Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 84 - Màu Đỏ Của Máu

trước
tiếp

Sau cuộc hoan ái Hạ Minh đứng dậy mặc quần áo, anh nhìn Sở Tâm Nhi sắc mặt trắng bệch nằm trên sofa ánh mắt tràn đầy đau lòng, anh muốn tiến tới ôm cô nhưng Sở Tâm Nhi nghiêng người tránh đi sự động chạm của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt xa lạ lời nói lạnh nhạt thốt ra từ đôi môi run rẩy của cô “Nếu anh đã thỏa mãn rồi thì cút đi. Cút!!!”

Chữ cuối cùng cô dồn hết sức lực hét lên. Cả người cô run lên, phẫn nộ gào thét. Cô cắn môi đến bật máu cũng kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh.

Hạ Minh vừa cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, sau khi nghe xong lời gào thét của cô ánh mắt anh lạnh lùng, anh cắn chặt răng đáp lại cô “Được”. Anh lấy ví tiền trong túi quần ra rút toàn bộ tiền mặt có trong ví ném lên người cô không chút nương tay “Tiền công của cô đã phục vụ tôi hôm nay”

Ngay sau đó anh cúi người nhặt chìa khóa xe dưới đất lên đi ra cửa, thay giày rồi sập bỏ đi ngay không hề quay lại.

Một giây sau là tiếng sập cửa của Hạ Minh.

Sở Tâm Nhi nhìn những đồng tiền rơi dưới đất cảm giác đau lòng, nhục nhã, phẫn nộ dâng lên trong người. Cố nén đau đớn trên cơ thể Sở Tâm Nhi cúi người nhặt những đồng tiền lên bật cười “Haha…anh coi em là gì chứ?”

Nước mắt hòa lẫn nụ cười cô như vậy khiến người khác cảm thấy vô cùng đau lòng. Sở Tâm Nhi đứng lên đi vào phòng tắm, cô nằm trong bồn tắm để nước lạnh xối lên người mình nước mắt cứ rơi không ngừng. Ánh mắt Sở Tâm Nhi nhìn thấy con dao cạo để bên cạnh ánh mắt liền tối lại cô vươn tay cầm lấy không chút do dự rạch một đường lên cổ tay mình.

Màu đỏ của máu kích thích ánh mắt cô, Sở Tâm Nhi không cảm giác đau đớn cứ như vậy rạch lên tay mình….

——

Hạ Minh không đi về ngay mà đứng ngoài cửa nhà Sở Tâm Nhi, trên tay anh là điếu thuốc đang hút dở. Khi anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô anh mới biết mình đã gây ra chuyện gì, anh muốn đi vào nhưng không dám anh sợ cô nhìn thấy anh sẽ cảm thấy sợ hãi và chán ghét….

Đang do dự không biết có nên tiến vào hay không lại thấy tiếng bước chân anh quay ra thì thấy Lưu Hà và Tề Hạo từ thang máy đi về phía mình. Hạ Minh ngạc nhiên, tại sao hai người họ lại đến đây chứ?

“Anh đợi em một chút, em vào lấy điện thoại rồi ra ngay”

Lưu Hà khẽ nói với Tề hạo phía sau rồi bước nhanh về phía nhà Sở Tâm Nhi nhưng khi nhìn thấy Hạ Minh thì cô dừng lại “Anh lại đến đây làm gì?”

Hạ Minh không trả lời cô chỉ yên lặng hút thuốc. Lưu Hà cũng không hỏi gì thêm cô chỉ lạnh lùng bước qua anh đi tới trước cửa khẽ gọi “Tâm Nhi, mở cửa cho mình”

Bên trong yên lặng, Sở Tâm Nhi không lên tiếng trả lời.

Lưu Hà gọi thêm mấy lần cũng không thấy tiếng động gì liền bắt đầu lo lắng, cô vội vàng đập tay vào cửa gọi to

“Tâm Nhi, cậu ngủ sao? Tâm Nhi…”

“Tề Hạo, anh thử gọi điện xem. Em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì…” Lưu hà lo lắng đến hồ đồ, cô quay ra cầu cứu Tề Hạo.

Tề Hạo bảo cô đừng lo lắng, anh gọi điện thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Sở Tâm Nhi từ trong nhà truyền ra. Hạ Minh đứng sau Lưu Hà bước đến đẩy cô sang một bên anh lùi lại lấy đà rồi đạp mạnh về phía cửa.

Cánh cửa bật ra. Lưu Hà vội vã đi vào trong tìm Sở Tâm Nhi, đến nhà tắm cô nghe thấy tiếng nước chảy liền thở phào nói

“Hóa ra cậu đang tắm, làm mình tưởng cậu xảy ra chuyện”

Cô bước lên khẽ nói nhưng vừa nói dứt câu thì cô cảm giác có điều bất thường xảy ra. Lưu Hà cúi xuống nhìn dưới sàn nhà, nước đang tràn ra thấm ướt mũi giày cao gót của cô, bàn tay Lưu Hà run rẩy đặt lên tay nắm cửa rồi mở ra thì cảnh tượng bên trong làm cô kinh hoàng hét lên

“Aaaaa….Tề Hạo….”

Hạ Minh ở ngoài nghe thấy tiếng hét của Lưu Hà liền vội chạy vào trong và cảnh tượng đập vào mắt anh khiến anh bị ám ảnh mãi.

Sở Tâm Nhi yên lặng nằm trong bồn tắm. Nước trong bồn đã tràn đầy róc rách chảy xuống lan tràn ra khắp phòng tắm. Cả bồn tắm bị máu của Sở Tâm Nhi nhuộm đỏ, nhuộm cả lên chiếc váy trắng không còn nguyên vẹn của cô. Mái tóc đen dài dính bết vào hai bên má, cả gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, tái nhợt đến dọa người.

Hạ Minh cố nén cảm giác sợ hãi trong mình vội đi tới bế cô khỏi bồn tắm lạnh băng, cả người cô nhẹ bẫng như không tồn tại vậy anh vội chụp lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể lạnh lẽo của cô rồi quay lại gào lên với Tề Hạo và Lưu Hà “Mau lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện”.

Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên, thứ ánh sáng lạnh lẽo đến kinh người.

Từ giây phút Sở Tâm Nhi được đẩy vào phòng cấp cứu, anh cứ đứng trước cửa phòng nhìn qua khe hở của cánh cửa, đôi tay nắm chặt ánh mắt dõi theo không bỏ qua một giây nào. Đằng sau anh là tiếng khóc của Lưu Hà, tiếng thở dài lo lắng của Tề Hạo.

Bây giờ anh vẫn còn nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng đó, lúc cô yên lặng nằm trong bồn tắm anh cảm giác như mình đã đánh mất cô rồi vậy. Mũi anh vẫn ngửi thấy mùi máu của cô, áo sơ mi của anh cũng bị thấm đỏ một mảng lớn.

Bàn tay anh vẫn còn run rẩy, anh chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Anh sợ mình đã đánh mất cô, cảm giác tội lỗi bủa vây quanh anh Hạ Minh gục đầu lên cánh cửa lẩm bẩm

“Tâm Nhi, anh sai rồi. em hãy tỉnh lại đi, xin em…”

—-

Các chế chỉ cho em cách nào để đưa tr lên các trang # như web truyện… Mọi ng chỉ kĩ hộ e cái chứ e dốt mấy cái này lắm:((


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.