Để tránh tiếp tục xảy ra tranh cãi không đáng có cùng Lăng Lãnh Ngạo… Sau một tuần liên tiếp chủ trì nhiều cuộc hợp lớn, Lãnh Hàn Quyên đã chịu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.
Còn Lăng Lãnh Ngạo, lâu lâu lại ra một vài mệnh lệnh cho Thế Phong và Thế Phương đi làm, còn anh thì cứ như cái bóng của Lãnh Hàn Quyên, quấn quít bên cô suốt tại biệt thự Lãnh gia… Cũng không thèm trở về Canađa một chuyến mặc cho ông nhiều lần gọi điện mắng té tát…
Hôm nay vẫn giống như hơn một tháng qua, Lãnh Hàn Quyên ngồi trong lòng Lăng Lãnh Ngạo cùng anh làm việc.
Lãnh Hàn Quyên đã mang thai hơn hai tháng, nhưng ngoài vùng bụng to hơn một chút thì dáng người cô vẫn vô cùng hoàn hảo.
Điều này càng làm cho Lăng Lãnh Ngạo càng thấy khó chịu vô cùng khi đi ngủ… Sao chứ, mỹ nhân ngay trước mắt mà chỉ có thể ôm không thể ăn thì còn tra tấn nào hơn?
– Xem ra Trần Minh Luân này cũng làm được việc đấy chứ!
Lăng Lãnh Ngạo có phần vui vẻ khi xem thông tin nội bộ loạn một đoàn của Trần gia hiện tại.
Mặc dù bất mãn khi phải bị cấm dục, nhưng lúc nào muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn Lãnh Hàn Quyên nên tâm trạng của anh cũng không đến nỗi tệ.
Nhìn người đàn ông ngang ngược, bá đạo lại phá phúc hoắc lúc nào cũng muốn ôm cô, chiếm tiện nghi của cô…trong lòng Lãnh Hàn Quyên một trận bắt đắc dĩ!
Rõ ràng là cô chưa từng nói ra cũng như có ý nghĩ trốn khỏi anh? Nhưng tại sao anh cứ ôm cô khư khư mãi nhưng thể chỉ cần buông ra thì cô chạy mất vậy?
Lãnh Hàn Quyên gật đầu đồng ý với câu nói của Lăng Lãnh Ngạo.
– Ừ, tuy ngu ngốc nhưng cũng có thể sử dụng được!
Cũng bởi ngu ngốc mới bị Lăng Lãnh Ngạo lợi dụng a~…
Chiêu này của anh rất là cao tay… không cần làm gì nhiều, chỉ cần lợi dụng lòng tham của con người… Để họ tự đấu đá lẫn nhau, còn anh ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi!
– Bởi vậy anh mới có nhiều thời gian ở bên em chứ, đúng không?
Khuôn mặt của Lăng lão đại tự đắc vô cùng nói.
Lãnh Hàn Quyên im lặng, đây thật sự là Lăng lão đại lúc nào cũng mặt lạnh như băng trong truyền thuyết?
Hiển nhiên, Lãnh Hàn Quyên đã quên mất bản thân cô cũng chẳng khác gì Lăng Lãnh Ngạo!
Ở bên cạnh anh, cô cũng chẳng thể giữ được biểu cảm lạnh lùng vốn có của bản thân.
Tóm lại, hai người đều như nhau cả thôi!
Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên… Lãnh Hàn Quyên liền muốn thoát khỏi vòng tay Lăng Lãnh Ngạo:
– Anh, buông em ra!
– Không buông!
Lăng Lãnh Ngạo nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
Biết là không thể xoay chuyển được anh, lại không thể để người bên ngoài chờ thêm. Lãnh Hàn Quyên đành ngồi im, thở dài một cái, lên tiếng cho người bên ngoài vào.
Người vào không ai khác chính là bác Tần, quản gia của Lãnh gia. Ông bưng một cái khay, trên đó là một ly sữa nóng còn bóc khói nghi ngút.
Mỉm cười phúc hậu, ông nói:
– Cô chủ, sữa của cô!
– Được rồi, bác để đó đi!
Lãnh Hàn Quyên bắc đắc dĩ, hết nhìn ly sữa lại nhìn Lăng Lãnh Ngạo.
Thật là, từ khi biết cô có thai, Lăng Lãnh Ngạo đã không cho phép cô đụng vào rượu nữa… Mà thay vào đó là phải mỗi ngày ba ly sữa. Tuy biết rằng uống sữa là tốt, nhưng như thế này mãi cô thật sự không nuốt nỗi.- Mà bác Tần, lần sau bác bảo người giúp việc mang lên cũng được, bác không phải đích thân làm đâu!
Lăng Lãnh Ngạo làm như không thấy ánh mắt ai oán của Lãnh Hàn Quyên, nhìn bác Tần, anh trầm ổn lên tiếng.
Ông Tần gật đầu tỏa vẻ đã hiểu, đặt ly sữa xuống trước mặt Lãnh Hàn Quyên. Trước khi đi ra ngoài, ông còn không quên đảo mắt liếc nhìn Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên một cái…
Không ai khác, chính ông là người hiểu rõ nhất cuộc đời nhiều khó khăn, bấp bên của cô… Ông thương cô không khác gì cháu ruột của mình.
Bây giờ thấy bên cạnh cô có một người đàn ông tốt, hết mực yêu thương cưng chiều thì ông thấy vô cùng vui mừng… Đặc biệt, hiện tại cô còn mang thai…
Nhiệm vụ của ông xem ra sắp hoàn thành rồi!
– Em mau uống đi, kẻo nguội!
Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Lăng Lãnh Ngạo chỉ vào ly sữa vẫn không có dấu hiệu được đụng đến, nói.
Lãnh Hàn Quyên không chịu, úp mặt vào ngực anh, khán nghị.
– Không muốn, hôm nay nghĩ uống một ngày đi…
Ngán chết đi được, cô vẫn thích hương vị cay nồng của rượu vang hơn!
Kéo cô ra khỏi lòng mình, Lăng Lãnh Ngạo mỉm nhìn nhìn vào mắt cô:
– Em thật sự không muốn uống?
Lãnh Hàn Quyên gật đầu… Sao cô cảm thấy nụ cười của anh thật…
– Được, vậy để anh uống giúp em!
Nghe Lăng Lãnh Ngạo nói vậy, Lãnh Hàn Quyên sửng sốt, sao dễ dàng vậy?
Trước ánh mắt của Lãnh Hàn Quyên, Lăng Lãnh Ngạo bình thản ung dung bưng ly sữa lên, uống một ngụm… Sau đó anh liền bỏ ly xuống, không để cho Lãnh Hàn Quyên kịp hiểu ra chuyện gì đã áp môi lên môi cô, nhanh chóng đẩy hết số sữa trong miệng qua cho cô. Để cho Lãnh Hàn Quyên nuốt hết sữa trong miệng, Lăng Lãnh Ngạo mới buông cô ra…
– Anh…lưu manh…
Lãnh Hàn Quyên tức giận thở hổn hển mắng…
– Quá khen… Thế nào, bây giờ là em uống, hay là để anh ” uống” giúp em!
Không tức giận khi bị mắng, trái lại, Lăng Lãnh Ngạo còn cười tươi hơn lúc nãy, liếm đôi môi vẫn còn vương lại chút hương vị thuộc về cô, anh nói.
– Hừ…
Hừ một tiếng, không nói một tiếng nào nữa… Lãnh Hàn Quyên nhăn mặt bưng ly sữa lên, mím môi, một hơi cạn sạch.
– Như vậy mới ngoan!
Lăng Lãnh Ngạo hài lòng cười, bàn tay lớn xoa xoa bụng cô.
Không thèm để ý tới anh nữa, Lãnh Hàn Quyên hất tay anh ta định đứng dậy bỏ đi… Thì đúng lúc chiếc laptop trên báo có gmail tới, cô đành phải tiếp tục ngồi lại vào lòng anh…
Lăng Lãnh Ngạo không quá để ý hành động của Lãnh Hàn Quyên. Chỉ có điều khi cô ngồi lại cũng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, đặt cầm lên vai cô, cùng cô xem nội dung của gmail vừa nhận được.
Là gmail của Phi Linh, gửi tới từ Đài Loan. Trước khi về New York Lãnh Hàn Quyên đã để cô ấy lại để nắm bắt tình hình ở đó và báo cáo lại cho cô…
Sau khi đọc sau nội dung của gmail, Lãnh Hàn Quyên có đều suy tư… Xoay người lại nhìn vào Lăng Lãnh Ngạo thì bị anh bắt ngờ hôn lên môi một cái…
– Không cần nghĩ nhiều… chắn chắc là đúng như vậy rồi!