Lúc này Hạ Minh dắt tay Sở Tâm Nhi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, trời càng về đêm càng trở lạnh bàn tay cô được anh nắm nãy giờ đã trở nên lạnh giá. Hạ Minh cầm hai tay cô đưa lên miệng khẽ thổi rồi xoa bóp giúp cho tay cô trở nên ấm hơn
“Không cần đâu, trước giờ em vẫn vậy mà. Đó là lý do em ghét mùa đông”. Cô rụt tay lại đưa ra sau lưng khẽ nói.
Hạ Minh nghe vậy liền cau mày không vui, anh cầm tay cô đút vào túi áo khoác mình dịu dàng nói “Từ nay anh sẽ sưởi ấm cho em”
Sở Tâm Nhi mỉm cười hạnh phúc. Cô và anh được yêu nhau một lần nữa, được nếm mùi vị hạnh phúc một lần nữa là đã mãn nguyện lắm rồi.
Trở về phòng bệnh hai người quyến luyến tạm biệt nhau, trước khi rời đi Hạ Minh chỉ vào điện thoại nói “Anh sẽ gọi điện cho em”
Sau khi Hạ Minh rời đi cô liền cảm thấy chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ vậy, vội vã đưa tay nhéo mình một cái thật mạnh khiến mình đau đến chảy nước mắt thì lúc này Sở Tâm Nhi mới tin đó là sự thật.
—–
Hạ Minh không lái xe về nhà mẹ nữa mà đi thẳng về biệt thự nhà mình, anh mở cửa bật đèn ném bừa áo khoác lên sofa còn mình thì ngồi xuống suy nghĩ lung tung.
“Meoo…” Mon và Min từ đệm nằm thấy anh về liền lúc lắc thân mình béo tròn của mình đi đến chỗ Hạ Minh dụi dụi lấy lòng.
Hạ Minh bế Min lên vuốt ve bộ lông trắng tinh của nó vui vẻ nói “Có nhớ chị xinh đẹp lần trước bế mày không? Chị ấy là người yêu anh đấy…”
Min không hiểu anh nói gì nhưng được chủ ôm ấp cũng im lặng không kêu nữa, giãy dụa một lúc rồi đi về đệm ngủ của mình. Hạ Minh nhìn hai con mèo ngủ lăn quay liền dở khóc dở cười, anh thế mà lại khoe người yêu của mình với hai con mèo…
Hạ Minh đứng dậy đi về phòng lấy quần áo rồi tiến vào nhà tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lên giường chuẩn bị đi ngủ. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng kim đồng hồ khe khẽ kêu nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy thật vui tai, mỉm cười nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Hạ Minh tỉnh dậy thoải mái vươn vai liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Có thể nói đây là giấc ngủ ngon và sâu nhất của anh suốt bao năm qua, Hạ Minh vệ sinh xong liền thay quần áo đi xuống dưới lầu. Lấy thức ăn cho hai con mèo béo ú xong anh liền xoa đầu bọn nó “Ở nhà nhớ trông nhà đấy, anh đi gặp chị xinh đẹp đây”.
Mon và Min ngơ ngác nhìn Hạ Minh một lúc có vẻ như không hiểu gì lại cúi xuống bát cơm của mình chậm rãi ăn.
Trên đường đến bệnh viện ảnh rẽ vào cửa hàng bán đồ ăn sáng mua ba phần cháo sườn và quẩy gói thật cẩn thận rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Khi anh bước vào phòng bệnh Sở Tâm Nhi đang giúp mẹ rửa mặt nhìn thấy anh liền cười “Sao anh đến sớm vậy?”
“Anh mua đồ ăn sáng cho bác gái và em”,
Hạ Minh đặt hộp cháo lên bàn khẽ nói. Anh tìm bát đổ cháo ra nhẹ nhàng thổi rồi đưa cho Sở Tâm Nhi “Em đút cho bác gái đi, chắc bác cũng đói rồi”.
Sở Tâm Nhi cất khăn mặt đi cầm lấy bát cháo vừa đút vừa dịu dàng nói chuyện với mẹ. Rất nhanh bà Hạ ngoan ngoãn ăn xong, nằm nghỉ ngơi một lúc được nhân viên y tế đưa xuống sân cùng với những người bệnh khác nghe Lâm Tuyết kể chuyện.
“Em cũng ăn đi”. Hạ Minh đưa bát cháo vào tay Sở Tâm Nhi khẽ nói.
“Anh cũng chưa ăn sáng sao?” Sở Tâm Nhi nhìn bát cháo trong tay anh hỏi.
“Ừ, anh muốn ăn cùng em”.
Hai người yên lặng giải quyết xong bữa sáng, nhìn đồng hồ còn sớm Hạ Minh nhìn cô hỏi “Em muốn đi đâu không?”
Sở Tâm Nhi gật đầu “Em muốn về dọn nhà, dù gì cũng phải đón Tết chứ?”
“Anh đi cùng em”. Hạ Minh cầm chìa khóa xe nhìn Sở Tâm Nhi chờ đợi.
“Được”.
—–
Lưu Hà tay xách nách mang những gói quà lớn nhỏ đi khỏi căn hộ của mình, xuống xe cô mở cửa xe để hết đồ đạc vào ghế trống phía sau rồi thắt dây an toàn khởi động xe. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên “Alo?”
“Em đang ở đâu vậy?” Giọng nói dịu dàng của Tề Hạo ở bên kia khiến cô cảm thấy thoải mái.
“Em đang chuẩn bị về quê, có chuyện gì sao?”
“Em có thể đến nhà anh một lát không, cô giúp việc về quê ăn Tết rồi anh lại không biết nấu cơm…cho nên…nhà bếp bị anh sắp thiêu rụi rồi…Khụ khụ…” Giọng nói ngập ngừng của anh truyền đến tai cô cùng tiếng ho vừa rồi làm Lưu Hà lo lắng.
“Anh tắt bếp đi, khóa ga lại. Em đến ngay, thật là…” Lưu Hà vừa nghe máy vừa lái xe chạy về hướng nhà của anh.
Khi cô bước vào cô còn tưởng mình đi nhầm nhà nữa, Lưu Hà đi ra khỏi cửa ngẩng đầu nhìn số nhà xác định lại một lần nữa mới nhấc gót đi vào.
“Tề Hạo? Anh đâu rồi?”
“Anh ở đây!!” Tề Hạo ngồi ở góc phòng khách ngượng ngùng dơ tay lên.
Thấy anh không bị thương lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đến trước mặt anh cô cầm túi xách đập “Bụp Bụp” mấy phát vào người anh lớn tiếng “Anh điên sao? Không biết nấu thì gọi đồ đến việc gì phải tự nấu chứ? Não anh bị úng nước à, nhỡ bị thương thì làm sao đây?”
“Đau… đau anh mà…” Tề Hạo vòng tay ôm lấy mình né tránh “liên hoàn trưởng” của Lưu Hà miệng thì kêu la không ngớt.
Mặc dù tức giận nhưng thấy anh kêu đau Lưu Hà cũng dừng tay, cô ném túi xách xuống sofa lườm anh một cái sắc lẹm “Cho anh đau chết luôn”.
Nói xong cô xắn tay áo đi vào bếp bắt đầu giúp anh dọn dẹp, nhìn căn hộ cao cấp bị anh suýt chút nữa thiêu rụi cô liền lắc đầu thở dài. Thấy Tề Hạo vẫn đứng ngoài phòng khách liền quát “Còn không mau mở hết cửa ra, anh lại muốn ăn đòn à?”
Tề Hạo bị bộ dạng hung dữ của Lưu Hà dọa sợ, anh nhìn cô cười nịnh nọt “Anh mở đây…đừng nóng…”
Anh nhanh chóng mở hết cửa sổ và cửa thông gió ra lập tức khói bếp tan hết trả lại không khí trong lành cho ngôi nhà. Lại quay lại nhìn cô gái đang giúp mình dọn dẹp kia liền bất giác mỉm cười.
“Anh mau lại đây giúp em dọn dẹp, còn đứng đó”.
“Được, được”. Tề Hạo đi đến cạnh cô cũng xắn tay áo lên giúp cô dọn dẹp.
Câu hỏi lần thứ n. Có ai thích cặp Lưu Hà- Tề hạo giống tôi không?