Hai cha con Dương Thanh Nhân và Dương Thanh Long đang chịu nỗi đau thể xác… Tự nhiên lại thấy hai tên kia bị bắn chết, cả hai không hẹn mà kinh ngạc, rồi cùng nhìn ông Dương Thanh Hoàng…
Và hình như rằng, hai người họ nghĩ chuyện này là do ông ấy an bày, sắp xếp!
Bà Dương đang có ý định chạy đến bên con và cháu trai… nhưng đã bị cảnh tượng diễn ra làm cho ngốc lăng. Sau một vài giây định hình, thì nước mắt bà đã không nhịn được mà rơi như mưa… Nhưng trong ánh mắt ngắn lệ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy sau trong ánh mắt bà là ánh sáng, là sự kích động vui mừng! Có lẽ, bà ấy đã suy đoán ra cái gì…
Còn ông Dương Thanh Hoàng, sau khi chứng kiến chuyện xảy ra, ông không tỏ ra thái độ quá bất ngờ, khẽ nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ… Tuy là là vậy… không ai hiểu được trong lòng ông, sóng ngầm nổi lên cuồng cuộn, và bất ngờ đến trừng nào?…
Theo suy đoán của ông… thì tình huống bất ngờ này, 99% chỉ có thể do những người kia gây ra! Ngoài họ ra… thật sự chẳng đối tượng nào khác cả!
Ông chờ đợi, đặt niềm tin huy vọng vào hai người đó… nhưng đến nhanh thế này, không lại có cảm giác không được trung thực cho lắm!
Đây chỉ là thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo… Chứ còn nếu không phải Lăng Lãnh Ngạo phúc hắc, hai người họ đã có mặt ở đây từ lâu rồi thì không biết ông Dương sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa đây? Và hơn hết…khi ông biết được lòng dạ và tính toán của chàng cháu rể kia…
– Không thể nào… không thể nào…tại sao lại như vậy chứ? Gia Khiêm…Gia Khiêm đâu…
Dương Thanh Sang dường như không thể tin được những gì ông ta vừa nhìn thấy… Mắt không ngừng đảo nhìn khắp nơi, cuối cùng qua cửa sổ phòng ông Dương Thanh Hoàng hướng ra ngoài, nhìn thấy vài người mặc vét đen cầm súng bắn tỉa đứng ngắm ở tòa nhà gần kế bên… Ngay lập tức tìm góc đứng trong phòng không nằm trong tầm ngắm để trốn, cũng không quên lớn tiếng gọi con trai ông ta.
Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Những tay bắn tỉa đó là từ đâu ra… Tuyệt đối không phải là người của ba ông ta, bởi vì cục diện ở Dương gia ông ta đã nắm chắc hoàn toàn…khong thể có những tay bắn tỉa như vậy mà không hay biết được! Cũng càng không phải người của anh trai ông ta được…
Bởi vì nói là ở tòa nhà gần kế bên… nhưng thực sự, khoảng cách từ bên kia sang dinh thự Dương gia không hề gần!
Khoảng cách ước trừng thì ít nhất cũng là bảy tám trăm trăm mét… Những tay bắn tỉa có thể bắn chính xác cách ở khoảng cách như vậy, không phải muốn thấy là thấy… Nhưng nhìn xem, ít nhất thì đội hình kia cũng có bốn người, có thể có được những thuộc hạ như vậy… Không biết là nhân vật hàng khủng nào đây?
Điều đáng lo ngại ở đây, vì sao đối phương vô duyên vô cớ lại nhắm vào người của ông ta… đây rõ ràng là có sự chuẩn bị từ trước, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra chứ?!
Chẳng lẽ ông ta đã đắc tội với ai không nên đắc tội hay sao…
– Ba, ba… có chuyện gì…
Dương Gia Khiêm đang ở bên ngoài… vừa nghe bà hắn ta gọi thì liền vọt vào…đến khi nhìn thấy hai cái xác đang nằm dưới đất thì những lời muốn nói ra chưa nói hết đã nuốt trở lại… Dương Thanh Sang nhìn con trai hắn ta có vẻ mặt ngủ ngơi, liền không cho Dương Gia Khiêm có cơ hội nói lời vô nghĩa, ông ta chỉ tay qua tòa nhà bên kia… nói lớn:
– Mau…con màu dẫn người qua toà nhà bên kia… bắt hết những tay bắn tỉa kia lại… Điều tra kẻ đứng sau cho ba…đi nhanh lên!
Bắn tỉa lợi hại thì sao, cũng chỉ có mấy người… để xem bọn họ lợi hại…hay là nhiều người của ông ta lợi hại! Dám xen vào chuyện của Dương Thanh Sang trên đất Đài này, ông ta muốn xem kẻ nào to gan như vậy, phải chờ một bài học nhớ đời mới được!
Bên ngoài, Dương Thanh Sang không che dấu được sự sợ hãi của bản thân… Nhưng mà bản tính con người ông ta và hung hăng nhưng thấy lợi ích lại không suy nghĩ sâu xa… Thẳng thừng bỏ qua những khả năng có thể xảy ra nhưng lại vô cùng bất lợi với ông ta. Chỉ nghĩ đến… Nhưng lần này, rất rất nhanh ông ta sẽ vô cùng hối với suy nghĩ của bản thân!
Dương Gia Khiêm nhìn theo hướng tay ba hắn, liền hùng hổ cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ… Xong liền dẫn người đi…
Chỉ có điều…
– Không cần thiết phải điều tra đâu, chúng tôi đến rồi đây!
Dương Gia Khiêm vừa định khép cửa phòng lại… nhưng chưa kịp đã có một giọng nữ lạnh lùng sắc bén vang lên, cùng với tiếng bước chân đông đảo khiếp người. Ngay sau câu nói kia, đã có một giọng đàn ông trầm thấp mang theo ý cười sủng nịnh:
– Thấy chưa bà xã, nếu không nhờ anh thì chúng ta đâu có đến đúng lúc náo nhiệt như vậy chứ nhỉ?!
Là Lăng Lãnh Ngạo…anh không xem ai ra gì và cũng không kiên kị ai, thoải mái mà ôm bà xã, cưng chiều sủng nịnh vuốt tóc cô. Nhưng trái lại, Lãnh Hàn Quyên không khách khí ” hừ” một tiếng, liếc xéo anh:
– Nếu có lần sau thì cho anh biết tay em!
Dám tự ý quyết định chuyện của cô như vậy, cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra với ai vì anh còn biết bí mật cử thuộc hạ bảo vệ những người kia… Nếu có chuyện bất chất chỉ vì sự tính toán của anh… thì…hừ…hừ…
– Anh sai rồi… Lăng phu nhân đừng giận nữa!
Lăng Lãnh Ngạo làm khuôn mặt nghiêm túc đáng thương, và ra vẻ biết nhận lỗi…làm Lãnh Hàn Quyên nhìn thấy liền cong khóe môi cười. Thấy cô cười…Lăng Lãnh Ngạo cũng cười…
– Các…các người là ai…sao lại dám tự tiện xông vào đây… Các người có biết đây là đâu không hả?!
Cơ thể Dương Gia Khiêm run lên…lắp bắp chỉ tay vào Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên hét lên… không chút khí thế…
Hắn ta không phải kẻ ngốc… Những người này có thể không gây bất ngờ, ồn ào gì mà đường đường chính chính có mặt tại nơi này… Thật sự… thật sự…
Hơn nữa… mặc dù hắn ta thấy hai người kia cười cười nói nói với nhau… Nhưng khí chất cao quý, đế vương của bọn cũng hiện rõ mồm một…Đặc biệt, hắn ta thấy người phụ nữ xinh đẹp kia, dù cô ta đang mang thai, khí thế cũng không hề thua người đàn ông! Còn…còn cùng với một đám thuộc hạ vét đen đầy khí thế sau lưng họ kia!
Tất cả đều cho thấy… những người này, không phải hạng người như hắn có thể trêu chọc tới được!
Lăng Lãnh Ngạo thu hồi ánh mắt ôn nhu đành cho Lãnh Hàn Quyên lại, mặc dù tay vẫn dịu dàng ôm eo cô. Đối với câu hỏi của Dương Gia Khiêm, anh hoàn toàn làm ngơ, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, lại cho Thế Phong một ánh mắt liền đi thẳng vào trong phòng.
Dương Gia Khiêm thấy bản thân bị làm ngơ, thì tức đến nghiến răng nghiến lợi… Xong, lại chẳng có tí can đảm nào dám đứng ra nói gì khi thấy ánh mắt Lăng Lãnh Ngạo… hắn ta tự động đứng sang một bên nhường đường.
Thế Phong đi theo sau lưng Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên, âm thầm ném cho Dương Gia Khiêm một cái nhìn sắc lạnh, cùng khinh bỉ không thôi… Như thế mà cũng bày đặt hùng hổ, nếu như có thể, cậu rất muốn kết liễu hắn ta ngay lập tức, chứ để người ta biết chị dâu nhà cậu có cùng huyết thống với người như vậy… Thật mất mặt a~…
– Bắt hắn ta lại!
Sau khi hài lòng vì Dương Gia Khiêm bị cậu nhìn đến tay chân run rẩy, Thế Phòng liền làm theo ý lão đại, ra lệnh cho thuộc hạ bắt hắn ta lại dẫn theo.
– Thả ra…các người buông tôi ra…
Dương Gia Khiêm hoàn hồn khi bị bắt giữ và lôi đi, nhất thời, hay giãy dụa và kêu la liên tục.
Dương Thanh Sang chốn một góc nhưng ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía tòa nhà bên kia, ông ta đang chờ nhìn thấy con trai mình dẫn người tới bắt những tay bắn tỉa kia. Trong lòng còn không ngừng tự khen bản thân thông minh, nghĩ ra điểm mấu chốt hay như vậy…
Nhưng ông ta chưa kịp biểu hiện ra ngoài, đã ra tiếng ồn ào ngay ngoài cửa, còn có tiếng kêu la của Dương Gia Khiêm, người đáng lẽ ra phải ra khỏi dinh thự rồi!
– Gia Khiêm…con kêu la cái gì chứ?
Bực mình, Dương Thanh Sang quay qua cửa quát lớn nhưng cái ông ta nhìn thấy trước không phải là con trai ông ta… mà ta một nhóm người với khí thế khiến ông ta phải e ngại!
Ngay sau đó, không chỉ riêng Dương Thanh Sang, mà hầu hết những người có mặt trong phòng đều quay lại nhìn… Cũng ngay sau đó, nhiều cảm xúc khác nhau không hẹn mà cùng xuất hiện một lúc.
Có người vui mừng, có người ngỡ ngàng…cũng có kẻ cảm thấy khó tin cùng sợ hãi!
– Các… các người…
Dương Thanh Sang không khác con trai ông ta là mấy, khi thấy khí thế của mấy người Lăng Lãnh Ngạo, liền lấp bấp không nói nên lời… Nhưng cũng không cho ông ta nói hết, người của ông ta, cũng như bản thân ông ta, tất cả đều bị thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo khống chế.
– Chị dâu, mời chị ngồi!
Thế Phong rất hiểu ý người, cũng rất nhanh rút ra được những việc làm đơn giản nhưng lại có ích. Như bây giờ đây, khi thấy Lãnh Hàn Quyên đứng, liền nhanh tay lấy ghế mời cô ngồi… cũng không quên phần của Lăng Lãnh Ngạo.
Lăng Lãnh Ngạo hài lòng với biểu hiện của Thế Phong, liền tặng cho cậu ta một ánh mắt vô cùng tốt. Thế Phong nhận được ánh mắt của lão đại thì trong lòng âm thầm đắc ý… Ha…ha…đúng là muốn làm lão đại vui, thì cách tốt nhất và dễ nhất là từ chị dâu a~…
– Người đâu, người đâu hết rồi…
Từ lúc bị khống chế, Dương Thanh Sang không ngừng kêu la gọi người, khi nhìn thấy con trai ông ta Dương Gia Khiêm cùng chung số phận, còn la giữ hơn…
Thế Phong không đắc ý quá lâu, chỉ kéo dài trong vài giây, nghe Dương Thanh Sang la hét, cậu không chờ chỉ thị tiếp theo của lão đại, tự đi đến trước mặt ông ta…
Chát…
– Ồn ào quá… ông có kêu nữa cũng chẳng có người nào tới đâu! Nói cho ông biết, bây giờ ở đây là do người của chúng tôi kiểm soát… còn cái đám lâu la của ông…”ngủ” hết rồi!
Vừa tát vào mặt Dương Thanh Sang một cái, Thế Phong liền “tốt bụng” nói cho ông ta biết tình hình hiện tại.
Dám ăn gan hùm mà giúp đỡ con chuột kia chốn tới chốn lui… Làm hại cậu cũng vất vả bay tới bay lui xử lí chuyện Trần Minh Hạo kia… Hừ hừ…ông đây là trả thù riêng đấy!
Đối với việc làm tự chủ trương của Thế Phong, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên không hề có ý trách móc cậu ta… Mà khác xa, Lãnh Hàn Quyên lại không kìp được nhìn Thế Phong rồi nhìn ông xã nhà cô. Đúng là lão đại thế nào, thuộc hạ sẽ như vậy, đều phúc hắc như nhau cả!
Nói đoạn… Lãnh Hàn Quyên cũng không có ngồi vào cái ghế mà Thế Phong để cho cô… Không để ý Thế Phong chơi đùa, cô từ từ đi đến bên cạnh bà Dương, nắm tay đôi tay già nua vẫn còn run rẩy, cô cười nhẹ, kèm theo một chút ấy náy.
– Bà ngoại…con xin lỗi, để bà đợi lâu rồi!
Thật ra sau khi hôn lễ của cô kết thúc, một tuần kế đó là có thể sang đây được rồi… Nhưng… mà cố tình cô lại còn muốn cho ông ấy thấy rõ bộ mặt thật của Dương Thanh Sang. Nhưng đáng tiếc, động tác của ông ta quá chậm, kéo dài mãi tới một tháng như thế này!
Ấy thế đó… Lãnh Hàn Quyên cho rằng Lăng Lãnh Ngạo phúc hắc, nhưng cô nào nghĩ tới bản thân cô, cũng chẳng kém gì anh ở cái tính đó! Còn nữa, trong một tháng mà Dương Thanh Sang đã nắm trọn một gia tộc trong tay mà cô còn chê chậm… Thế cô nghĩ rằng, ai cũng biến thái như cô và Lãng Lãnh Ngạo chắc?!
Bà Dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cháu gái, rồi lại nhìn chiếc bụng to hơn tháng trước rất nhiều của cô, bà không biết lại nghĩ đến cái gì mà nước mắt rưng rưng, nói:
– Không sao, không sao, tới là tốt tới là tốt rồi!
Bà tin là cô chắc chắn sẽ tới, chỉ sợ là không kịp thôi. Nhưng bây giờ tốt rồi, có đức cháu gái cùng cháu rể này ở đây, bà yên tâm rồi… thật sự không còn gì yên tâm hơn nữa!
Hai cha con Dương Thanh Nhân và Dương Thanh Long đều được thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo chiếu cố… Riêng Dương Thanh Nhân, từ đầu tới cuối vẫn không ngừng nhìn Lãnh Hàn Quyên không thôi… nhìn đến người nào đó muốn ăn hẳn giấm chua của cậu vợ.
– Mẹ…cô ấy…là ai thế?
Là ai, sao lại có mặt ở đây, tại thời điểm này… còn khuôn mặt đó là sao, có chuyện gì mà ông chưa được biết, rồi hai từ bà ngoại kia… Ai nói cho ông biết đi, có phải là như ông nghĩ không?