Trong quán bar.
Diệu Thiên một mình ngồi một bàn tự rót rượu uống. Hòa mình vào tiếng nhạc ồn ào cố gắng chuốc say chính mình để quên đi những chuyện không vui ban ngày.
Một người đàn ông không biết từ đâu đến ngồi đối diện cô buông lời mời mọc “Mỹ nữ, có muốn nhảy một chút với anh không?”
“Không có hứng” Diệu Thiên uống hết chỗ rượu còn lại trong cốc bực bội đáp.
“Nếu không thì chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh tâm sự đi?”
Người đàn ông thấy cô có vẻ say càng thêm lớn mật, anh ta nắm tay cô rồi đưa lên môi khẽ hôn một cái.
Cô rút tay lại trừng mắt lườm “Bị bệnh à? Tôi đã bảo không có hứng, cút”.
Bị cô không nể mặt chửi bới hắn thẹn quá hóa giận đứng lên chỉ tay vào mặt cô gằn giọng
“Mẹ mày. Ông đây coi trọng mày nên mới cho mày chút thể diện mày lại còn tưởng mình thanh cao lắm sao? Hôm nay để ông xem ai dám đến giúp mày!!!”
Nghe người đàn ông chửi bới cô không những không sợ hãi mà còn cười mỉa mai
“Tôi lại muốn xem anh muốn làm gì tôi. Nhìn lại mình đi một thân toàn đồ nhái mà còn ở đây ra vẻ mình là quý tộc sao? Một đôi giày của tôi có khi bằng ba tháng lương của anh đó, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Buồn cười!!!”
Tên đàn ông này muốn lừa cô, đâu có dễ dàng gì. Thật nực cười, hắn nghĩ cô say rồi nên không làm được gì sao? Người đàn ông bị cô nói trúng tim đen liền xấu hổ đỏ bừng mặt hắn tức giận vung tay lên chửi
“Con ranh này….AAA…”
Bàn tay của hắn gần đến mặt Diệu Thiên liền bị một cánh tay khác giữ lại, hắn cố vùng thoát ra nhưng không được mà còn bị chủ nhân của cánh tay đó dùng sức bẻ quặt ra đằng sau khiến hắn kêu la như bị chọc tiết
“Mau bỏ ra….Đau….Mày là ai..AAa”
Đường Phong thấy vậy càng tăng thêm sức lực nhìn hắn cười đầy nguy hiểm “Mày là ai mà dám nói cô ấy như vậy? Tên khốn này!!!”
Anh vung tay đấm thẳng vào gương mặt đểu giả của gã đàn ông để xả nỗi tức giận trong lòng. Diệu Thiên là một người tốt như vậy sao hắn ta lại dám ở chốn đông người này mắng chửi cô ấy chứ?
“Đường Phong, bỏ đi”. Diệu Thiên thấy anh tức giận đứng lên ngăn cản nhưng vì uống nhiều nên bước đi loạng choạng chực ngã.
Nghe thấy cô gọi Đường Phong buông tên đàn ông ra chạy lại đỡ cô dịu dàng hỏi “Em có sao không? Nào, anh đưa em về”.
Anh đỡ cô đứng dậy thanh toán tiền trước khi rời đi còn nhìn tên đàn ông kia nghiến răng nói “Cút”
———
Thời tiết dần dần trở nên ấm áp hơn, cây cối mọc những chồi non xanh biếc nhìn cảnh vật tươi đẹp như vậy con người cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Sở Tâm Nhi xách một hộp giữ nhiệt đến nhà Lưu Hà, thấy bạn thân nằm trên ghế hai mũi nhét đầy giấy cô liền bật cười “Sao lại có bộ dạng này?”
“Tâm Nhi, mình bệnh rồi cậu còn trêu mình”
Lưu Hà vừa nói vừa sụt sịt mũi vì đau họng nên giọng nói cũng trở nên khàn đi, nghe kiểu gì cũng cảm thấy buồn cười.
“Nào, ngồi dậy. Mình có mua cháo cho cậu này. Ăn đi cho nóng”. Sở Tâm Nhi ngồi xuống vỗ vào mông cô nói.
“Đau” Lưu Hà ôm mông kêu la oai oái.
“Sao thế? Mình có mạnh tay đâu…”
sở Tâm Nhi ngơ ngác hỏi, chỉ là vỗ mấy cái thôi mà có cần làm quá lên thế không?
“Mông mình đang mọc mụn đấy, to như thế này này”. Lưu Hà nhăn nhó nói còn đưa tay ra vẻ cái mụn ở mông to và kinh khủng lắm vậy.
“Haha….Để mình xem nào…” Sở Tâm Nhi tinh nghịch nháy mắt đưa tay xuống muốn xem cái mụn của Lưu Hà.
“Biến thái, cậu thật biến thái”
Hai người nô đùa một luusc mới thôi. Lưu Hà ngồi khoanh chân trên ghế yên lặng ăn cháo, thỉnh thoảng lại ngó vào trong bếp xem Tâm Nhi đang làm gì. Có tiếng chuông cửa, cô đặt hoojp cháo xuống đi ra mở cửa.
“Lưu Hà, anh nghe nói em…bị ốm”.
Tề Hạo tay xách một giỏ cam tươi cười nói nhưng nhìn thấy cô lại ngẩn người không biết nói gì.
“Anh sao thế?” Thấy Tề Hạo cứ nhìn mình từ chân đến đầu rồi lại từ đầu đến chân cô hỏi lại.
Tề Hạo đưa tay lên sờ mũi cười gượng hai tiếng “Haha…Lưu Hà, style này của em mới học được ở tuần lễ thời trang Pari vừa qua sao? Không tệ…Haha…Không tệ…”
Lúc này Lưu Hà mới nhìn lại bộ dạng ở nhà của mình, bộ ngủ mèo doremon màu xanh ngộ nghĩnh quần dài được cô xắn tới trên đầu gối. Dưới chân đi một chiếc dép thỏ bông chân còn lại thì đi chân đất, tóc tai được cô búi lòa xòa trên đầu và còn một điều kinh khủng hơn là….hai lỗ mũi cô vẫn còn nhét đầy giấy để ngăn chảy nước mũi.
“Anh đợi em một chút….Rầm”
Cô nói chưa hết câu liền đóng mạnh cửa lại chạy vào phòng thay quần áo, lúc chạy qua bếp không quên trách mắng Sở Tâm Nhi “Tâm Nhi, sao cậu không nhắc mình thay đồ”.
Sở Tâm Nhi bưng đĩa hoa quả vừa gọt xong ra phòng khách đáp cụt lủn “Ai biết. Mình tưởng đây là phong cách mới của cậu”