Edit: Mina
Tuế Hòa ngồi trên mép bàn, lúc Cừ Chiêu nâng côn thịt đâm thẳng tới, cái bàn bị xê về phía sau vài centimet.
“Anh… Nhẹ… Nhẹ chút…”
Hôm nay Cừ Chiêu có chút gấp gáp, như bị chịu kích thích, thấy hoa huyệt ướt át liền kiên quyết chen vào.
Tuế Hòa không đau, nhưng bị căng nên hoảng hốt.
Cừ Chiêu xoa nhẹ âm đế, mút vai cô, ồm ồm nói với cô: “Thả lỏng.”
Côn thịt thong thả đưa vào, khi chỉ còn một đoạn dương vật cắm ở bên ngoài Cừ Chiêu mới rút nó ra một chút, lặp lại vài lần, nước chảy ra.
“Phụt phụt”, một bãi nước chảy xuống mặt bàn, Tuế Hòa chê mông dính nhớp, quặp lấy eo Cừ Chiêu bám lên người hắn, mông không có điểm tựa, thân thể trắng như tuyết bị nhục côn thô dài chọc đến nửa vời, đi vào càng sâu, cô co rút càng nhanh.
Cừ Chiêu luồn tay ra sau, vuốt sống lưng Tuế Hòa, chạm tới khóa cài nội y, quen cửa quen nẻo cởi ra, tay dài vòng lại, liền đụng vào nửa bên vú đầy đặn.
Côn thịt bị hạ thể cắn chặt, hắn liếm môi cô, “Nhiệt tình đến vậy?”
“Rõ ràng là… A!”
Cừ Chiêu không nghe cô mạnh miệng, dùng sức vài lần khiến cho cô suýt nữa ngất đi.
Mặc cho cô liều mạng kẹp chặt hoa huyệt tiết ra hồng thủy, Cừ Chiêu vẫn không rút côn thịt ra, quy đầu nhảy nhảy, muốn bắn, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn vỗ vỗ mông Tuế Hòa, bảo cô đưa lưng về phía hắn, chống mặt bàn.
“Đứng vững.” Nói xong tay vỗ thật mạnh một cái lên bộ mông trắng nõn tròn trịa.
Mông thịt lay động gợn sóng mê người, thậm chí Tuế Hòa còn cảm nhận được hạ thể mấp máy nước chảy, toàn bộ nửa người dưới mềm nhũn, cô miễn cưỡng gắng gượng, nếu không phải Cừ Chiêu giữ eo cô, cô sớm đã trượt xuống.
Côn thịt nóng rực đâm từ phía sau, Tuế Hòa cắn môi kêu lên một tiếng, rên rỉ như đang ngâm nga ca hát, âm cuối ngân dài như niệm chú mê hồn, khiến cho kích cỡ dương vật lớn hơn một vòng.
Cừ Chiêu rất nhanh khôi phục tần suất năm cạn một sâu cắm vào, chất liệu váy quá mềm mại quá mỏng manh, dần trượt xuống, hắn muốn nhìn hình ảnh đại gia hỏa của mình xuyên vào bên trong khe mông trắng bóng, dứt khoát dùng sức, xé váy thành hai nửa!
Tuế Hòa khóc không ra nước mắt, Cừ Chiêu có đôi khi dã man thô bạo đến mức quá có lỗi với gương mặt hiền lành và vô hại của hắn… Dưới bàn tay hắn, cô đã bị hỏng năm sáu bộ váy.
Cô ô ô khóc: “Sau này… Không mặc váy nữa.”
“Đang thao,” Cừ Chiêu đâm cô, “Chuyên tâm chút.”
Cắm thêm mấy chục lần, Cừ Chiêu lại mở miệng, “Vẫn phải mặc váy, anh thích nhìn.”
Hắn hưởng thụ dáng vẻ Tuế Hòa nở rộ dưới thân hắn, váy để làm đẹp, làm nổi bật lên cơ thể yêu kiều hơn cả hoa của cô.
Theo phản xạ cong người, Tuế Hòa nghênh đón đợt sóng cao trào thứ hai.
Cô gần như nằm úp sấp trên bàn ăn cơm, Cừ Chiêu theo sau áp lên, hô hấp nặng nề rơi xuống sống lưng bóng loáng, như con sâu đang bò trên người.
Trước mắt là đĩa cơm chiên trứng đã ăn vài miếng, Tuế Hòa xoay đầu, không nỡ nhìn, bụng dạ trống rỗng, bắt đầu thèm ăn.
Vốn dĩ ăn ngon lành, Cừ Chiêu trở tay xoay người cô lại, vén váy lên há miệng ăn nãi tiêm, chờ cô phục hồi lại tinh thần, nhục huyệt lại tiết ra nước.
Aiz, càng nghĩ càng đói.
Nhưng nhìn đồng hồ, chắc hẳn phải tầm chục phút nữa.
Tuế Hòa xoắn chặt đường đi, thủy triều đẩy ra ngoài, tiểu Cừ Chiêu vẫn cứng như sắt, cô sảng khoái đến khóc lên thành tiếng, nhưng đói đến muốn đánh người.
Cừ Chiêu hồn nhiên không biết, còn làm với khí thế ngất trời.
Tuế Hòa nghĩ, không bao giờ muốn làm tình lúc đói bụng nữa.
Ngủ đến nửa đêm, Tuế Hòa tỉnh vì đói, đá cẳng chân Cừ Chiêu, “Em đói bụng.”
Lúc chiều cô ăn qua loa đĩa cơm chiên lạnh ngắt rồi ngủ mê mang, lúc này tỉnh, đói đến mức có thể nuốt hết một con trâu.
Cừ Chiêu không chút tức giận vì phải rời giường, hắn nằm yên một hồi, hôn Tuế Hòa, “Anh xuống dưới (1) cho em ăn.”
Tuế Hòa sửng sốt, tỉnh hẳn. Nhưng Cừ Chiêu xuống giường rời khỏi phòng chỉ dùng vài giây, không hề dừng lại, mặt cô chợt hồng rực, vừa rồi hóa ra là cô suy nghĩ nhiều.
Cô còn tưởng Cừ Chiêu lại nói lời thô tục.
Bắp đùi ê ẩm, không quá dễ chịu, sợ Cừ Chiêu mắng cô không xỏ dép, Tuế Hòa ngoắc lấy chiếc dép bị đá xuống cuối giường, xỏ vào rồi mới xuống phòng bếp.
Cô mặc áo phông rộng rãi màu trắng, chất vải mềm mại phác họa đường cong thướt tha duyên dáng của cô, trước ngực phình phình, hai viên nhỏ xinh như ẩn như hiện.
Cừ Chiêu chỉ dùng đuôi mắt nhìn mà đã không chịu nổi.
Nhưng Tuế Hòa rất thản nhiên, không biết bản thân quá mức dụ hoặc người khác, kéo cơ thể tới ôm cánh tay hắn nhìn hắn rửa cà chua.
Bộ ngực mềm như bông chọc vào cánh tay cơ bắp rắn chắc của hắn, cô chăm chú nhìn quả cà chua, hỏi: “Là mì trứng sốt cà chua sao?”
Cừ Chiêu quyết định chịu đựng, sợ lại làm bậy Tuế Hòa sẽ ăn không tiêu, hắn hừ nhẹ: “Ừm.”
Tuế Hòa hỏi thừa: “Cần em giúp không?”
Cừ Chiêu liếc cô một cái, “Đi ra ngoài ngồi ngoan ngoãn là được rồi.” Bằng không hắn sợ cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ trực tiếp làm cô ngay chỗ này.
“Dám chê em?” Tuế Hòa rung đùi đắc ý, cố ý nói, “Muốn em giúp em cũng không giúp đâu, quý giá lắm đó.”
Cừ Chiêu vỗ mông cô, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo, “Đi ra ngoài.”
Tuế Hòa thấy vậy là đủ rồi, ỉu xìu đi ra ngoài, ngồi ở phòng ăn nhìn hắn bận rộn.
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng nước trong phòng bếp ào ào, cà chua đỏ rực và nước sốt trên thớt gỗ đã sẵn sàng, Cừ Chiêu thật là cao, bóng dáng phủ xuống mặt đất, hắt cả sang bên tường, giống một gã khổng lồ.
Gã khổng lồ đang hạ mình (2) vì cô.
下面 [ xià·mian ]: bên dưới, xuống dưới, ở dưới…
Tuế Hòa cười hiền dịu, lúc Cừ Chiêu tắt vòi cô hỏi: “Cừ Chiêu, hai tuần nữa anh có rảnh không?”
Sinh nhật của cô sắp tới rồi, cô muốn ở bên hắn.
Cừ Chiêu đương nhiên không quên.
Hắn có thể quên bất cứ thứ gì bao gồm cả ngày sinh nhật của hắn, nhưng không thể quên của Tuế Hòa.
Lại nói tiếp, thật ra hôm qua cũng không phải sinh nhật hắn, ngày sinh nhật đúng của hắn đã trôi qua từ lâu. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, là sinh nhật Cừ Chiêu, mà không phải của Triệu Cừ.
Hắn quên mất chuyện này, thế nên lúc nhận được điều bất ngờ từ Tuế Hòa trong lòng sôi sục như nước đun sôi.
Nhưng Tuế Hòa nói là ngày nào, thì chính là ngày đó.
Năm nay sinh nhật Tuế Hòa, hắn đã có dự tính của hắn.
“Có rảnh.” Cừ Chiêu bật bếp, hắn xoay người nhìn Tuế Hòa, “Chờ một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ đến một nơi một lúc.”
Tuế Hòa thuận theo như nước chảy thành sông: “Được.”