Hạ Minh ngồi trong xe nhìn lên nhà Sở Tâm Nhi phiền muộn hút thuốc, anh thật không thể hiểu nổi hôm nay cô bị làm sao nữa. Cô không có một phút một giây nào suy nghĩ mà đã mạnh mẽ bác bỏ suy nghĩ của anh, tàn thuốc cháy đến tay Hạ Minh mới giật mình vội vàng vất bỏ điếu thuốc trên tay.
Ngẩng đầu nhìn lên căn hộ của cô nó sớm đã chìm vào trong màn đêm tối tĩnh mịch hàng lông mày anh nhíu chặt rất muốn đi lên gọi cô nói chuyện nhưng anh lại không dám. Anh sợ sẽ nghe được câu trả lời mà anh không muốn…
Sở Tâm Nhi mơ thấy ác mộng cô giật mình tỉnh dậy phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài qua vai ướt đẫm dính bết vào hai bên má. Cô bật đèn điều chỉnh lại điều hòa mới nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
“Đừng mà…”
Cô lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ ấy, trong mơ cô nhìn thấy một đứa trẻ toàn thân đầy máu hơi thở yếu dần, yếu dần và cuối cùng là tắt hẳn. Toàn thân đứa trẻ lạnh ngắt không một chút hơi ấm khiến Sở Tâm Nhi hoảng sợ kêu lên thành tiếng.
Trong một khung cảnh khác Sở Tâm Nhi lại mơ thấy gương mặt lạnh lùng hai mắt đầy những tia máu của Hạ Minh trước mặt mình, anh đưa tay bóp chặt lấy cổ cô đau khổ tức giận nói
“Tại cô, cô đã giết con tôi….Tại cô…”
“A….Không phải”.
Sở Tâm Nhi choàng tỉnh sắc mặt cô nhạt đến dọa người, bàn tay lạnh lẽo cầm chặt lấy chăn không ngừng run rẩy.
Suốt 7 năm qua hàng đêm cô đều bị cơn ác mộng này giày vò làm cô sợ hãi không dám ngủ những ngày mệt mỏi quá cô phải dùng đến thuốc an thần…
Nhìn đồng hồ mới có 5h sáng Sở Tâm Nhi đi vào nhà vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Vì ngủ không ngon giấc nên tinh thần của cô có chút mệt mỏi, định xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng thì chuông cửa vang.
Hạ Minh cầm trên tay hai suất cháo đứng trước cửa, Sở Tâm Nhi không nghĩ là anh sớm thế này đã đến nên có chút ngạc nhiên.
Hạ Minh lách người đi vào trong nhà đặt cháo vào bát nói “Em còn ngây ra đó làm gì? Mau vào ăn sáng đi”.
Sở Tâm Nhi “Ồ” một tiếng đóng cửa nhà đi theo anh vào bếp, ngồi xuống bàn ăn trước mặt là một bát cháo sườn thơm nức khiến bụng cô kêu réo không ngừng.
Hạ Minh cắt quẩy cho vào đĩa để trước mặt cô khẽ nói “Nóng đấy, em ăn từ từ thôi”.
Sở Tâm Nhi tuy bụng đói nhưng thấy anh ôn tồn chăm sóc cũng không quên làm nũng, cô khoanh tay trước ngực nũng nịu “Em mệt, anh mau đút cho em đi”.
Hạ Minh nhìn cô muốn mở miệng trách mắng nhưng không nỡ, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô cầm thìa lên nhẹ nhàng múc cháo khẽ thổi mới dịu dàng đút cho cô. Sở Tâm Nhi được anh yêu chiều bộ mặt đắc ý vừa ăn vừa khúc khích cười.
——
Diệu Thiên lái xe đến bệnh viện lấy số rồi ra ghế ngồi đợi, mấy hôm nay cô cứ đau bụng mãi đến sáng nay mới có thời gian đi bệnh viện khám.
Cô đeo kính râm mặc chiếc váy tay lửng màu đen yên lặng ngồi đợi đến lượt, thấy mình còn lâu mới được khám cô đứng lên đi dạo một vòng. Khoa tiêu hóa và sản phụ khoa ở gần nhau lúc đi qua sản phụ khoa Diệu Thiên thấy một bóng người vô cùng quen thuộc.
Cô đi gần nhìn kĩ một lượt xác định mình không hề nhìn nhầm người đang làm thủ tục ở quầy đăng kí kia chính là Sở Tâm Nhi. Diệu Thiên thật không hiểu một người con gái bình thường khi không có chuyện gì lại chạy đến đây khám bệnh.
Cô ta mang thai sao?
Diệu Thiên bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nếu Sở Tâm Nhi thật sự mang thai vậy đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn hết hi vọng sao?
Không được!!! Cô ta không xứng đáng được làm mẹ những đứa con của Hạ Minh Chỉ có cô, một mình cô mới xứng đáng mà thôi!!!
Cô bám theo thấy Sở Tâm Nhi đi vào phòng khám lúc này Diệu Thiên mới lại gần ghế chờ, thấy người bên cạnh đang chờ tới lượt liền hỏi “Chị đợi lâu chưa?”
Người phụ nữ bên cạnh thấy cô một thân đồ hiệu nhan sắc xinh đẹp cũng nhiệt tình bắt chuyện “Cũng được một lúc rồi. Cô cũng đến khám sao, nhìn cô xinh đẹp vậy mà không ngờ cũng bị như chúng tôi. Hazzz”
Diệu Thiên không hiểu tại sao người phụ nữ lại nói vậy liền hỏi lại “Ý chị là sao?”
“Không phải cô đến khám hiếm muộn sao? Cô nhìn một lượt đi, những người này không vô sinh thì bị hiếm muộn như người con gái vừa vào khám đó. Xinh đẹp như vậy mà…Thôi bỏ đi, cô nói đi nếu cô không bị thì đến đây làm gì?”
Người phụ nữ chợt nhận ra mình nhiều lời liền hắng giọng không nói thêm gì nữa. Diệu Thiên đứng lên cầm túi xách đi khỏi ghế chờ, trên đường trở về bên tai vẫn văng vẳng lời nói của người phụ nữ ban nãy “Những người này không vô sinh thì cũng hiếm muộn”
Diệu Thiên lấy điện thoại bấm một dãy số, đợi cho đầu dây bên kia bắt máy liền nói “Điều tra cho tôi vụ tai nạn của Sở Tâm Nhi vào 7 năm trước. Càng chi tiết càng tốt”.
Cúp máy diệu Thiên liền nở nụ cười, tâm trạng lúc này của cô vô cùng tốt. Đi xuống nhà xe cô mở cửa ngồi vào ghế lái liền nhếch môi cười, lạnh nhạt nói
“Sở Tâm Nhi, đến ông trời cũng cảm thấy bất công với tôi lên mới cho tôi biết được sự thật này. Cô nói xem, tôi nên phải làm gì bây giờ?
—-
Chương mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây. Các bác cho em tham khảo muốn nv Diệu Thiên tốt hay xấu đây?