự giận dữ đấy.
“… Được rồi.”
Phu gấp sách lại.
“Không phải chỉ một chút đâu, là một vòng lớn.”
“Ai cho chàng nói ra!!”
Thật sốt ruột, chẳng lẽ thứ bí ẩn như vậy cũng bị phát hiện? Tiểu quái thú bắt đầu hối hận, rốt cuộc sao mình lại béo thế? Là bởi vì đêm qua trước khi ngủ đã ăn khuya, hay là hôm trước một lúc ăn sạch tất cả bánh ngọt? Không không, có tí thế thôi thì sao có thể béo lên được chứ!
Phu tuyệt đối là đang hù dọa mình, ừ.
“Chính nàng yêu cầu.”
Phu bình tĩnh nói.
“Phải nói thật.”
“Huhuhu…”
Hai chữ đơn giản làm người nào đó phải cam chịu.
Phu lườm một cái.
Tiểu quái thú cam chịu~ing.
Tiếp tục lườm~ing.
Vẫn là cam chịu~ing.
…
“Bánh phù dung.”
Một mùi quen thuộc bắt đầu gãi thần kinh của Yui.
Thân thể mượt mà run lên, tiếp tục giả chết.
Phu bất đắc dĩ, nhìn ‘quả bóng’ víu lấy mình, như đang tìm một lí do để từ chối.
“… Mượt mà chút cũng không sao, ít nhất thì trông… rất chịu được lạnh.”
Nếu xuyên qua
~*~
Hogward.
“Cái đầu bọc đầy sên cỏ của cô có thể dọn ra chút khe hở để đựng câu ma chú hay không thế, cô Asai ngu xuẩn!”
Giáo sư trong áo choàng đen hôm nay vẫn tiếp tục độc miệng.
“Ách… Phu nói ta chỉ cần thuộc một cái là được.”
Run rẩy phản bác, bất đắc dĩ khí thế của đối phương quá cường đại, giọng nói chỉ có thể càng ngày càng nhỏ.
“Ồ, có thể cho ta xem xem chú ngữ duy nhất mà ngài học được không, vinh hạnh của ta.”
Giáo sư âm trầm sắp bão nổi, thật đáng sợ.
Tiểu quái thú công chúa nhìn trái, nhìn phải, vẩy ma trượng đen tuyền của mình một cái.
“Phu bay đến đây.”
Về trọng khẩu
~*~
“Hôm nay chúng ta đi ăn bạch tuộc hải sản đi!”
Về mối tình đầu
~*~
Rất nhiều rất nhiều năm về sau.
Tiểu quái thú nằm ở sô pha trong phòng khách, liên tục ăn bỏng ngô, xung quanh bày đầy trà sữa nóng hổi, ngáp một cái thật to, nhìn phu trong phòng bếp đang đeo tạp dề màu hồng.
Cái mũi khịt một cái, có thể ngửi được mùi đồ ăn ưa thích.
Trong TV, phóng viên xinh đẹp đang đọc bản tin.
“Chiều tối ngày hôm qua, một hiện tượng kỳ dị xảy ra phía trên thần xã Higurashi, một vầng sáng xuất hiện khoảng ba phút, rồi biến mất không còn… Phóng viên lập tức đến thần xã, đúng lúc phỏng vấn được một người của thần xã trong bộ trang phục pháp sư…”
Màn ảnh cuối cùng là một gương mặt quen thuộc mà khó quên.
Bỏng lập tức rơi hết xuống đất.
“Nàng đang nhìn gì thế.”
Bưng thức ăn lên bàn, vô tình liếc thấy hình ảnh trên TV.
“Kia là..”
Yui kinh ngạc nhìn, sau đó ngây người chỉ vào TV.
“Là…”
Đã qua nhiều năm như vậy rồi, sao bỗng nhiên lại xuất hiện?
Phu nâng mắt, chỉ trong nháy mắt, TV tự động tắt đi.
“Không quan trọng, không biết.”
Ngay lập tức, hắn bước lên túm lấy tiểu quái thú đang kinh ngạc.
“Ăn cơm.”
“Không quan trọng?”
Thật sao?
“Nàng là đứa ngu xuẩn à? À, ta quên, nàng ngu xuẩn mà “
Phu nói, không nhịn được khẽ nhấc khóe miệng.
Yui quyệt miệng, trộm liếc phu một cái.
Không quan trọng…
Không biết đây là lời biện bạch láu cá nhất thế giới, hay là lời hứa hẹn tốt đẹp nhất thế giới đây.