Mặt sông yên ả bỗng bị vài giọt nước mưa rơi xuống phá vỡ tĩnh lặng rồi tạo thành từng vòng gợn nước, chúng nhẹ nhàng khơi ra rồi lại dần dần lâm vào tĩnh lặng.
Sắc trời càng ngày càng âm u, dãy núi phía xa cũng dần mờ mịt khi sương mù hư ảo nổi lên bốn phía.
May mắn thay, mưa chỉ buông xuống vài hạt rồi lại ngơi.
Từ Úc ôm Tô An Hi tới không buông tay, Tô An Hi nhíu mày nhìn anh rồi nghiêng đầu nhìn bờ sông: “Em nghĩ cá của anh chạy hết rồi đấy.”
“Chạy không thoát.” Từ Úc cong môi cười rồi siết chặt tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, sau đó trả lời tới am muội: “Không phải đang ôm đây à.”
“Từ Úc, bây giờ da mặt anh dày hơn trước kia nhiều.” Tô An Hi vừa mở miệng đã dạy dỗ anh.
Từ Úc cũng gật đầu đồng tình, anh khi không mặc quân trang sẽ luôn mang vẻ cà lơ phất phơ, mà giờ phút này cảm giác đó lại càng đậm nét hơn.
“Làm nhà sư khổ hạnh gần 30 năm rồi, da mặt không dày thì hoàn tục thế nào được?” Lời này của Từ Úc khiến Tô An Hi luôn hiên ngang lẫm liệt cũng xấu hổ thay anh.
Tô An Hi lườm anh một cái rồi bĩu môi: “Dạy em câu cá.”
“Được.” Từ Úc cười một tiếng dứt khoát rồi buông Tô An Hi ra, sau đó anh đứng dậy và ôm cô đi đến bên bờ sông.
Tô An Hi bỏ quả lựu bị nghiền thành nước trong tay xuống rồi ngồi xổm rửa tay bên bờ sông. Cô nghiêng đầu sang thì thấy Từ Úc đang nhấc cần câu lên, quả nhiên trên móc câu không thừa lại thứ gì nữa.
Từ Úc quay sang gọi Tô An Hi: “Lại đây.”
“Ừ.”
Tô An Hi khum tay múc nước rồi cười hì hì đi qua, sau đó nhanh như chớp hất nước lên người Từ Úc nhưng lại bị anh dễ dàng tránh được.
“Thích chơi đúng không?” Rõ ràng giọng Từ Úc mang theo ý cười nhưng lại khiến Tô An Hi cảm nhận được một áp lực vô hình.
Có điều, Tô An Hi cũng đâu phải đèn cạn dầu. Cô vừa lắc đầu mỉm cười vừa tiến lên hai bước, định dùng tay có nước chạm vào mặt Từ Úc nhưng bị anh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Từ Úc dùng cần câu trên tay kéo Tô An Hi, sau đó anh thu cần cậu lại thì cả người cô đã bị anh và cần câu khống chế mất rồi.
Tô An Hi trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cô cũng biết mình đánh không lại nên sẽ không làm thêm việc ngu ngốc là lấy trứng chọi đá nữa. Cô nghĩ mềm nắn rắn buông sẽ là phù hợp nhất.
“Không đùa nữa, câu cá.” Tô An Hi cười lấy lòng một tiếng, sau đó hóp lưng như chú mèo để chuồn khỏi cầu câu.
Từ Úc đưa tay bắt lại khiến người cô va vào ngực anh. Tiếng cười nhàn nhạt của anh vang lên bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên tai cô vừa ngứa ngáy lại vừa tê dại.
“Không phải vừa rồi giỏi lắm à? Chỉ có một tí tiền đồ này thôi, hửm?”
Cả người Tô An Hi bị tiếng nói trầm thấp của anh làm cho giật mình, không có tiền đồ thì không có tiền đồ, có cô gái nào chịu được kiểu trêu chọc vô hình này của anh chứ?
Mẹ nó.
Cô ho khan nhẹ một tiếng rồi thẳng người nhìn về phía trước, sau đó chính trực nói: “Trời sắp tối rồi, còn muốn mưa nữa mà anh mới câu được một con cá, định không biết xấu hổ mà mang về à?”
Từ Úc ở sau lưng cô trầm giọng cười một tiếng, lúc này anh mới gỡ cần câu rồi đưa cho Tô An Hi, sau đó buông cô ra rồi xoay người đi câu cá.
Tô An Hi cầm lấy móc câu, sau đó Từ Úc tiến đến cầm tay và kiên nhẫn dạy cô móc mồi câu dụ cá thế nào. Chất giọng chậm rãi như đàn vi-ô-lông cộng thêm dáng vẻ làm việc tỉ mỉ ấy của anh khiến cô nhìn tới xuất thần.
“Đẹp trai không?” Từ Úc cúi đầu, cong môi cười.
Tô An Hi gật đầu rồi cực kỳ phối hợp: “Đẹp trai.”
Anh vốn nghĩ Tô An Hi sẽ trả lời bằng giọng mỉa mai, không ngờ lại nhận được đáp án ngoan ngoan ngoãn ngoãn như thế khiến trái tim anh bỗng mềm nhũn như trượt vào mây.
Sau khi chuẩn bị xong, Từ Úc đứng sau lưng Tô An Hi rồi cầm tay cô quăng cần câu xuống, sau khi cầm tay cô rồi chỉnh lại cần câu xong, anh mới buông cô ra.
Anh mau chóng lấy một điếu thuốc ra ngậm lên môi, lúc định châm lửa thì bị đầu ngón tay nhỏ nhắn và trắng nõn lấy mất.
Tô An Hi tiện tay gài điếu thuốc lên tai anh rồi cảnh cáo: “Bình thường anh hút ở đội em không xen vào, nhưng trước mắt em thì hút ít thôi.”
Từ Úc bật cười rồi nhìn Tô An Hi, sau đó chào theo kiểu quân đội: “Rõ, thủ trưởng.”
“Đừng gọi vớ vẩn.”
“Rõ, vợ.”
“Cút sang chỗ khác.”
“…”
“Ơ ơ, có phải cá mắc câu rồi không?”
“Ừm, mỹ nhân ngư.”
“…”
…
Lúc trở về, Tô An Hi gặp vợ của Ngô Lượng là Viên Huệ. Cô ấy người cũng như tên, rất hiền lành và đoan trang, cũng không giống người vùng núi chút nào.
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Viên Huệ cười vỗ tay một cái rồi nói còn đang đun canh. Cô ấy bảo Tô An Hi vào nhà đi, đừng khách khí làm gì rồi chạy tới phòng bếp.
Sau đó có một bé trai chạy ra dắt Từ Úc vào phòng trong, cậu bé nói đưa anh đi xem máy bay thủ công hôm nay đã làm trên lớp.
Từ Úc người cao thân dài bỗng đứng bất động, sau đó anh bế cậu bé lên rồi chỉ vào Tô An Hi: “Em chào đi.”
“Chị.” Cậu bé ngẩng đầu nhìn Tô An Hi bằng đôi mắt linh động và lấp lánh.
“Em là Ngô Lự à?”
Ngô Lự gật đầu: “Chị biết em ạ?”
Tô An Hi gật đầu rồi nhìn Từ Úc: “Anh vào chơi với thằng bé đi, em đi giúp chị dâu.”
Từ Úc đưa thùng cá cho Tô An Hi: “Lát nữa đợi anh rồi giết cá.”
“Được.”
Từ Úc bị Ngô Lự kéo đi, còn Tô An Hi xoay người đi vào phòng bếp.
Ngô Du cũng đang giúp mẹ nấu cơm, Tô An Hi nhanh chân bước vào rồi hỏi Viên Huệ: “Chị dâu, có cần làm gì không để em giúp?”
Viên Huệ thấy Tô An Hi tiến đến thì nhanh chóng xua tay rồi cười nói: “Không có gì cần làm cả, đừng để quần áo bị bẩn.”
“Không sao.” Tô An Hi dân dã quen rồi, cô cũng không có bệnh thiên kim tiểu thư gì đó. Vì thế cô để thùng cá xuống đất rồi vén tay áo vào giúp Viên Huệ làm đồ ăn: “Chị bảo em không cần khách khí mà coi như ở nhà, thế mà chị lại khách khí với em.”
Không khí lúc đó bỗng ngưng lại, bởi dù sao đây cũng là lần đầu hai người họ gặp nhau, có biết thì cũng chưa quen thuộc tới mức đó được.
Tới khi Từ Úc tiến vào thì thấy ba người mỗi người bận việc của bản thân, vì thế anh bê thùng cá rồi nói: “Em ra ngoài giết cá.”
Anh nói xong cũng không đợi ai đồng ý mà biến mất ở cửa ra vào.
Viên Huệ đưa mắt nhìn Ngô Du rồi nói: “Du Du, con ra xem anh Từ Úc cần giúp gì không.”
Ngô Du gật đầu rồi lấy khăn lau tay, sau đó cũng đi ra khỏi phòng bếp.
Tô An Hi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Viên Huệ, lúc này ánh đèn màu cam đang chiếu xuống mặt cô ấy, nếu nhìn cẩn thận một chút sẽ thấy những vết tích tháng năm vất vả biến thành từng đường vân trên khuôn mặt Viên Huệ.
Một người phụ nữ không có chồng, chỉ một thân một mình chăm sóc mẹ chồng rồi nuôi hai đứa con. Mà điều khó có được nhất là tấm lòng trước sau như một không hề vứt bỏ, không từ bỏ, không oán trách hay oán giận thật vĩ đại ấy.
Viên Huệ chợt nghiêng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Tô An Hi, cô cũng không tránh né mà hào phóng cười một tiếng rồi nói: “Chị dâu thật vĩ đại.”
“Có gì mà vĩ đại.” Viên Huệ cười theo, sau đó cô ấy cũng dừng động tác trên tay lại: “Mà em với Tiểu Từ quanh đi quẩn lại nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn về với nhau.”
Tô An Hi hơi kinh ngạc mà nhìn Viên Huệ, cô mở miệng lớn nhưng lại không biết phải nói gì.
Viên Huệ cong miệng cười tới hàm xúc, sau đó cô ấy nhìn Tô An Hi và nói: “Du Du nói với chị là anh Từ Úc của con bé đưa chị An Hi đến, vừa nhìn thấy em chị đã hiểu vì sao nhiều năm như thế mà Tiểu Từ vẫn nhớ mãi không quên.”
“Vì sao ạ?”
“Em rất xinh đẹp.” Viên Huệ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tô An Hi thì ý cười càng sau: “Mà lần đầu tiên chị trông thấy ánh mắt Tiểu Từ nhìn em đã thấy cậu ấy yêu tới chân thật rồi.”
Tô An Hi gật đầu nhẹ rồi nói khẽ: “Em cũng rất yêu anh ấy.”
Viên Huệ rũ mắt nhặt rau, rồi vừa nhặt vừa thở dài: “Lão Ngô đi rồi nhưng lại không được lập bia mộ, cũng vì thế mà bà cụ luôn canh cánh chuyện này trong lòng rồi ốm một trận nặng lắm. Trong khoảng thời gian đó, chị cũng suýt nữa không chịu được, may mà có Tiểu Từ lo cả nhà bị trả thù nên tìm được nơi núi cao nước tốt thế này, sau đó còn lập bia mộ ở sân sau cho lão Ngô. Việc to nhỏ gì cũng do cậu ấy giúp đỡ cả, bấy giờ cả nhà mới dần dần vượt qua cửa ải cùng cực này.”
Sau khi nhặt rau xong, Viên Huệ đưa khăn lau cho Tô An Hi để cô lau tay, còn cô ấy đưa lưng về phía Tô An Hi rồi đổ rau vào trong chậu nước.
Tô An Hi dựa vào bàn vuông rồi lau tay, sau đó lại nghe thấy Viên Huệ hỏi: “Chị nhớ có cái Tết chị nghe điện thoại giúp Tiểu Từ, là em gọi đến à?”
“Vâng.” Tô An Hi cười tự giễu: “Đó cũng là cú điện thoại khiến em hiểu lầm anh ấy.”
“Đúng vậy.” Viên Huệ cười ra tiếng: “Tối đó cũng là lần đầu tiên chị thấy người luôn bình tĩnh và tỉnh táo như Tiểu Từ say đến mất hồn. Cậu ấy ra sức cầm điện thoại gọi lại, khuôn mặt cậu ấy lúc đó còn lạnh hơn tuyết. Về sau mẹ chị hỏi nên mọi người mới biết đến sự tồn tại của em.”
“Thật ạ?” Tô An Hi nhìn Viên Huệ trước mắt rồi đột nhiên cảm thấy năm đó mình đã kích động quá rồi.
Viên Huệ rửa từng cọng lá một, sau đó tiếp tục cười nói: “Còn cả lúc giỗ lão Ngô năm đó nữa, hôm đó Tiểu Từ uống nhiều như không muốn sống nữa vậy, không ai khuyên được cậu ấy hết. Em chưa thấy cậu ấy uống say bao giờ à?”
Tô An Hi lắc đầu: “Chưa ạ, tửu lượng của anh ấy rất tốt.”
“Là quá tốt.” Viên Huệ dừng một chút rồi xoay người nhìn Tô An Hi: “Một mình cậu ấy uống hết hai bình rượu trắng. Một chàng trai to xác còn là quân nhân nhiệt huyết lại nằm chảy nước mắt như vòi nước mất van trên sofa, miệng còn luôn lẩm bẩm tên em, nói em không có lương tâm, tìm đàn ông khác gì đó nữa. Haiz, nói chung là khiến người ta nhìn mà đau lòng, vì thế sau này mọi người cũng không dám hỏi chuyện liên quan đến em trước mặt cậu ấy nữa.”
Tô An Hi nghe xong thì chỉ biết lặng thinh. Có lẽ đó là lúc Từ Úc nói anh từng về tìm rồi thấy cô bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Nếu đối chiếu thời gian thì có lẽ là như vậy thật.
Đột nhiên bên tai cô lại vang lên tiếng cười không kìm nén của Viên Huệ: “Em không biết đâu, tối đó cậu ấy lôi hết chăn nhà chị ra gấp lại một lượt, còn gấp vuông vức như miếng đậu hũ nữa.”
…
Ngô Du bưng cá đã mổ vào bếp, Viên Huệ để Ngô Du ở lại giúp đỡ mình rồi bảo Tô An Hi ra ngoài nghỉ tay trước.
Tô An Hi không lay chuyển được ý của cô ấy, mà đúng là cô cũng không giúp đỡ được gì nên đành đi ra ngoài.
Từ Úc đang múc nước giếng rửa tay, sau đó anh đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng trong thì cơ thể mềm mại nào đó đã dán lên lưng khiến anh phải cúi đầu nhìn thử. Từ Úc nhìn xuống thì thấy một đôi tay đang siết chặt lấy hông mình, gió thổi qua đưa mùi hương quen thuộc tới vây quanh anh.
Anh đưa tay đặt lên đôi tay trắng nõn mà tinh tế kia, sau đó cong môi cười rồi nghiêng đầu hỏi dịu dàng: “Sao thế?”
Tô An Hi siết chặt hai tay lại rồi để mặt dán lên sống lưng rộng lớn của anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ôm một lát thôi.”
Từ Úc tách hai tay của Tô An Hi ra rồi xoay người, sau đó cúi đầu nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của cô gái trước mặt. Anh đoán có lẽ chị dâu đã nói gì với cô rồi, thế nên lúc này cô mới bám người như vậy.
Anh kéo Tô An Hi vào trong lòng, sau đó cúi đầu hôn lên tóc cô rồi nói với vẻ cưng chiều: “Ừm, cho em ôm một lát đấy.”