Tan họp mọi người thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp lúc này trong phòng chỉ còn mỗi cô và Hạ Minh.
Sở Tâm Nhi ôm lấy máy tính muốn rời khỏi phòng thật nhanh thì bị anh gọi lại “Cô khoan đi đã”.
“Có chuyện gì sao?” Sở Tâm Nhi quay lại nhìn anh hỏi.
Hạ Minh nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng đầu nói với Sở Tâm Nhi “Đã 12 giờ rồi, đi ăn trưa với tôi”.
“Không cần… Tôi sẽ về công ty ăn…”
Cô vội vàng lên tiếng từ chối, trong lòng thầm nghĩ dù có chết đói cô cũng không dám ngồi chung bàn ăn cơm với anh.
Nghe cô từ chối anh nhíu mày tỏ vẻ không vui quay lại lạnh lùng nói với Sở Tâm Nhi “Đây cũng là một phần của công việc”.
Nói xong Hạ Minh đẩy cửa đi khỏi phòng để lại một mình Sở Tâm Nhi.
Sở Tâm Nhi âm thầm thở dài, cô chắc chắn hôm nay không có làm gì phật ý anh mà, tại sao lại muốn ăn cơm chứ?
Nhưng lại nghĩ bữa cơm này không phải mình trả tiền cảm giác lo sợ cũng vơi bớt đi, Sở Tâm Nhi đẩy cửa phòng họp đi ra ngoài.
Ra khỏi công ty đã thấy xe của Hạ Minh đậu trước cửa cô liền mở cửa xe ngồi vào.
Đợi cô thắt dây an toàn Hạ Minh mới khởi động xe. Diệu Thiên vừa ra đến cửa thì thấy Sở Tâm Nhi lên xe của Hạ Minh kích động muốn đuổi theo nhưng bất ngờ gặp lại Đường Phong.
“Diệu Thiên, đúng là em rồi. Bao năm không gặp em vẫn xinh đẹp như trước”.
Anh nhìn cô nói lời khen ngợi. Đây không phải là lời nói hoa mĩ khách sáo mà là thật lòng của Đường Phong, anh vẫn không thể quên được người con gái trước mặt – người anh yêu đơn phương suốt những năm qua.
“Đúng là lâu rồi không gặp, anh khỏe không?” Dù không muốn nhưng cô vẫn tươi cười chào hỏi.
“Anh vẫn khỏe. Nếu em rảnh thì đi ăn trưa với anh được không?”
“Được ạ”.
—–
Lưu Hà lúc này đang ở sân bay đợi Tề Hạo, vì sợ phóng viên để ý cô cố tình chọn cho mình một bộ đồ hết sức bình thường.
Trên đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm che đi gần nửa khuôn mặt, bỏ đi giày cao gót hàng ngày hay đi dưới chân cô bây giờ là đôi giày thể thao năng động.
Nhìn thấy Tề Hạo kéo vali đi ra nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô đi về phía anh dịu dàng hỏi
“Anh đi đường có mệt không?”
“Anh đã bảo em không phải đón anh mà, công việc của em bận như vậy”.
Nhìn thấy Lưu Hà đi tới anh dịu dàng nói cười mặc dù đã nói cô không cần tới đón mình nhưng khi vừa ra khỏi sân bay nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn của cô anh liền cảm thấy vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến.
“Không sao. Là tự em muốn đến mà”.
Thực lòng anh đi nước ngoài có mấy hôm mà cô đã nhớ anh đến phát điên, biết hôm nay anh về cô không nghĩ ngợi dẹp mọi công việc đến sân bay đón anh.
Không vì điều gì cả, Lưu Hà muốn khi về nước người đầu tiên Tề Hạo nhìn thấy là cô.
“Thật là, em lúc nào cũng không nghe lời như vậy. Đi thôi”. Tề Hạo đưa tay xoa đầu cô, hai người cùng nhau sánh vai đi khỏi sân bay.
—–
Sở Tâm Nhi ngồi trước một bàn đầy thức ăn mà không dám động đũa vì một điều đơn giản.
Cô sợ đây là một bữa Hồng Môn Yến nha.
“Ăn đi, tôi không bắt cô trả tiền đâu mà lo”. Hạ Minh nhìn cô rõ ràng thèm đến mức liên tục nuốt nước bọt nhưng không dám ăn liền tốt bụng nói.
Cô tưởng anh muốn độc chết cô sao? Tức chết anh mất thôi!
“Tôi không có ý đó” Sở Tâm Nhi xấu hổ trả lời, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Hạ Minh chỉ nhìn cô rồi không nói gì nữa, anh nhìn bàn ăn thấy đĩa tôm trong lòng liền nảy sinh một ý nghĩ xấu xa.
Anh nhìn cô đang cắm cúi ăn không hề liếc mắt nhìn mình lấy một cái liền chỉ vào đĩa tôm lạnh nhạt nói “Bóc cho tôi”.
Sở Tâm Nhi ngẩn người khi nghe anh nói, một lúc sau cô mới tiêu hóa được câu nói đó không chút suy nghĩ đáp “Anh có tay mà, tự bóc đi”
“Nhưng tôi muốn cô bóc, không được à?” Anh chống tay lên cằm nhìn cô cười đầy xấu xa.
Được cái mẹ nhà anh!!!
Sở Tâm Nhi rất không tình nguyện cầm con tôm lên bắt đầu bóc, trong lòng không ngừng hỏi thăm mười tám đời nhà anh.
Bóc xong tôm Sở Tâm Nhi đặt vào bát Hạ Minh rồi lau tay tiếp tục ăn cơm.
Hạ Minh nhìn con tôm trong bát mỉm cười, lần đầu tiên sau 7 năm cô mới lại bóc tôm cho anh bảo sao anh không vui cơ chứ?
Lại ngẩng lên nhìn cô, cô đang bày ra vẻ mặt bị ép buộc cho anh xem khiến Hạ Minh bật cười. Thói quen này, vẫn luôn không thay đổi.
“Buổi họp hôm nay cô làm rất tốt”.
“Thật không?” Lúc này cô mới chịu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh nhìn Hạ Minh cười hỏi.
“Tôi Không lừa ai bao giờ”. Hạ Minh ăn hết con tôm nói.
Sở Tâm Nhi được khen ngợi liền vui mừng cười không ngớt, do vậy cũng tốt bụng bóc thêm cho anh con tôm nữa đặt vào bát nhìn Hạ Minh nịnh nọt nói “Anh ăn nhiều vào”.
Thấy cô vui vẻ anh cũng vui theo, nhìn gương mặt tươi cười của Sở Tâm Nhi anh liền không nhịn nổi chọc ghẹo cô
“Đã vậy bữa cơm này cô trả đi!!!”
“Cái gì?” Tiếng nói vang vọng đến tận trời xanh khiến mọi người trong cửa hàng đều quay lại nhìn hai người.
Sở Tâm Nhi xấu hổ nhìn anh thì thầm “Anh đừng đùa, rõ ràng anh nói bữa cơm này anh trả tiền mà?”
“Nhưng tôi đổi ý rồi, bữa này cô trả”
*Vivi* Mấy chương vừa rồi ngược quá hôm nay tôi rắc cho mấy thím chút hài hước đây. Ở đây có ai thích cặp phụ giống tui không nè?