Anh thật không ngờ rằng cô vẫn còn là xử nữ. Màng trinh mỏng manh nao phủ cự long của anh làm anh có cảm giác sung sướng vô cùng.
Cái cảm giác đắc thắng và thỏa mãn chưa bao giờ có sức hiện trong anh. Thậm trí còn phấn khích hơn khi anh đạt được vị trí tối cao trong hắc đạo…
Là lần đầu tiên của cô nên anh rất trân trọng, yêu thương hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, anh nói:
– Hàn Quyên, em là của anh!
Nói xong, anh dùng sức phá đi lớp màng mỏng manh trong cơ thể cô.
Vì đau đớn mà trán Lãnh Hàn Quyên toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, mày cô cũng nhíu chặt lại nhưng cô lại không kêu lên tiếng nào.
Cô không muốn tỏa ra yếu đuối trước bất kì ai, dù là Lăng Lãnh Ngạo cũng vậy.
Cố kiềm chế bản thân để không vận động ngay lập tức mà Lăng Lãnh Ngạo nâng niu yêu thương hôn lên mặt cô. Dùng giọng nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ lên tiếng:
– Ngoan, thả lỏng, một chút sẽ không đau nữa!
Amh không muốn làm cô phải khó chịu. Điều anh muốn là phải tạo cho cô một lần đầu tiên tuyệt vời khó có thể quên.
Nhìn thấy ánh mắt chân thành, giọng nói dịu dàng ôn nhu của anh làm làm trái tim Lãnh Hàn Quyên như muốn tan chảy, cô bất giác nhìn anh gật nhẹ đầu.
Mới bất đầu Lăng Lãnh Ngạo duy chuyển rất nhẹ nhàng trong cơ thể cô rồi càng lúc càng nhanh hơn.
Dần đà cơn đau không còn nữa mà thay vào là khoái cảm dâng trào khiến Lãnh Hàn Quyên phải cất tiếng rên rĩ yêu kiều.
Trong vô thức, dưới cơn khoái cảm mãnh liệt Lãnh Hàn Quyên đưa chân vòng qua xiết chặt vòng eo săn chắc của Lăng Lãnh Ngạo.
Chìm đắm trong cơn sóng tình dạt dào khiến cả cơ thể Lãnh Hàn Quyên ánh lên một màu hồng mê người.
Từ đôi môi anh đào đỏ mọng phát ra những tiếng rên rĩ làm say lòng người…
Nhìn dáng vẻ của cô Lăng Lãnh Ngạo không thể nào kiềm chế được nữa, anh bất đầu chạy nước rút.
Tầng tầng lớp lớp khoái cảm dâng trào trong cơ thể hai người tăng theo sự vận động càng lúc càng mãnh liệt của Lăng Lãnh Ngạo.
Một lúc sau khi bên trong cơ thể Lãnh Hàn Quyên bất đầu co rút do đạt đến cao chào cũng là lúc Lăng Lãnh Ngạo cũng đạt đến đỉnh điểm vủa khoát cảm.
Lăng Lãnh Ngạo đè nghiến cô xuống giường, anh gầm nhẹ trong cổ họng rồi phóng thích mầm móng của mình của mình vào cơ thể cô.
Sau đó là một dòng dịch nóng bỏng chảy ra chôn vùi sâu vào trong cơ thể của Lãnh Hàn Quyên…
Qua đi cơn khoái cảm là lúc cả cơ thể Lãnh Hàn Quyên mềm nhũn không còn sức lực. Trái với cô là Lăng Lãnh Ngạo lại vô cùng sung sướng, cảm giác hạnh phúc bao trùm cơ thể anh.
Anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình ôm chặt…
Nằm một lát Lăng Lãnh Ngạo buông Lãnh Hàn Quyên ra, anh đứng dậy và đi vào nhà tắm. Lãnh Hàn Quyên khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh nhưng không nói gì…
Một lúc sau Lăng Lãnh Ngạo bước ra với một chiếc khăn ấm trên tay.