Phần ít những điều mà Lâm Nhất Thiến nói đến, Chu Tuyền có biết. Càng nghe, sắc mặt Chu Tuyền càng khó coi, cho đến khi cô ta không nói thêm gì nữa!
Thấy Chu Tuyền yên lặng, Lâm Nhất Thiến cười khổ: “Chắc đầu tôi bị nước vào nên mới nói với anh những điều này. Anh thích cô ta như vậy, nhất định sẽ không tin lời tôi nói đâu!”
“Không phải là tôi không tin cô.” Chu Tuyền không có chối việc cậu thích Lâm Du, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không tin những gì Lâm Nhất Thiến nói.
“Hả? Anh tin tưởng tôi? Làm sao có thể? Cô ta là Lâm Du đó! Chẳng những thành công gả cho Hứa Mạch, còn dễ dàng làm anh si mê, khiến cho anh ngày càng chán ghét tôi, cuối cùng ly hôn. Từ nãy đến giờ tôi toàn nói xấu cô ta đó, làm sao anh có thể tin tưởng chứ!” Giọng điệu Lâm Nhất Thiến thật giống như là châm chọc, tự giễu, cười nhạo sự chật vật của cô ta hiện tại, luân lạc tới mức chỉ có thể kể lể, nói xấu Lâm Du với Chu Tuyền.
“Sao lại không tin? Những điều cô nói là sự thật, không phải sao? Nếu là trước kia, bất kể cô nói cái gì tôi cũng không tin tưởng. Nhưng bây giờ thì cô cần gì phải gạt tôi?”
Nghe Chu Tuyền nói, sắc mặt Lâm Nhất Thiến thay đổi, tâm tình bỗng nhiên sa sút: “Hiện giờ tôi còn có thể lừa gạt được ai?”
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Lâm Nhất Thiến cúi thấp đầu, Chu Tuyền thấy nhưng cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải xác nhận: “Ban đầu ly hôn với tôi, là cô tích cực nguyện ý. Tại sao sau đó cô không tìm Hứa Mạch?”
“Tôi thua! Tôi thất bại một cách thảm hại! Tôi đã mất tất cả.” Sao cô ta có thể không đi tìm Hứa Mạch cho được! Ly hôn với Chu Tuyền là cô ta cam tâm tình nguyện. Thời điểm đó, cô ta chỉ một lòng một dạ muốn đúng thay thế Lâm Du làm vợ Hứa Mạch. Bất quá cô ta lại không tìm được cơ hội đó.
“Hiện tại thì sao? Còn muốn gả cho Hứa Mạch nữa không?” Cái Chu Tuyền coi trọng chính là tâm ý của Lâm Nhất Thiến thời khắc này.
“Tôi ra nông nỗi này, Hứa Mạch không thoát khỏi có liên can. Cho dù hắn hạ mình đứng trước mặt tôi giải thích, tôi cũng không tin.” Lâm Nhất Thiến không nói láo. Phần tình cảnh này của cô ta đối với Hứa Mạch đã biến thành tuyệt vọng. Cho dù Hứa Mạch tốt đẹp hơn, địa vị cao hơn nữa thì cô ta cũng không dám với cao. Cô ta không yêu Hứa Mạch đến mức độ ngay cả mạng của mình cũng không muốn. Từ nay về sau, nếu đánh không được thì cô ta sẽ núp thật xa.
Chu Tuyền không tiếp lời, nhìn chằm chằm Lâm Nhất Thiến.
“Có phải anh thấy tình cảm của em rất rẻ mạt không? Em thừa nhận, em đúng là một người phụ nữ ích kỷ đến tận cùng. Loại phụ nữ giống em vĩnh viễn sẽ không nhận được kết quả tốt, gặp báo ứng là đáng đời. Bác Dương không còn, ba ba bỏ rơi, mẹ cũng đi mất. Còn em thì biến thành người tàn phế, vĩnh viễn ngồi trên xe lăn…” Lâm Nhất Thiến còn chưa nói hết, liền bị Chu Tuyền ôm vào ngực.
“Sẽ không có người nào cần em, suốt đời cũng không có người nào cần em. Cho dù là ba mẹ ruột của em, họ cũng không cần em nữa. Em chỉ còn có anh, chỉ có anh thôi…” Chu Tuyền chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, cậu sẽ mềm lòng, sẽ sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ người vợ trước của mình.
Nhưng cứ nghe Lâm Nhất Thiến tự giễu như vậy, Chu Tuyền càng nghe càng cảm thấy chói tai, phiền não muốn cản hết những lời tự giễu đang phát ra từ miệng Lâm Nhất Thiến.
Từ giờ phút này, Chu Tuyền biết, trong lòng của cậu đã có nhiều hơn một sự ràng buộc, cái mà trước kia cậu cực kì ghét. Bởi vì thấy được sự yếu đuối của cô ta, thấy rõ bộ mặt chân thực của cô ta, đột nhiên… Cậu không đành lòng!
Lâm Nhất Thiến được Chu Tuyền mang đi, Lâm Du biết nhưng cô cũng không thèm để ý. “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, chỉ dựa vào cách làm người của hai người bọn họ thì việc đến cùng nhau cũng chẳng có gì bất ngờ.
Chuyện Triệu Tuyết Nhi bị mắng tại bệnh việc, gây xôn xao huyên náo trên mạng xã hội đã truyền đến tai Lâm Du.
Vào thời gian ăn cơm trưa, Lâm Du có gọi điện thoại cho Triệu Tuyết Nhi. Nhưng nghe điện thoại không phải Triệu Tuyết Nhi, mà là Cố Nhiên.
Cố Nhiên nói, hiện giờ tâm tình của cô ấy không tốt, có chuyện gì thì để sau này hẳn nói. Đồng thời, Cố Nhiên cũng nhắc tới tình trạng nguy cấp hiện tại của bà Triệu. Tin tức mới nhất, bác sĩ chẩn đoán, cú ngã lần này có thể dẫn đến mất mạng.
“Ừm, em biết rồi. Anh cứ ở bên cạnh Tuyết Nhi, có vấn đề gì thì nhớ gọi điện thoại cho em.” Loại chuyện an ủi người khác này, Lâm Du cũng không giỏi. Có Cố Nhiên bên Triệu Tuyết Nhi rồi thì cô cũng không tham gia náo nhiệt.
“Được. Có thể lịch trình hoạt động tiếp theo của Tuyết Nhi sẽ chịu ảnh hưởng, anh trước nói với em một tiếng.” Nhìn Triệu Tuyết Nhi thời khắc này, Cố Nhiên không cho là cô ấy thích hợp để tiếp tục công việc.
“Không thành vấn đề.” Mọi việc đều có nặng có nhẹ, Lâm Du không hà khắc đến độ biết rõ Triệu Tuyết Nhi không thể nào làm việc, mà còn cưỡng ép cô ấy làm việc. Huống chi, mẹ bệnh nặng chính là lý do chính đáng nhất để cô ấy nghỉ ngơi.
“Để Cố Nhiên giúp Tuyết Nhi gửi bài đăng lên trang cá nhân, nói rõ tình huống hiện tại của em ấy.” Nếu đã muốn để Tuyết Nhi nghỉ ngơi thì đó là việc cần nên làm, đề phòng người có tâm bất chính lợi dụng cơ hội hãm hại.
“Được.” Lâm Du gật đầu một cái, gửi tin nhắn cho Cố Nhiên. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của cậu, cô bỏ điện thoại xuống.
“Mọi chuyện gần đây giống như đặc biệt nhiều!” Hứa Mạch cố ý chạy tới trường học cùng Lâm Du ăn cơm trưa. Mặc dù là thức ăn của trường, màu sắc cũng không tinh mỹ nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, ăn ngon lành.
“Ừm.” Nói đến nhiều chuyện xảy ra gần đây, Lâm Du liền nhớ tới Lâm Nhất Thiến. Chuyện có liên quan đến Tôn Uyển Đình, cô sẽ không can thiệp. Bất quá, rốt cuộc Lâm Hồng Tín chạy đi nơi nào? Thật sự chẳng còn ngó ngàng gì tới Lâm Nhất Thiến?
“Lâm Nhất Thiến bị Chu Tuyền mang đi, lấy phong cách xử sự của cậu ta, một khi cậu ta quyết định nhúng tay vào, nhất định sẽ khuyên Lâm Nhất Thiến tạm thời tỉnh táo. Như vậy, chuyện của Lâm gia, coi như là chấm dứt. Về phần Triệu gia bên kia, anh thật sự tò mò rằng bọn họ không trách cứ Triệu Linh Lộ sao? Tại sao lại đem trách nhiệm đổ hết lên người Triệu Tuyết Nhi? Ai mới là người vô tội chẳng lẽ họ không biết?” Tình trạng của Triệu gia Hứa Mạch cũng biết, nhưng hắn lại không tài nào đoán ra lòng người Triệu gia.
“Ai biết! Họ cố tình muốn đổ hết tội lên Tuyết Nhi.” Lâm Du cũng không thể nào hiểu được người Triệu gia. Phỏng chừng Triệu Linh Lộ cầm dao giết người thì Triệu gia bọn họ cũng sẽ kiên định cho là Triệu Linh Lộ bị Tuyết Nhi kích thích nên mới phạm sai lầm, không nên trách tội Triệu Linh Lộ!
Hứa Mạch lắc đầu một cái. Nếu như người Triệu gia thật sự làm như vậy, ngược lại hắn có một biện pháp rất tốt để hỗ trợ Triệu Tuyết Nhi thoát thân. Chẳng qua là chuyện này còn chưa phát triển đến một bước đó, Hứa Mạch cũng không muốn sử dụng cái phương pháp kia.
Bất quá có rất nhiều lúc, không phải là ngươi lựa chọn nên làm như thế nào, mà là chuyện này ngươi buộc phải quyết định. Như hiện tại, chuyện bà Triệu bất hạnh qua đời, nhà họ Triệu hùng hổ làm to chuyện kéo đến giải trí Thần Thiên, muốn Triệu Tuyết Nhi đền mạng.
Lâm Du tức cười. Đền mạng? Chuyện này rốt cuộc là lỗi tại ai, không phải trong lòng mọi người đều biết rõ sao? Chẳng lẽ, nếu Triệu Linh Lộ khóc sướt mướt núp sau lưng người Triệu gia, chuyện này liền không có quan hệ gì với ả rồi hả?
“Báo cảnh sát.” Đừng tưởng rằng họ “chỉ mặt gọi tên” tìm Triệu Tuyết Nhi tính sổ thì chuyện này liền không có quan hệ gì với họ. Triệu gia dám tìm tới giải trí Thần Thiên thì phải gánh vác sự tức giận của Lâm Du.
Thật ra người nhà họ Triệu cũng không tình nguyện tìm đến giải trí Thần Thiên tìm Triệu Tuyết Nhi. Bởi vì, ngoài trừ nơi này thì bọn họ cũng không biết Triệu Tuyết Nhi hiện nay ở nơi nào. Về phần tại sao họ lại tìm Triệu Tuyết Nhi? Là do Triệu Linh Lộ trong lúc vô tình nhắc tới giá trị con người hiện nay của Triệu Tuyết Nhi, nay bà Triệu đã mất, chẳng lẽ Triệu Tuyết Nhi không nên vì người mẹ đã khuất của mình làm chút gì sao?
Nói tới nói lui, cái mà Triệu gia muốn không phải là lấy lại công đạo cho cái chết của bà Triệu mà là tiền trong tay Triệu Tuyết Nhi.
Đòi tiền? Được chứ! Nhưng đi mà đòi cảnh sát! Không biết chuyện này nên quy vào tội lường gạt hay là vơ vét tài sản đây! Ngược lại thái độ Lâm Du rất rõ ràng, căn bản cô không cho người Triệu gia bất cứ cơ hội bàn điều kiện nào. Chỉ ra mệnh lệnh cho bảo vệ, trước khi cảnh sát tới, không cho phép người nhà họ Triệu bước ra khỏi cửa một bước.
Bọn họ không nghĩ tới Lâm Du sẽ cường thế như vậy, không nói một lời bèn báo cảnh sát, đơn giản là tác phong bá đạo, không chút nể tình. Nhưng mà sau lưng Lâm Du lại có Hứa gia chống giữ, coi như Triệu gia có bất mãn, cũng không dám làm gì Lâm Du.
“Ba, rốt cuộc lúc nào cô mới tới?” Cứ bị Lâm Du áp chế như vậy, Triệu Linh Lộ thật mất hứng, duy chỉ có thể dựa vào cô Triệu thôi.
“Ba đã gọi điện thoại, cô ba nói đang ở trên đường, lập tức tới ngay.” Giọng ba Triệu rất nhỏ, tận lực tránh cho Lâm Du nghe được.
Lâm Du cô sẽ không nghe được? Vậy thì quá khinh thường cô rồi! Cũng không đợi người Triệu gia có động tác khác, cô liền nháy mắt cho Cố Nhiên.
Cố Nhiên bĩu môi. Đừng nói cô Triệu còn chưa tới, coi như bà ta tới, cậu cũng sẽ không cho bà thím kia sắc mặt tốt. Này tính là gì? Người thân chạy đến công ty của cậu làm náo, còn hi vọng cậu giúp cho loạn hơn hả? Đừng có mơ!
Nhưng điều mà ấy người nhà họ Triệu không ngờ tới là cô Triệu chưa đi được nửa đường thì đã bị chú Cố gọi về. Y tứ của chú Cố rất đơn giản, nếu dám đến quậy giải trí Thần Thiên thì ly hôn ngay!
Cô Triệu bị dọa. Bà còn không đến mức phân không rõ nặng và nhẹ, uy hiếp này khẳng định không phải nói qua loa cho xong. Chắc chắn là Cố Nhiên đã lộ ra tin tức, có lẽ mọi người trong gia đình chồng bà ta đều biết chuyện này hết rồi.
Quả thật, chuyện này là do ba Cố mở lời. Gần đây con trai của ông rất ngoan, từ lúc đi theo Lâm Du trấn giữ giải trí Thần Thiên, nó lớn lên không ít. Vậy nên, chỉ cần là chuyện có liên quan đến giải trí Thần Thiên, gia đình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, hiện nay người gây chuyện lại là người trong nhà, vậy thì ông càng không cho phép.
Vừa có ba Cố cường lực chống đỡ, vừa có chú Cố tích cực hưởng ứng, cô Triệu “hữu tâm vô lực”, cuối cùng vẫn không đủ năng lực giúp đỡ nhà mẹ đẻ.
Chờ thật lâu nhưng bọn họ cũng chẳng thấy bóng dáng cô Triệu đâu, ngược lại chỉ thấy cảnh sát tới, người Triệu gia rất lúng túng. Sớm biết sẽ đi đến một bước này, bọn họ sớm rời đi trước. Cho dù có mất mặt, nhưng ít ra là cả đám bọn họ tự động rời đi, chứ không giống hiện nay, bị cảnh sát áp giải như vậy. Đúng là một cảm giác không mấy dễ chịu!
Nhìn người Triệu gia bị cảnh sát “mời” đi, Lâm Du cùng Cố Nhiên trở lại phòng làm việc, chuẩn bị bước kế tiếp.
“Anh thấy thế nào?” Thái độ của Cố Nhiên đối với Triệu Tuyết Nhi càng ngày càng rõ ràng, Lâm Du tin tưởng rằng cậu đã nhận ra được tình cảm của mình rồi.
“Không thể để cho Tuyết Nhi bị khi dễ.” Cố Nhiên không hiểu mưu lược này nọ. Nhưng ngược lại, cậu luôn trung thành một tư tưởng, không cho phép bất kì kẻ nào khi dễ Tuyết Nhi của cậu.
“Được rồi, vậy thì làm theo kế hoạch của Hứa Mạch đi.” Lâm Du gật đầu một cái, không do dự gọi cho Phong Tĩnh.
Trong mấy ngày kế tiếp, công việc Đóa Nhuế rất đơn giản, tận lực khai thác chuyện xảy ra ở phòng khách giải trí Thần Thiên ngày hôm nay. Thậm chí, ngay cả quá trình gọi cảnh sát đến cũng trở thành cảnh tượng Đóa Nhuế “bút hạ hoa lệ”. Trong lúc nhất thời, Triệu gia trở thành trò cười lớn nhất ở thành phố D. Còn Triệu Tuyết Nhi, thuận lợi biến thành người được tất cả mọi người đồng tình.
Nhà họ Triệu lâm vào cảnh bị nhiều nhà chỉ chỉ trỏ trỏ, bị nhiều người mắng chửi, tất cả đều nói Triệu gia không đúng. Kiếp sống “ngôi sao” của Triệu Linh Lộ đã hoàn toàn kết thúc, việc làm ăn của Triệu gia cũng bị ảnh hưởng, rất nhiều đối tác rối rít biểu thị không muốn tiếp tục cùng Triệu gia hợp tác.
Căn cơ của Triệu gia ở thành phố D hiện tại rất bất ổn, lảo đảo muốn ngã, đối mặt trước khốn cảnh bị xóa sổ khỏi danh sách giới thượng lưu.
“Thật là quá đáng! Cho tới bây giờ, nhà chúng không hề làm điều gì có lỗi với cô ta, cô ta tại sao phải như vậy trả thù chúng ta?” “Cô ta” trong miệng Triệu Linh Lộ tự nhiên là chỉ Triệu Tuyết Nhi. Giờ phút này, ả trút toàn bộ sự căm giận của ả lên người Triệu Tuyết Nhi hết.
Ba Triệu trầm mặc, những người khác cũng đều không lên tiếng. Cô Triệu áy náy xin lỗi ngồi ở một bên, do dự thật lâu mới mở miệng: “Chuyện này với gia đình cũng không thoát được quan hệ, Cố Nhiên giống như là vừa ý nha đầu Triệu Tuyết Nhi kia.”
Cô Triệu vừa đề cập tới chuyện này xong thì sắc mặt những người còn lại đều thay đổi. Ba Triệu mặt đen tạm thời không cần phải nhắc tới, Triệu Linh Lộ giống như mèo hoang bị đạp lên chân đau, giọng sắc nhọn kêu thành tiếng: “Cố Nhiên mới không thích Triệu Tuyết Nhi, coi như anh ấy không thích con, cũng không khả năng vừa ý Triệu Tuyết Nhi!”
Không có người trả lời Triệu Linh Lộ, cũng không có ai phụ họa ả vào thời khắc này. Đã từng, tất cả mọi người không có ai xem Triệu Tuyết Nhi ra gì, chỉ cảm thấy chẳng qua cô chỉ là một nha đầu tìm trở về từ bên ngoài, cho cô ăn, cho cô uống, chờ đến khi trưởng thành liền đem cô gả ra ngoài, vậy là được rồi!
Nhưng mà hiện tại Triệu Tuyết Nhi đã khác xưa, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bọn họ không dám tiếp tục khinh thường Triệu Tuyết Nhi nữa, cũng không cách nào tùy ý chỉ trích Triệu Tuyết Nhi như trước được nữa. Chỉ vì trong lòng bọn họ so với ai khác đều biết, Triệu Tuyết Nhi không hề có lỗi với Triệu gia, ngược lại là Triệu gia thiếu nợ Triệu Tuyết Nhi.
“Vẫn là tìm Tuyết Nhi trở về, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện mới là thượng sách!” Đến lúc này ba Triệu cũng không thể không nhượng bộ: “Tránh cho Cố Nhiên phát hiện.”
“Sợ là không thể tránh khỏi. Theo em được biết, Cố Nhiên cùng nha đầu kia bây giờ là hàng xóm cách vách, ngẩng đầu cũng thấy mà cúi đầu cũng thấy đấy.” Vì chuyện này, cô Triệu bị chú Cố trịnh trọng cảnh cáo, để cho bà nhận rõ ràng tình thế, đừng hồ đồ đắc tội với người.