Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 125 - Chương 115

trước
tiếp

Lúc Chu Lăng nghe chuyện này thì ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Anh thật sự không ngờ là Chu Tuyền lại mơ mộng hão huyền đến mức này, hơn nữa còn dính đến Lý Mộng nữa. Rốt cuộc Lý Mộng cũng là người của Nhà họ Lý, chẳng lẽ Lý thị thật sự không quan tâm sao? Cũng có lẽ trong thời gian ngắn là như vậy, nhưng qua một thời gian ngắn nữa, sợ là sẽ không có thái độ như hiện giờ.

Chu Lăng đoán không sai. Quả thật hiện nay Lý thị rất căm tức Lý Mộng, cũng không có ý định nhanh chóng bảo lãnh cô ta ra khỏi cục cảnh sát. So với việc liên tục thu dọn cục diện rối rắm cho Lý Mộng thì lần này Nhà họ Lý nhất trí lựa chọn để cho Lý Mộng chịu đau khổ, chịu dạy dỗ.

Nhưng mà không thể không nói, có lẽ là anh cả Lý và anh hai Lý đã thật sự hạ quyết tâm, cố ý để cho Lý Mộng bị nhốt thêm mấy ngày, chịu thêm chút tội. Nhưng dù sao ba mẹ Lý Mộng vẫn còn sống, so với hai người anh trai thì trái tim cha mẹ vẫn luôn dễ thỏa hiệp.

Cho nên đây là lý do mà Lý Mộng không hề lo ngại. Cô ta tin chắc rằng dù có chọc thủng trời thì ba mẹ cô cũng không thể để cho cô ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Lúc này còn chưa có ai tới cứu cô chẳng qua là bởi vì ba mẹ cô còn chưa hay biết gì thôi. Chờ đến khi ba mẹ nàng tới thì cô nhất định sẽ được thả ra ngoài.

Lý Mộng nghĩ rất tốt, nguyện vọng cũng rất đẹp. Chỉ tiếc trong thời gian ngắn, chỗ dựa là ba mẹ cô không thể nào xuất hiện ở thành phố D. Thứ đang chờ cô chỉ có hoàn cảnh u ám trước mắt.

“Nhắc tới lại cảm thấy buồn cười.” Lúc Tần Nam trở lại thì chuyện của Lý Mộng và Chu Tuyền đã qua được một thời gian. So với những người khác mà nói thì anh biết nhiều hơn được một chút, chính là thái độ của bác cả Tần ở Nhà họ Tần.

“Quả thật rất buồn cười. Sợ là lần này bác cả của cậu đã tự nâng đá đập chân mình rồi. Dù bà ta không thừa nhận là bà ta bày mưu dùm Lý Mộng, nhưng một khi lời đồn thổi bay xa thì giả cũng biến thành thật, rất nhiều người đang chờ nhìn trò cười của nhà cậu đấy!” Thương trường như chiến trường, không có lợi ích thì mãi mãi không có giao thiệp. Đứng ở lập trường Diệp thị, Diệp Di Nhiên cũng không tận lực khiêu khích mà chỉ đơn thuần đang trần thuật lại sự thật.

“Mẹ em cũng nói như vậy.” Không hề tức giận vì lời Diệp Di Nhiên nói Tần Nam bĩu môi một cái, giọng lùng, ” Lần này ông nội bị tức giận không nhẹ, lúc nhìn một nhà bác cả đều khiến ông nội không thể giảm cơn tức được.”

Dĩ nhiên Tần lão gia rất tức giận. Con dâu lớn nhà mình giúp người ngoài tính toán cháu ngoại ruột của ông, nếu ông còn nhắm một mắt mở một mắt, giả bộ nhưng không có chuyện gì xảy ra thì bầu trời này sẽ đổ mưa màu đỏ mất. Cho nên bất kể bác cả Tần giải bày mình bị oan uổng như thế nào thì sắc mặt Tần lão gia vẫn khó coi.

Thật ra thì không chỉ Tần lão gia mà ngay cả mẹ Tần và những người khác ở Nhà họ Tần cũng cảm thấy mất hảo cảm với bác cả Tần. Sâu hơn nữa là bác cả Tần cũng oán thán về chuyện này. Mặc dù ông không ngại bác cả Tần thiên vị cháu gái nhà mình hơn nhưng không có nghĩa là ông sẽ chấp nhận việc bác cả Tần tính toán cháu ngoại mình. Ông và Hứa Mạch chưa từng đụng chạm tới nhau, cũng chưa từng nghĩ sẽ gây xích mích với Nhà họ Hứa.

Nhưng sau khi chuyện này náo loạn lên thì dù bác cả Tần không tình nguyện cũng đã kết thù với Nhà họ Hứa rồi. Có thể không giận cá chém thớt toàn bộ Nhà họ Tần thì đã chứng tỏ Nhà họ Hứa xem xét quan hệ thông gia nhiều năm với họ rồi. Nhưng bác cả Tần và bác trai Tần là vợ chồng nên chuyện này nhất định phải đổ lên đầu ông.

Vì vậy mà mối quan hệ giữa bác trai Tần và bác cả Tần cũng bị uy hiếp. Những ngày gần đây cãi nhau không ngừng, hở một chút là thay phiên nhau ầm ĩ, chỉ thiếu chưa động thủ thôi.

Chỉ tiếc là dù thái độ của ông có khá hơn đi chăng nữa thì đối với tất cả mọi người mà nói, bác trai Tần luôn vuốt đuôi ngựa, không đáng để đồng tình, cũng không có ai tình nguyện để ý tới ông ta. Bị buộc bất đắc dĩ nên ông ta chỉ đành nghẹn cơn tức, giúp bác cả Tần thu dọn cục diện rối rắm.

“Không tức mới là lạ! Khi mẹ em biết chuyện này thì lập tức nổi giận đùng đùng chạy về Nhà họ Hứa. Nghe nói toàn bộ Nhà họ Hứa đều ghét cay ghét đắng chuyện này, bởi vì mỗi hành động của Lý Mộng đều khiến cho bọn họ liên tưởng đến tai họa lúc trước Lâm Nhất Thiến gây ra cho nên tất cả mọi người đều hận không thể nhốt Lý Mộng mãi mãi trong tù, sau này cũng đừng xuất hiện ở trước mặt mọi người nữa. Bây giờ m phải trịnh trọng thanh minh, chị cũng có thái độ và lập trường giống vậy, hy vọng Lý Mộng đừng chạy đến trước mặt chúng ta gây chuyện nữa.” Mặc dù đối tượng Lý Mộng gây chuyện không phải là cô nhưng Diệp Di Nhiên vẫn chán ghét hành động của Lý Mộng mười hai vạn lần. Đúng là vô sỉ tới cực điểm, sao lại không có chút xấu hổ nào vậy chứ?

Nếu Lý Mộng biết xấu hổ thì sợ là sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy! Nhưng mà cũng may, hiện giờ Lý Mộng đã bị bắt rồi, trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Còn về sau này, với thái độ của người Nhà họ Lý thì chắc hẳn cũng sẽ không để mặc cho Lý Mộng làm bậy nữa. Dù sao cũng không phải là chuyện gì đáng hãnh diện, nếu lại bị nhốt vào trong tù một lần nữa thì nhất định cổ phiếu của Lý thị sẽ bị dao động.

Dĩ nhiên qua trò gây rối lần này của Lý Mộng thì cổ phiếu của Lý thị quả thật đã bị ảnh hưởng. Vì ổn định đại cuộc, anh cả Lý và anh hai Lý phải làm thêm giờ không ít đêm, nhọc lòng lắm mới làm thế cục ổn định lại. Có thể ẩn nhẫn đến mức không đi tìm Lý Mộng để phát giận thì đã coi như là rất bình tĩnh rồi.

“Sau chuyện này thì sẽ không xảy ra nữa.” Tần Nam lạnh lùng rên một tiếng, tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Du, “Cũng may lần này chị họ ở bên cạnh anh họ, nếu không nhất định anh ấy sẽ gặp khó khăn. Không hổ là phúc tinh của anh họ, chị họ lại đại ân nhân của Nhà họ Hứa và Nhà họ Tần thêm lần nữa!”

Lời nói của Tần Nam không khoa trương. Khi nghe lúc mọi chuyện xảy ra thì Lâm Du cũng ở đó, lòng cảm kích của Nhà họ Hứa và Nhà họ Tần đối với Lâm Du đã không còn cách nào để diễn tả bằng lời rồi. Bọn họ có xem qua đoạn video kia, nếu không phải Lâm Du đi theo thì Hứa Mạch nhất định sẽ uống cà phê. Sau đó sợ là sẽ xảy ra chuyện khó mà cứu vãn.

Mỗi lần nghĩ đến đây, địa vị của Lâm Du ở trong lòng mọi người liền tăng lên liên tục, chỉ là chưa đạt đến đỉnh cao thôi. Mà Tần Nam thì cũng đồng tình với cái nhìn của mọi người, cũng rất sùng bái Lâm Du.

“Chị cũng không làm gì.” Lâm Du lắc đầu một cái, không hề nhận lời cảm kích của Tần Nam. Sau khi mọi chuyện xảy ra thì cô nhận được không ít cuộc điện thoại, tất cả đều là bày tỏ lòng cảm kích với cô. Tần Khả Tâm càng trực tiếp tìm đến nhà, kéo Lâm Du ra rồi khóc thật lâu, la hét là kiếp này nhất định coi Lâm Du là con gái rồi.

Không sai, là con gái, không phải con dâu. Tần Khả Tâm nói lúc trước bà vẫn luôn muốn để cho Lâm Du chuẩn bị cơm sáng, sinh con cho Hứa Mạch, như vậy mới có thể trau dồi cảm tình. Nhưng qua chuyện này thì Tần Khả Tâm đã nghĩ thoáng hơn. Bà không còn cố ý muốn nhìn thấy cháu trai hay cháu gái thì mới cảm thấy an tâm, bà tin rằng dù không có con cái ràng buộc thì Lâm Du và Hứa Mạch cũng có thể sống rất tốt, ngọt ngọt ngào ngào…

Tần Khả Tâm nói một hơi thật dài, Lâm Du nghiêm túc nhưng cũng không nói lại mấy câu. Đặc biệt là sau khi Tần Khả Tâm khóc xong thì cười bổ sung nói, nếu như trong bụng Lâm Du đã có baby thì bà hoàn toàn không phản đối, hơn nữa tuyệt đối kinh hỉ. Cùng lúc đó Tần Khả Tâm còn tuyên bố bà sẽ giúp trông bảo bảo, sẽ không để cho sự tồn tại của bảo bảo ảnh hưởng đến thế giới riêng của Lâm Du và Hứa Mạch…

Lâm Du nghe đến hoa mắt váng đầu, cho đến khi Hứa Mạch trở lại, mới đưa Tần Khả Tâm đang kích động về. Mặc dù có thể cảm nhận được Tần Khả Tâm thật lòng cảm kích cô nhưng Lâm Du vẫn cảm thấy phần cảm kích này quá nặng nề.

Cảm nhận của mọi người nhất thời trở nên nghiêm trọng hơn, chuyện này cũng không ảnh hưởng lớn đến Lâm Du. Ít nhất theo Lâm Du cô không hề làm gì, cũng không đáng giá để được mọi người tung hô lên cao như vậy.

“Chị họ, không thể nói như vậy. Rất nhiều chuyện trời xui đất khiến mà xảy ra, dù thiếu bất kỳ một quy trình nào cũng không được. Lý Mộng và Chu Tuyền sẽ bị bắt tại trận, sự xuất hiện của chị tuyệt đối không thể xem nhẹ, không thể nói hai lời.” Tần Nam cố gắng tán dương.

“Không sai không sai. Chị họ, về chuyện này thì em có thái độ giống Tần Nam. Mặc dù đối với chị nó chẳng qua chỉ là việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới, hoàn toàn không cần để trong lòng. Nhưng mà trên thực tế nếu như không có chị thì nói không chừng anh họ thật sự đã trúng kế. Dù là khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng nguy cơ này thật sự tồn tại. Cho nên chị họ tuyệt đối xứng đáng được mọi người cảm kích!” Hiếm khi Diệp Di Nhiên không phản bác Tần Nam mà lại gật đầu thật mạnh nói.

“Đúng là như vật.” Chu Lăng cũng nghiêm túc gật đầu một cái.

“Phì…” Cố Nhiên bật cười. Chuyện này vốn không liên quan gì đến anh cho nên anh chỉ ngồi một bên nghe, lặng lẽ đợi mọi chuyện phát triển tiếp. Giờ phút này thấy Lâm Du trở thành trung tâm được tán dương nhưng Lâm Du lại không hề để tâm chút nào, dù biết không nên cười nhưng anh vẫn không nhịn được mà bật cười.

Nụ cười này của Cố Nhiên khiến mọi người đều nhìn sang. Trong ánh mắt có ý chỉ trích rất rõ ràng.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà các người quá buồn cười, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy thú vị.” Biết là nếu không giải thích thì nhất định sẽ bị mọi người lên án nên Cố Nhiên liền vội vàng phất tay, thẳng thắn nói lên cảm nhận của anh, “Tôi cảm thấy dầu gì chúng ta cũng là bạn bè tốt, cần phải cảm kích nhau sao? Nếu thật sự muốn cảm kích thì cứ để ở trong lòng là được rồi! Dĩ nhiên cũng không phải tôi không muốn cho mọi người nói ra mà điểm mấu chốt là phản ứng của Lâm Du quá không phối hợp rồi, hoàn toàn không hề rung động chút nào.”

“Chúng ta vốn cũng không muốn chị họ rung động! Chỉ đơn thuần là biểu đạt một chút lòng cảm kích thôi, sao lại không được?” Họ tức xạm mặt lại khi nghe Cố Nhiên giải thích xong, Diệp Di Nhiên là người đầu tiên biểu đạt sự bất mãn. Đang hát tuồng kịch sao? Còn phải cảm động ôm đầu khóc rống ư? Chị họ vốn không giỏi biểu đạt, chuyện gì cũng kìm nén trong lòng, chẳng lẽ muốn bọn họ noi gương theo chị họ? Cái này không thể được, phải làm cho chị họ biết cách thử biểu đạt tâm trạng mình mới được.

“Tôi nói Cố đại thiếu này, nhàn rỗi không có chuyện gì để làm thì mau đi tiếp mấy người đại diện của bà xã mình đi. Nếu không thì lo tìm lời mời đóng phim truyền hình và điện ảnh đi, cũng có thể ngó chừng cô ấy một chút. Nếu trong tay cậu không có tài nguyên thì tôi chuyển lại mấy lời mời cho cậu. Đừng ngồi ở đây quấy rầy chúng ta nói chuyện chính sự nữa có được không?” Tần Nam trực tiếp liếc mắt, không chút khách sáo mở miệng đuổi người.

“Gần đây lịch trình của Triệu Tuyết Nhi quả thật có ít một chút, lợi nhuận vốn kém xa trước khi kết hôn.” Nói đến tiền thì Chu Lăng là người có quyền lên tiếng nhất, cũng là người công chính nhất.

Ngược lại Lâm Du không hề mở miệng, chẳng qua là bất đắc dĩ nhìn Cố Nhiên một cái. Lúc này mà còn có thể cười được, tâm trạng của Cố Nhiên cũng quá lớn.

So với Cố Nhiên, nụ cười trên mặt Hứa Mạch tựa hồ cũng không thể khinh thường, rực rỡ đến mức làm người ta lạnh lẽo tâm gan.

“Ai da, không nên như vậy? Tôi không phải người khiến người ta hận đến như vậy chứ…” Bầu không khí có chút không đúng, hơn nữa là tuyệt đối bất lợi. Cố Nhiên đưa đám nhìn về Hứa Mạch đang tỏa ra khí thế nguy hiểm, Cố Nhiên chỉ muốn nói anh thật sự có lòng tốt giải vây cho Lâm Du, không phải cố ý chế giễu. Nếu không anh làm lại lần nữa, bảo đảm không cười thành tiếng, có được không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.