“Mẹ, mẹ xem, có phải là xe mẹ nuôi phái tới đón chúng ta không?” Cậu bé hưng phấn chỉ vào một chiếc xe công vụ màu đen cách đó không xa hỏi. Vô Song nhìn trái nhìn phải xem xét, không phát hiện xe công vụ nào giống vậy, nghĩ thầm
“Chắc vậy!”
“Âu da!” Cậu bé cười chạy tới, mở cửa xe ra, đưa tay về phía Vô Song làm ra thế
“Mẹ, mời!” Cậu bé sống ở Ý từ nhỏ, thực đúng là một quý ông nhỏ tao nhã.
“Thiếu gia!” Bên trong xe, tài xế nhìn qua kiếng chiếu hậu liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau, ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng, ông muốn đuổi cậu bé đi, nhưng người đàn ông giơ tay lên ngăn trở cái ý nghĩ này của ông. Vô Song cười cười kéo valy hành lý đi tới, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, con trai hiểu chuyện săn sóc có lễ phép như vậy, thật sự là cô sinh ra sao? Quá tự hào!
“A!” Vô Song đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên phát hiện bên trong có một người đàn ông đang ngồi, cô sợ tới mức kinh hoảng kêu một tiếng.
“Mẹ, sao vậy?” Cậu bé đi tới, nhìn vào bên trong xem xét, thấy bên trong có một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông kia cũng nhìn cậu, hai người nhìn nhau một lúc, cậu bé chợt nói
“Chú là người mà mẹ nuôi phái tới đó cháu và mẹ sao?” Đôi mắt trẻ con to tinh khiết sáng ngời, trong lòng Đông Bác Hải kích động, anh hoảng hốt, vẻ ngoài của đứa nhỏ này lại có mấy phần giống anh khi còn bé, là trùng hợp sao?
“Chú ơi!” Thấy anh không nói lời nào, cậu bé gọi anh lần nữa.
“Con trai, đi thôi, có thể là chúng ta lầm!” Nắm tay của con trai, Vô Song đã muốn đi. Không ngờ, giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên, một chữ rất ngắn gọn
“Ừ!” Kinh ngạc không chỉ là hai mẹ con Vô Song, mà Đông Bác Hải cũng rất kinh ngạc, anh thế nhưng lại tốt bụng đưa bọn họ đoạn đường.
“Da, con đã nói rồi, mẹ mau lên xe đi!” Cậu nhóc không kịp đợi đã nhảy lên xe. Vô Song cười cười, thật không có biện pháp với con trai, cô đảo mắt, ánh mắt vừa vặn không hẹn mà gặp với Đông Bác Hải, một cái chớp mắt kia, anh cảm thấy gương mặt này hình như đã từng quen biết, nhưng lại cảm thấy không giống! Chín năm, Vô Song đã từ một thiếu nữ trẻ trung lột xác thành phụ nữ thành phố chín chắn, bề ngoài có thể không có thay đổi sao! Huống chi, ấn tượng của cô với anh, trải qua một thời gian thử thách, cũng chỉ còn để lại một hình dáng sơ sơ. Vô Song nhìn anh, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, vừa nhìn thấy chính là loại động vật máu lạnh! Nhưng anh ta lại là bạn bè của Thư Yên, theo lễ phép, Vô Song vẫn là cười nhạt với anh, một nụ cười rất công thức, vừa nhìn thì biết không phải là xuất ra từ ý định ban đầu. Tài xế xuống xe, từ trong tay Vô Song nhận lấy valy hành lý, đặt ở cóp sau, đợi cô ngồi lên xe thì con trai đã cùng Đông Bác Hải hàn huyên
“Chú, chú với mẹ nuôi cháu là quan hệ như thế nào? Dáng dấp chú đẹp trai như vậy, cháu đoán nhất định là bạn trai của mẹ nuôi, lúc nào thì các người kết hôn đây? Khi kết hôn con làm hoa đồng cho các người, con lấy giá rẻ cho!” Đông Bác Hải hôn mê, anh bắt đầu hoài nghi có phải mình đem một tập đoàn lường gạt lên không!
“Chúc Sử!” Con trai đang làm gì vậy chứ, dẫn mối, hừm, quá mất mặt rồi. Cứt heo?! Đông Bác Hải sửng sốt một chút, anh không nghe lầm chứ!
“Ai nha, mẹ, gọi con Q tử á!” Cậu bé u oán nhìn Vô Song một cái, quay đầu lại cười híp mắt hỏi
“Chú à, chú nghĩ như thế nào?”
“Chúc Sử” Vô Song kéo con trai qua, che miệng nhỏ của nó lại.
“Phốc” Đông Bác Hải xì một tiếng, lần này anh tin chắc mình không có nghe lầm, tên của đứa nhỏ này gọi là: cứt heo. Ha ha.