Trần Đông dắt bạn gái ra khỏi quán cafe kính cẩn mở cửa xe dịu dàng đỡ cô lên xe rồi lại vô cùng cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Khi Lý Tịnh đã an vị ngồi bên cạnh anh mới hỏi nhẹ
“Tức giận sao?”
“Cậu ta lại dám nói Tâm Nhi như vậy, thật tức chết em mà. Đúng là loại người ghen ăn tức ở…”
Không nhắc đến thì thôi chứ cứ nghĩ đến những lời nói của Lộ Lộ lại khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể xé nát cái miệng thối của cậu ta!!!
“Hạ hỏa đi, nếu không chiếc xe nhỏ này của anh sắp bị lửa giận của em thiêu rụi rồi”.
Trần Đông khẽ cười buông lời đùa cợt.
Lý Tịnh nhận ra mình bị anh trêu chọc liền đỏ mặt, cô véo một cái thật mạnh ào cạnh sườn anh cố làm ra vẻ dữ dằn lớn tiếng “Anh dám trêu chọc em sao? Gan anh hôm nay lớn nhỉ…”
“A ui, bà xã…anh sai rồi. Tha cho anh đi mà…”
Trần Đông cũng vô cùng phối hợp với cô kêu la như đau lắm còn miệng vẫn không quên nịnh nọt. Lý Tịnh nghe hai tiếng “bà xã” liền thu “móng vuốt” của mình lại ngượng ngùng nói
“Em mới không thèm lấy anh ấy…”
——-
Sở Tâm Nhi lạch bạch đi từ phòng ngủ ra phòng khách lại mở cửa ban công nhìn một vòng không thấy bóng dáng Hạ Minh đâu trong lòng liền hụt hẫng.
Anh rời đi rồi ư?
Nếu biết khi ngủ dậy sẽ không nhìn thấy anh thì có đánh chết cô cũng sẽ thức tới cùng.
Căn hộ rộng lớn không có bóng dáng của anh càng thêm lạnh lẽo hiu quạnh, Sở Tâm Nhi buồn bã ngồi xuống sofa ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Đến khi cô nghĩ anh sẽ không trở lại nữa thì cánh cửa từ từ mở ra.
Hạ Minh đi vào trên tay cầm đầy những túi nilon đựng hoa quả thịt cá khác nhau. Sở Tâm Nhi như một cơn gió vọt từ sofa đến trước cửa nhà nhảy một phát bám chặt lên người anh nũng nịu
“Em tưởng anh về rồi?”
“Anh chỉ ra siêu thị mua đồ thôi, trong tủ lạnh của em trống không mà”
Hạ Minh mặc cô “đu” trên người mình đi dép trong nhà vào rồi chậm rãi đi vào bếp. Đặt mọi thứ lên bàn rồi lúc này mới đưa tay ôm lấy cô dịu dàng nói “Nào, xuống đi. Anh vẫn ở đây mà, không chạy mất được đâu”
Sở Tâm Nhi từ từ tụt xuống nhưng hai tay lại ôm chặt lấy cổ anh làm nũng như một đứa trẻ
“Tỉnh dậy không thấy anh làm em sợ gần chết… Anh nhớ lúc nào ra về phải nói với em đấy không được lẳng lặng mà về đâu. Nếu không…”
Nếu không em sẽ cảm thấy mình như bị bỏ rơi!
Nửa câu sau Sở Tâm Nhi giữ trong lòng không nói ra. Hạ Minh nhìn cô gái cúi đầu trước mặt liền thở dài, rốt cuộc những năm qua cô đã phải chịu những gì mà từ một người con gái tự tin kiêu ngạo trở thành một người lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, lo được lo mất như vậy?
“Anh biết rồi” Hạ Minh ôm cô để gương mặt nhỏ nhắn của cô áp vào ngực mình, ánh mắt đau xót nhìn cô rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
“Reng…reng….” Tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh của ngôi nhà.
Hạ Minh cau mày khó chịu buông cô ra đưa tay vào túi áo lấy điện thoại. Sở Tâm Nhi nhìn màn hình hiện chữ “Mẹ” thì nhỏ giọng nhắc nhở “Anh nghe đi”.
Hạ Minh bắt máy, bên kia truyền đến lời trách móc của bà Hạ
“Cái thằng này. Tối nay giao thừa rồi mà con còn không thèm về, nếu từ giờ đến 7h tối mà không về nữa thì con đừng bao giờ vác mặt về nữa. Thật là…”
“Mẹ, có khi năm nay con sẽ đón Tết ở đây…”
“Mày quên là mẹ mày còn sống à. Làm gì thì cũng phải nhớ đến về nhà ăn bữa cơm tất niên chứ, mày định làm mẹ tức chết đúng không?”
Bà Hạ nghe con trai nói vậy tức đến run người, lớn tiếng mắng mỏ.
“Không phải, con…”
“Có giỏi thì đừng vác mặt về nữa, đi luôn đi!!!”
Hạ Minh đang định lựa lời giải thích thì bên kia mẹ anh đã tắt máy, gọi lại cũng không thèm nghe. Xem ra bà đã bị anh chọc giận rồi!!!
“Anh về đi, đừng lo cho em”. Sở Tâm Nhi thấy anh khó xử cũng không muốn giữ anh lại, cô buông anh ra dịu dàng nói.
“Nhưng…”
“Em tự lo được, anh về ăn cơm với bác gái cho bác vui. Rồi lên sớm với em cũng được”. Cô tươi cười nói, bà mẹ nào mà không mong ngóng con cái về ăn bữa cơm tất niên đoàn tụ gia đình chứ?
Hạ Minh nhìn đồng hồ bất đắc dĩ nói “Còn 3 tiếng nữa, anh nấu cơm cho em. Tối đói thì hâm lại, à…anh nấu cháo để em đem vào bệnh viện cho mẹ nữa…”
“Vâng”. Sở Tâm Nhi lẽo đẽo đi theo sau anh, anh vo gạo thì cô nhặt rau hai người lúi húi trong bếp cả buổi chiều.
Đến 6h Hạ Minh chuẩn bị về nhà, nhưng anh vẫn không yên tâm về cô cứ nhắc nhở không ngừng
“Em nhớ phải ăn cơm đúng giờ đấy…”
“Em không được thức khuya đâu, mắt sẽ bị thâm đấy…”
“Có gì phải gọi điện cho anh ngay đấy…”
Anh cứ lải nhải bên tai không ngừng lúc đầu Sở Tâm Nhi còn nhiệt tình trả lời, về sau đành ậm ừ cho anh yên tâm nhưng anh lại sợ chưa đủ cứ nhắc đi nhắc lại mãi cho đến khi cô nổi cáu
“Anh có thôi đi không, có mấy câu mà nói cả buổi nói đến mức em cũng thuộc luôn rồi. Anh mau mau về đi không bác gái lại mong”
Hạ Minh nghe cô nói cũng khôn hồn ngậm miệng lại, hai người ôm ấp hôn tạm biệt thì anh mới lưu luyến rời khỏi.