Biên tập: BộtGiường bệnh viện được làm dựa trên chiều cao và thể trọng của người bình thường, mà đây là bệnh viện cấp huyện nên điều kiện cũng không phải quá tốt.
Mà chưa so với vấn đề này, ngay cả phòng bệnh phổ thông ở bệnh viện lớn Du Giang cũng chỉ làm theo kích cỡ này thôi.
Cỡ giường này rất đơn giản, tất cả đều là giường đơn dành cho một người nằm.
Người cao lớn, tay dài chân rộng như Từ Úc muốn chen trên giường này với Tô An Hi mà nằm yên thì vẫn đỡ, những chỉ cần cử động một chút thôi thì giường sẽ kêu lên ken két.
Không cần tưởng tượng cũng hiểu được cảnh này chật chội biết bao nhiêu.
Chật chội đến mức dù nhiệt độ ban đêm chợt lạnh, nhưng hai người trên giường đơn vẫn thầm đổ một lưng mồ hôi.
Tô An Hi không ngủ được, một là ban ngày cô ngủ quá nhiều, hai là đột nhiên người đàn ông cường tráng dán vào trước người cô.
Dù bọn họ đều mặc quần áo nhưng lại phát sinh một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Hai người gần kề lại đang ôm nhau, nhiệt độ nóng rực kia khiến cô muốn động cũng không dám động.
Cô nghĩ, không thể tiếp tục thế này được.
Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhỏ giọng gọi: “Từ Úc.”
“Ừm?” Giọng khàn khàn của đàn ông bỗng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
“Không ngủ được.” Tô An Hi nói.
Từ Úc nhẹ nhàng thở ra, sau đó giọng nói còn mang ý trêu chọc: “Chẳng lẽ anh còn phải kể chuyện cổ tích trước giờ ngủ cho em nữa à?”
“Không phải thế.” Tô An Hi gỡ tay anh đang để trên eo mình ra, sau đó âm thầm lùi về phía sau đến lúc mông chạm đến mép giường. Lúc này cô mới bình tĩnh ra lệnh: “Anh mai qua bên kia ngủ đi.”
“Đợi em ngủ rồi anh qua.” Từ Úc nói xong lại dùng cánh tay dài kéo Tô An Hi từ rìa giường vào lòng mình.
Tô An Hi vất vả lắm mới giữ được chút khoảng cách với cái lò lửa này, nhưng không ngờ lại bị anh kéo về dễ như trở bàn tay đến thế. Cô lại thầm lùi về sau rồi nói với lò lửa: “Em ngủ lâu quá nên không ngủ được nữa. Tối qua anh không ngủ còn gì, mau đi ngủ đi.”
Có lẽ do cô mải nói quá, lại không để ý đến giường này quá nhỏ nên lùi ra phía sau nhiều quá rồi bị mất trọng tâm.
Lúc sắp rơi xuống giường, cô lại cảm nhận được một lực kéo mình trở về, sau đó giường đơn kêu ken két vài tiếng.
Trong chớp mắt, Tô An Hi thấy bên người mình không còn chật chội nữa, nhưng mà… trên người lại nặng trịch.
Hai tay Từ Úc chống xuống hai bên gối của Tô An Hi, nửa người anh cũng ép xuống. Rõ ràng trong phòng đang tối nghịt, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen thâm trầm của anh.
“Tô An Hi.” Từ Úc nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: “Hiệu quả cách âm ở đây không tốt, thế nên đừng gây sự với anh, hửm?”
Tô An Hi hiểu rất rõ vấn đề cách âm kém này. Bởi lúc chạng vạng tối, cô có thể lờ mờ nghe được tiếng bản tin thời sự ở phòng bên cạnh, lúc đi ngủ còn nghe được tiếng ngáy to bên kia tường.
Tô An Hi thầm hắng giọng một cái, sau đó dù đã hạ giọng nhưng lời lẽ vẫn hùng hồn: “Thế mới bảo anh qua bên kia ngủ đi!”
Người đàn ông phía trên cười khẽ: “Đã bảo không chạm vào em rồi, sợ cái gì?”
“Nhưng anh cứ chống lên người em mãi cũng đâu phải biện pháp?” Tô An Hi không nghĩ ngợi đã thốt ra.
Thật ra, dù là vừa nãy hay hiện tại, vật đàn ông thức tỉnh nào đó luôn vô tình hay cố ý kề lấy cô. Cô vốn là bác sĩ, mà dù không có chuyên môn này cũng hiểu chứ!
Món đồ chơi này thức tỉnh rồi mà không giải quyết, sau này tích lại thành bệnh sẽ rất phiền hà.
Từ Úc bị lời này của Tô An Hi làm nghẹn họng, trong nháy mắt không thể tìm được lời lẽ nào thích hợp để đáp trả. Mấy giây sau anh mới nói: “Không hổ là bác sĩ Tô.”
Tô An Hi nói xong cũng hối hận vô cùng. Mặt cô lúc này nóng cháy như nước đun sôi, may mà bây giờ tối như bưng nên Từ Úc không thấy được, nếu không cô thực sự phải tìm một cái lỗ để chui xuống mất.
“Em không đùa với anh, đây là kiến thức y học cơ bản.” Tô An Hi cố gắng lái sang chủ đề y học.
“Thế để anh cho em biết kiến thức cơ bản của con người.” Từ Úc cúi đầu tiến đến phả hơi nóng bên tai Tô An Hi, sau đó chậm rãi nói: “Đàn ông mà không “dậy” nổi trước mặt cô gái mình thích, mới là bi kịch cuộc đời.”
“…”
Vì thế chẳng những không chuyển được sang chủ đề y học thì thôi, lời này của anh vừa nói ra, không khí khô nóng chỉ còn lại trầm mặc mà thôi.
Sau một lúc trầm mặc, tiếng cười nhẹ của Từ Úc lại vang lên, sau đó anh mau chóng thả chân dài xuống giường.
Trọng lượng trên người biến mất nên cả người Tô An Hi cũng buông lỏng, cô nghiêng đầu nhìn Từ Úc đang đứng đưa lưng về phía mình, hình như anh đang lấy thuốc lá và bật lửa ra.
Sau đó cô lại thấy anh nghiêng người sang nói với cô: “Không trêu em nữa, anh đi giải quyết một chút, em mau ngủ đi.”
“Cần hỗ trợ không?” Tô An Hi vừa có cơ hội đã ăn gan hùm mật gấu.
Từ Úc đưa tay kéo tay phải của Tô An Hi, sau đó vuốt vuốt bàn tay cô rồi cười nói: “Tay em còn bị thương, lần này thôi đi.”
“À…” Bàn tay phải của Tô An Hi bị anh nhào nặn như chết lặng vì chạm vào điện vậy, sau đó đầu óc cũng bị liên đới theo.
Đến lúc cô nhận ra thì Từ Úc đã vào nhà vệ sinh, còn cô thì im lặng kéo chăn lên che mặt.
Lại như qua một lúc lâu sau, Tô An Hi mơ mơ màng màng thấy như mình đang nằm mơ, mà lại không giống như đang mơ.
Cô lờ mờ thấy Từ Úc đi ra từ nhà vệ sinh, anh còn tiện tay ném thuốc lá và bật lửa lên tủ đầu giường, sau đó chỉnh lại chăn cho cô.
Ngay sau đó, đôi môi phảng phất mùi thuốc lá và ấm áp chạm nhẹ lên môi cô.
Cuối cùng là giọng nhu hòa mà trầm thấp của người đàn ông: “Ngủ ngon, Tô An Hi.” Lúc cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng trắng rồi.
Tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ tạo thành những nét vẽ màu vàng lấp lánh trên mặt đất. Trên những nét vẽ ấy là từng hạt bụi trôi nổi mà lỡ đãng.
Tô An Hi chuyển mắt thì thấy người ở giường bên kia đã đi đâu mất rồi, chiếc giường bên đó sạch sẽ và gọn gàng như đêm qua chưa có người nằm lên vậy.
Thế nhưng tấm chăn được gấp như miếng đậu hũ nằm yên lặng ở cuối giường như đang vẫy tay nhỏ rồi cho cô biết rằng có người từng bừng bừng khí thế thực hiện nội vụ như thế.
Cô chậm rãi ngồi dậy, lúc nghĩ lại đêm qua thì khóe miệng bất giác gợi lên ý cười ngọt ngào.
“Ồ, nghĩ gì đấy? Mới sáng ra đã cười như đồ ngốc rồi.”
Liêu Chí Bình vừa vào đã thấy mặt mày Tô An Hi tỏa sáng, còn cười tươi rói như thế nên buột miệng trêu một câu.
“Cười cái…” Chữ “đầu” vừa đến miệng đã bị Tô An Hi nuốt xuống, vì viện phó Trương đang đi theo bên cạnh Liêu Chí Bình mà tiến vào.
Cô đổi mặt tươi cười rồi nói: “Viện phó Trương, sao chú cũng đến đây.”
Viện phó Trương cười tới thân thiết, sau đó vừa mở miệng đã khiến khuôn mặt tươi cười của Tô An Hi cứng đờ.
Ông ấy nói: “Cháu với đội trưởng Từ cùng ở đây à?”
“Sao chú cũng hóng chuyện thế này!” Tô An Hi đưa tay gãi lông mày, sau đó thầm liếc xéo tên Liêu Chí Bình miệng rộng kia.
Liêu Chí Bình thấy Tô An Hi như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì nhanh chóng giải thích: “Cậu và đội trưởng Từ cũng coi như con cưng của bệnh viện, từ lúc cậu hôn mê đến giờ người ta toàn trông cậu, tối qua còn nói với y tá khu nội trú là người nhà. Cậu cũng biết khả năng lan tin nhanh hơn dịch bệnh của mấy cô y tá rồi đấy.”
Chuyện yêu đương này cũng không có gì phải che giấu, nhưng bọn họ là quân nhân, dù có yêu đương cũng phải báo cáo lại với tổ chức.
Tình cảm thầm lặng vốn không tồn tại.
Viện phó Trương lại cười ra tiếng rồi nói với Tô An Hi: “Phải phải phải, chuyện này cháu đừng trách tiểu Liêu, mọi người biết hết rồi.”
Liêu Chí Bình có viện phó Trương đỡ đầu nên cũng ưỡn ngực ngẩng đầu: “Đúng thế.”
Tô An Hi cười gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói: “Vâng vâng vâng.”
Đúng lúc này, Từ Úc bê đồ ăn sáng đến thì gặp Liêu Chí Bình và viện phó Trương, anh cũng thoải mái chào hỏi bọn họ.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Từ Úc, viện phó Trương đã thích lắm rồi. Ông nghe nói anh là người Du Giang thì càng hài lòng, định có cơ hội sẽ giới thiệu cháu gái của mình cho anh, để hai người kết duyên xem phát triển được đến đâu.
Ai ngờ ván cờ này chưa đánh đã phải buông quân xuống rồi.
Lúc đầu nghe nói Từ Úc và Tô An Hi là bạn từ nhỏ, hai người còn là trai tài gái sắc thì ông cũng hơi nghi ngờ. Về sau ngày nào mấy người y tá Tiểu Vương cũng lải nhải bác sĩ Tô không có ý kia với đội trưởng Từ, ông nghĩ thế thì may quá rồi, khi nào về sẽ nhờ Tô An Hi dùng thân phận bạn từ nhỏ móc nối một chút xem sao.
Cuối cùng, qua vụ bắt cóc con tin lần này, ông lại thấy người kia lo lắng cho Tô An Hi không thôi, đến giờ mới hiểu hai người họ vốn có tình ý với nhau từ lâu rồi.
Ông còn thầm thấy may mắn vì chưa nhắc tới chuyện kia với Tô An Hi. Cô gái này bình thường trông có vẻ hào phóng tùy ý, nhưng thật ra lại rất biết bao che khuyết điểm.
Haiz, chỉ tiếc cháu gái ông không có may mắn này!
Viện phó Trương đứng dậy rồi nhìn về phía hai người: “Chú đến thăm Tiểu Tô cháu một chút thôi. Không sao là tốt rồi, hai người trò chuyện đi. Tiểu Liêu ra đây với chú, chú có ít chuyện muốn nói với cháu.”
“Vâng.” Liêu Chí Bình thấy viện phó Trương nói vậy thì cũng hiểu ý, anh ta nháy mắt ra hiệu với Từ Úc và Tô An Hi rồi mới xoay người rời đi.
Từ Úc để bữa sáng sang một bên, sau đó bảo Tô An Hi: “Đi đánh răng.”
“Ừ.” Tô An Hi nhìn dáng vẻ quang minh chính đại của Từ Úc thì tưởng anh và người tối hôm qua là hai người khác nhau. Sau đó cô cũng nghe lời xuống giường, đi giày vào nhà vệ sinh.
Lúc Tô An Hi rửa mặt xong, Từ Úc đã đưa bát cháo cho cô, sau đó anh cũng bưng một bát lên ngồi trên ghế ăn cùng cô.
“Sáng nay anh không phải đi à?” Tô An Hi nhớ tối qua Hạ Tuấn Nam nói bọn họ phải về Phương Tuyền.
“Chiều nay đội điều trị bọn em cũng đi đúng không?” Từ Úc ngước mắt nhìn Tô An Hi, sau đó không đợi cô trả lời đã nói tiếp: “Anh đi cùng bọn em.”
Tô An Hi nghe xong thì nhìn Từ Úc: “Anh là đội trưởng mà không đưa đội về có sao không?”
Từ Úc đã ăn gần xong rồi, anh để bát xuống một bên rồi chậm rãi nói: “Dù sao cũng phải viết báo cáo, nhiều kém thêm vài trang thôi.”
“Cần em hỗ trợ không?” Tô An Hi ngậm ý cười rồi hỏi.
“Cũng được, rảnh thì tới giúp anh viết báo cáo.” Từ Úc nhìn Tô An Hi rồi cười nhẹ.”
“Vậy… lấy thân phận gì.” Tô An Hi dừng một chút, sau đó vô tội giải thích: “Lần trước vào chỗ bọn anh phải qua bao nhiêu cửa, chưa nói đến việc vào mà không phải việc công.”
Từ Úc liếc Tô An Hi, muốn trêu chọc anh đúng không, anh sẽ theo cô tới cùng: “Em muốn lấy thân thận gì?”
“Thân phận nào đơn giản nhất thì dùng cái đó thôi!” Tô An Hi nhìn Từ Úc rồi tiếp tục giả mù sa mưa: “Thân phận giống tối qua anh ở lại chăm em cũng được đấy..”
“Ừm, cũng được.” Từ Úc gật đầu rồi cười lưu manh một tiếng: “Anh cũng thích thế.”
Tô An Hi không nhịn được mà nở nụ cười. Đột nhiên giữa lúc đó cô lại nghĩ đến điều gì nên buông bát cháo trên tay xuống, sau đó khoanh hai tay lại trước bụng, nghiêng đầu ung dung nhìn Từ Úc bằng đội mắt trong suốt lại hơi giảo hoạt.
“Còn một chuyện nữa, anh phải trả lời em.” Tô An Hi nói.
“Chuyện gì?” Từ Úc thuận miệng hỏi lại.
Tô An Hi hơi híp mắt lại, rồi trịnh trọng hỏi: “Nếu em và Hỷ Lạc nhà anh cũng rơi xuống nước, anh cứu ai trước?”