Trên giường lớn trong phòng, hai thân ảnh trần truồng quấn lấy nhau không rời…
Bỗng người đàn ông dừng động tác, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ tựa dã thú, đè nghiến người phụ nữ dưới thân xuống giường…
…
Cao trào đi qua, Lãnh Hàn Quyên mệt mỏi nhu thuận như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Lăng Lãnh Ngạo. Lăng Lãnh Ngạo yêu thương hôn lên trán cô một cái, với khuôn mặt đầy mỏa mãn vòng tay ôm chặt thân thể tuyệt mĩ của cô, vùi mặt vào mái tóc đen xuông mượt của cô hít sâu một hơi.
Hai mươi mấy năm cuộc đời, anh luôn không gần nữ sắc. Và tất nhiên khả năng kiềm chế cũng rất cao. Cho dù là người phụ nữ có thân hình nóng bỏng quyến rũ cỡ nào ở trước mặt anh cởi hết quần áo anh cũng chẳng hề giao động…
Nhưng đối với cô, khả năng kìm chế của anh dường như là con số không… Cô giống như hoa anh túc vậy, thử một lần rồi sau đó muốn bỏ là một điều vô cùng khó!
…
Qua một lúc sau, thể lực của Lãnh Hàn Quyên khôi phục lại… Cô đổi một tư thế nằm cho thoải mái hơn trong lòng Lăng Lãnh Ngạo. Đầu gác trên cánh tay của Lăng Lãnh Ngạo, còn tay hơi vẽ loạn trên ngực anh:
– Ngạo, gần đây cha con Trần Minh Hải có động tĩnh gì không?
Gần đây cô lo chú ý động tĩnh bên Dương gia, thêm nột số việc khác nên không có thời gian chú ý. Nếu như là lúc trước thì cô sẽ không bỏ qua bất cứ tin tức gì! Nhưng bây giờ cô đã có người chia sẽ…người đàn ông của cô!
Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực anh đưa lên môi hôn một cái, Lăng Lãnh Ngạo cất giọng trầm thấp:
– Có vẻ như cha con ông ta đang chọn bài thí với chúng ta…
Thấy Lãnh Hàn Quyên không nói gì mà nở nụ cười như có như không, Lăng Lãnh Ngạo sủng nịnh nói tiếp:
– Trò mèo vờn chuột của em khi nào mới bắt đầu?
Lãnh Hàn Quyên nghe anh hỏi vậy thì cười tươi như hoa, vươn đầu hôn lên mặt anh một cái:
– Anh thật hiểu em…
Cô chưa bao giờ nói với anh là cô muốn chơi trò mèo vờn chuột với cha con Trần Minh Hải. Vậy mà qua việc cô không cho anh giải quyết một lần có thể đoán ra mục đích của cô…
– Muốn hạ được triệt để ông ta thì không chỉ nhắm vào hắc đạo, mà Trần thị cũng không thể bỏ qua! Trần thị em sẽ lo liệu, còn phần hắc đạo phải nhờ anh rồi!
Lãnh Hàn Quyên nghiêm túc nói.- Sao lại phải nhờ? Hàn Quyên, giữa chúng ta mà cần dùng đến từ đó sao?
Lăng Lãnh Ngạo không vui nói, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.
Thấy vậy, Lãnh Hàn Quyên hơi quýnh lên, vội áp hai tay lên mặt anh:
– Được rồi, được rồi, là em không đúng, sẽ không có lần sau!
Cái vì tôn nghiêm, cái gì kêu ngạo trước mặt anh cô đều không cần, bởi hạnh phúc sẽ không đến với một người nhiều, nếu đã có thì phải biết nắm giữ…
Nhìn thái độ của cô, Lăng Lãnh Ngạo nhịn không được bật cười…đáng yêu chết đi được. Sau đó không tiếng động liền cuối đầu xuống chiếm chọn đôi môi của cô!
***
Lúc Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên rời giường đã là gần tới giờ ăn tối…
Hai người đi xuống phòng khách thì thấy Lăng Lãnh Nam, Triệu Thiên Thiên, Lưu Diễm Trinh Ngạo ở đó…
Thế Phong, Thế Phương không thấy chắc là đã đi làm việc của họ!
Nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, vài người ngước đầu lên nhìn.
Nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên, hai mắt Lăng Lãnh Nam liền tỏa sáng…nhưng cũng lập tức thu lại.
Lăng Lãnh Nam bĩu môi cảm thán trong lòng.
Tính chiếm hữu của anh hai cũng giữ quá đi, nhìn chị dâu một chút cũng tỏa khí lạnh dọa anh.
Mà không nói đến anh hai, chị dâu tuy đẹp nhưng cũng rất đáng sợ à, cho dù không có anh hai thì anh cũ chẳng dám nhìn lâu đâu!
Hai người đều lạnh lùng dọa người, đều là hai tảng băng di động chính hiệu!
Ấy vậy mà hai người ở bên nhau lại mặn nồng và vô cùng hòa hợp… Cái này có khi nào là lạnh với lạnh thành nóng không ta? Ừ, chắc là vậy…
Trong khi Lăng Lãnh Nam gật gù với cái suy khi dọa người của anh ta thì đối diện anh ta đã có thêm hai người.