Dịch: CP88
“Tôi thì có thể làm sao được chứ.”
“Em biết buổi tối hôm đó đã xảy ra một chuyện rất tệ, em cũng biết rõ anh đang phải gặp bác sĩ tâm lý. Chúng ta không cần phải suy đoán làm gì nữa, em cũng không nghĩ đó là chuyện gì không bước qua được, thật đấy.”
Cận Ngụ Đình nghe vậy, ánh mắt cố định trên khuôn mặt nhỏ của Cố Tân Tân, nhưng ngữ khí vẫn kiên định như ban đầu. “Tối nào xảy ra chuyện rất tệ cơ? Không thể nào.”
“Cận Ngụ Đình, em biết anh không muốn đối mặt, nhưng chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, dù không muốn thì cũng phải đối mặt.”
Người đàn ông muốn đứng dậy tránh đi, nhưng đã bị Cố Tân Tân nhanh chóng đè lại. Cận Ngụ Đình khép mi mắt, từng chứ đều là cắn răng nói ra, “Lời tôi nói em cũng không tin phải không? Tôi đã nói là chưa từng xảy ra những chuyện kia, chưa bao giờ!”
Cố Tân Tân đặt tay mình lên mu bàn tay Cận Ngụ Đình, trốn tránh thật sự không phải cách, hơn nữa anh còn là muốn một mình đi đối mặt.
Cận Ngụ Đình nắm chặt tay, giọng nói đã thấp thoáng giận dữ, “Em mau về đi.”
“Chuyện đêm đó nếu đổi lại người gặp chuyện là em thì anh sẽ làm gì?”
Cận Ngụ Đình nghĩ tới khả năng này, không rét mà run, “Không thể nào! Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.”
“Anh sẽ ghét bỏ em sao?”
“Đương nhiên là không.”
Khóe miệng căng thẳng của Cố Tân Tân khẽ giãn ra. “Em cũng vậy.”
Mây đen u ám trong mắt Cận Ngụ Đình giống như đột nhiên tan đi, nhưng đáy mắt vẫn vương lại tia do dự, tựa như vẫn không dám lập tức dỡ xuống tầng chắn bảo vệ. “Có thật không?”
“Đương nhiên là thật.”
“Em thật sự không chê tôi sao?” Anh vẫn còn muốn xác định lại một lần nữa.
Cố Tân Tân khẽ lắc đầu. “Không chê, thật đấy.”
Trong mắt Cận Ngụ Đình như có ngọn đuốc cháy bùng, đôi con ngươi màu đen trong phút chốc được chiếu sáng rực. Anh đưa tay ôm Cố Tân Tân vào lòng, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm nằm xuống chiếc giường lớn.
Chuyện này sao có thể phát triển thành thế này? Cố Tân Tân sợ đến mức muốn đẩy Cận Ngụ Đình ra rồi đứng dậy. Cận Ngụ Đình lập tức siết chặt vòng tay, kề sát khuôn mặt vào hõm cổ cô. “Em còn nói không chê tôi, tôi chỉ ôm em một cái thôi mà.”
“Anh……. anh đứng lên trước đã.”
Cố Tân Tân nhìn cánh tay vòng trước ngực cô của Cận Ngụ Đình, ống tay áo đã bị trượt lên một đoạn, trên da thịt màu đồng rắn chắc thấp thoáng còn có mấy vết cào chưa kịp lành lại.
Cô không giãy dụa nữa, Cận Ngụ Đình khẽ dụi má vào hõm cổ cô, Cố Tân Tân nằm đó không khỏi nghĩ tới cảnh tượng đêm hôm ấy. Tuy khi đó cô không có mặt, nhưng trong đầu dường như đã sớm vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh. Dù sao cô cũng là tác giả vẽ truyện tranh, trí tưởng tượng phong phú không hề thiếu. Cố Tân Tân đặt tay lên cánh tay Cận Ngụ Đình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy vết xước trên đó.
Vai Cận Ngụ Đình hơi run, nhanh chóng thu tay về.
“Anh có đói không?”
“Không đói.”
“Nhưng em đói rồi, em ngồi dậy làm gì đó ăn nhé?”
“Không được!” Cận Ngụ Đình siết chặt cánh tay, như hận không thể khảm Cố Tân Tân vào ngực mình. Anh không cho cô nhúc nhích, Cố Tân Tân thậm chí còn có ảo giác bả vai sắp vỡ ra thành từng mảnh.
Cố Tân Tân bất đắc dĩ mở miệng. “Em đói thật đó, hôm nay còn chưa ăn gì đâu. Em chỉ xuống đó tùy tiện làm bát mì hoặc sủi cảo thôi, anh cũng phải ăn tối nữa.”
“Có phải sau khi em ăn xong rồi sẽ lại đi không?” Cận Ngụ Đình nhẹ giọng hỏi.
“Em không đi, em hứa.”
Cận Ngụ Đình nửa tin nửa ngờ buông tay ra, Cố Tân Tân ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài, người đàn ông vội vàng kéo tay cô lại. “Đưa tôi đi cùng.”
“Hả?”
“Tôi xuống đó với em.” Cận Ngụ Đình nói xong, đứng bên cạnh Cố Tân Tân, hai người đi đến cửa, Cận Ngụ Đình đưa tay bật điện trong phòng lên.
Cố Tân Tân không khỏi quay đầu lại nhìn, cũng đã ra ngoài rồi còn bật đèn làm cái gì? Cô tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ là vì anh sợ bóng tối.
Vậy mà trước đó cô không hề nhận ra, phải chờ đến tận bây giờ, sau khi cẩn thận chú ý mới thấy từng chút từng chút một trong thái độ khác lạ của anh.
Hai người đi xuống lầu, Cố Tân Tân đi thẳng vào nhà bếp, đèn trên cả đoạn đường này đều bị Cận Ngụ Đình bật lên.
Cố Tân Tân mở tủ lạnh, không quay đầu lại, lên tiếng hỏi người đàn ông đứng phía sau, “Anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Vậy em tùy tiện làm gì đó nhé. Trong này có sủi cảo dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn, em lấy ra một ít có được không?”
“Được.”
Cố Tân Tân bắt đầu bận rộn đi qua đi lại, cô đối với nơi này cũng là không thể nào quen thuộc hơn. Cận Ngụ Đình đứng cửa nhìn cô bật bếp, rồi đổ nước vào nồi, đột nhiên có ảo giác đã trở về khoảng thời gian trước đây.
Cô quay lưng về phía anh, không quay đầu lấy một lần, Cố Tân Tân cũng là vì không dám đối mặt với bộ dạng hiện tại của Cận Ngụ Đình.
Sủi cảo chín, Cố Tân Tân vớt ra rồi bày vào đĩa, lại bận rộn pha nước chấm, Cận Ngụ Đình giúp cô mang đũa và bát ra ngoài.
Hai người vừa ngồi xuống, nhưng còn chưa bắt đầu ăn thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa.
Người bên ngoài có vẻ rất gấp gáp, liên tục nhấn chuông. Cố Tân Tân liếc Cận Ngụ Đình một cái, người đàn ông đã đoán ra được đại khái, đứng dậy đi ra mở cửa, quả nhiên là Cận Hàn Thanh.
Cận Ngụ Đình nhìn thấy một bên mặt Cận Hàn Thanh sưng vù. “Mặt anh làm sao vậy?”
“Lão Cửu, anh tìm được Thương Lục rồi.”
Cố Tân Tân vừa cầm đũa lên đã thả xuống, tầm mắt âm thầm chuyển sang Cận Hàn Thanh.
Cận Ngụ Đình giả vờ giật mình hỏi. “Từ khi nào? Ở đâu?”
“Ngày hôm nay, cô ấy đến chợ bán gỗ.”
“Cô ấy thế nào? Vẫn khỏe chứ?”
Cận Hàn Thanh nghe anh hỏi vậy, không khỏi sờ gò má mình, không biết là nên vui hay buồn. “Cô ấy rất khỏe mạnh!”
Ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần tốt vô cùng, nếu không thì sao có thể có sức lực lớn như vậy mà đánh anh ta chứ?
“Anh đưa cô ấy về chưa?”
Cận Hàn Thanh đi vào trong vài bước, lúc này mới nhìn thấy Cố Tân Tân, anh ta kéo ghế rồi ngồi xuống, “Không, cô ấy không chịu quay về.”
“Hiếm thấy nhỉ, cô ấy không chịu về mà anh lại không trói cô ấy lôi về.”
Cận Hàn Thanh đâu phải loại người chịu thua thiệt trong lời nói như vậy, anh ta liếc Cố Tân Tân một cái rồi quay sang Cận Ngụ Đình, “Vậy sao chú không trói cô ấy lại rồi lôi về đi? Đơn giản bao nhiêu, cũng không cần phải tiêu tốn đủ tâm tư, đem chính mình xoay vòng đến mệt mỏi như vậy.”
Cận Ngụ Đình ngồi xuống đối diện anh ta, chân dưới gầm bàn đá mạnh về phía Cận Hàn Thanh. May mà Cố Tân Tân còn đang mải nghĩ chuyện của Thương Lục nên câu nói kia vào tai trái cô rồi lại lọt qua tai phải bay ra ngoài.
“Mặt anh là bị cô ấy đánh đó hả?”
Biết rõ còn hỏi, ngoại trừ Thương Lục thì còn có thể là ai chứ?
Hiện tại chuyện Cận Hàn Thanh quan tâm không phải là khuôn mặt mình, “Chú mau giúp anh tra một chút lúc trước là ai đã giúp cô ấy trốn đi, còn sắp xếp cho cô ấy một chỗ trú ẩn cẩn thận như vậy.”
“Anh trực tiếp hỏi cô ấy là được rồi.”
“Bây giờ cô ấy căn bản là không muốn gặp anh, chú còn hi vọng cô ấy sẽ nói chuyện với anh sao?”
Cận Ngụ Đình khẽ gật đầu. “Cũng đúng.”
Cận Hàn Thanh nhìn Cận Ngụ Đình thêm mấy cái, “Lão Cửu, anh thật sự cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Làm sao vậy?”
“Người kia là ở ngay dưới mí mắt anh mang Thương Lục đi, chú nói ở Lục Thành này còn ai có cái năng lực đó?”
Cố Tân Tân nghe anh ta nói thì da đầu không khỏi tê dại, cô vốn không giỏi diễn kịch, lúc này vẫn là ngàn vạn lần không nên đối mặt trực diện với Cận Hàn Thanh thì hơn. Cô muốn làm bộ mình không có liên quan gì đến chuyện này, cầm đũa lên bắt đầu ăn sủi cảo.
Cận Ngụ Đình cười khẽ, “Người có khả năng thì nhiều lắm, chuyện này phải hỏi bình thường anh đắc tội với những ai, đắc tội đến mức nào mà khiến đối phương dám trắng trợn cướp vợ anh đi như thế?”
Xem ra Cận Hàn Thanh ít nhiều cũng đã nghi ngờ đến Cận Ngụ Đình, dù sao kẻ khác dù có thần thông quảng đại đến mấy thì muốn động đến anh ta cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
Cận Ngụ Đình không sợ Cận Hàn Thanh biết, nhưng bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, anh thật sự sợ Cận Hàn Thanh sẽ vào phá hỏng hết cả, “Em sẽ giúp anh điều tra rõ ràng. Ít nhất thì đã tìm thấy Thương Lục, biết cô ấy bình an vô sự là tốt rồi.”
Cận Hàn Thanh không nhìn ra chút manh mối nào trên mặt Cận Ngụ Đình, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn hai lần, Cận Ngụ Đình đoán được anh ta chuẩn bị đi.
Điện thoại của Cố Tân Tân trong túi đột nhiên vang lên, khuôn mặt cô cứng ngắc, bàn tay cũng nắm chặt đũa hơn, không dám đi nhận điện thoại.
Cận Hàn Thanh liếc cô một cái. “Điện thoại của cô reo kìa.”
Tiếng chuông này là cài riêng cho Thương Lục, Cố Tân Tân không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra rồi lướt nhẹ một cái trên màn hình, tiếng chuông tắt lịm.
“Vì sao không nghe?” Cận Hàn Thanh nghi ngờ nhìn cô.
“Có mấy người vốn không muốn nghe thì hà cớ gì phải nghe?” Cố Tân Tân nói xong, thả điện thoại về.
Tầm mắt Cận Hàn Thanh chậm rãi dịch đến túi áo Cố Tân Tân, Cận Ngụ Đình phản ứng cực nhanh, giọng nói cực kỳ không vui hướng về phía Cố Tân Tân. “Có phải lại là cái tên họ Vương đó không?”
Cố Tân Tân nhìn anh, vô cùng ăn ý tiếp lời. “Anh quản thật nhiều.”
“Tôi đã nói em đừng có qua lại với mấy dạng người đó rồi mà.”
“Không phải tôi đã không tiếp rồi đó sao?” Cố Tân Tân cũng bị chọc giận không nhẹ, đặt đũa về bàn. “Mà dù tôi và anh ta có gì thì cũng liên quan gì đến anh hả? Anh là cái gì mà muốn can thiệp vào chuyện của tôi?”
“Được rồi được rồi,” đầu Cận Hàn Thanh đau muốn nứt ra, chuyện của chính mình còn chưa giải quyết đâu vào đâu mà giờ còn phải ngồi đây nghe người khác cãi vã, “Hai người cứ tiếp tục, tôi đi trước.”
Anh ta đứng dậy rời đi, Cố Tân Tân chờ cho anh ta hoàn toàn đi xa mới lôi điện thoại ra gọi lại cho Thương Lục.
Thương Lục gọi là để nói với cô Cận Hàn Thanh đã tìm được cô ấy, nói Cố Tân Tân mấy ngày này tuyệt đối đừng đi tìm mình.
“Em biết, Cận Hàn Thanh vừa mới ở đây.”
“Vậy em phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để anh ta nhìn ra được manh mối gì.”
Cố Tân Tân đáp. “Được, chỉ là tự chị phải lo cho mình rồi.”
Kết thúc trò chuyện, Cố Tân Tân nhìn thấy Cận Ngụ Đình cầm đũa lên, “Anh đúng là tự biên tự diễn giỏi thật đấy, em còn không biết cái tên nào họ Vương đó.”
“Có thể là tiểu Vương.” Cận Ngụ Đình cười cười, “Dù sao với tuổi này của em, trêu chọc thì cũng phải là tiểu thịt tươi chứ nhỉ?”
Cố Tân Tân cười khẽ, nếu không phải vừa rồi chính mắt cô chứng kiến thì có lẽ cô chắc chắn sẽ không tin Cận Ngụ Đình bệnh, anh vẫn là ở thời điểm thả lỏng dễ nhìn nhất.
Hai người ăn xong cơm tối, Cố Tân Tân thu dọn bát đũa, Cận Ngụ Đình nhìn theo cô bê đám bát vào trong. “Đặt đó đi, hôm nào dì giúp việc quay lại sẽ rửa.”
“Chỉ là mấy cái bát thôi mà.” Cố Tân Tân rửa sạch sẽ rồi cầm khăn lau tay, vừa quay đầu lại liền thấy Cận Ngụ Đình đang đứng dựa cửa nhìn cô.
Cô tiến lên vài bước, “Nhìn cái gì thế?”
“Có phải em muốn về rồi không?”
Cố Tân Tân nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Đúng là không còn sớm nữa.”
Cận Ngụ Đình nhìn chằm chằm cô, “Có thể ở lại với tôi một đêm không?”
Cô hơi nhíu mày, bàn tay Cận Ngụ Đình nắm nhẹ, lại chầm chậm buông ra, “Vậy tôi lên lầu trước.”
Anh xoay người bỏ đi, Cố Tân Tân thấy anh bước nhanh về phía cầu thang thì không nhịn được đi theo lên vài bước. Cận Ngụ Đình cũng không quay đầu lại, lên tiếng. “Đi đường nhớ tự mình cẩn thận, đừng quên khóa cửa.”
Cố Tân Tân nhìn anh đi lên lầu, cảm giác áy náy trong lòng không ngừng tăng lên, do dự một lúc, vẫn là đi theo.
Cô thả nhẹ bước chân đi đến trước cửa phòng ngủ. Cửa không khóa, đèn bên trong còn sáng, Cố Tân Tân ngờ ngợ nghe được tiếng lẩm bẩm từ bên trong truyền ra.
Cô đẩy cửa đi vào, nhưng vẫn không tài nào nghe được Cận Ngụ Đình đang lẩm bẩm cái gì, chỉ thấy anh đã nằm trên giường, thân thể cao lớn vùi trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu.
Cố Tân Tân đi đến bên giường, thấy mi mắt anh khép chặt, cô khom lưng nhìn anh. “Anh không sao chứ?”
Mi mắt Cận Ngụ Đình vụt mở, ánh mắt hung hăng chiếm lấy Cố Tân Tân. Anh duỗi một tay ra, nắm chặt cổ tay cô.
Trong mắt anh thấp thoáng lộ ra nét hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bị áp chế xuống. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, Cố Tân Tân lo lắng hỏi. “Anh không sao chứ? Có phải phát sốt rồi không?”
Cố Tân Tân đưa một tay còn lại ra sờ trán Cận Ngụ Đình, người đàn ông thình lình đưa tay ra bắt lấy cô. Cố Tân Tân không kịp chuẩn bị mất thăng bằng, ngã nhào xuống.
Cận Ngụ Đình thuận thế ôm lấy cô, một tay kia kéo chăn lên quấn Cố Tân Tân vào trong.
Tóc cô loạn tung, che đi một nửa khuôn mặt nhỏ, Cố Tân Tân thở hồng hộc hỏi. “Anh làm cái gì thế?”
Cận Ngụ Đình xoay người, nằm bên cạnh Cố Tân Tân rồi đưa tay ôm cô vào ngực, “Đêm nay đừng đi, có được không?”
“Đương nhiên là không được.”
Người đàn ông thở dài, chôn gương mặt tuấn tú vào hõm cổ cô. “Tôi không muốn ở nhà một mình, căn nhà lớn như vậy nhưng lại quá trống trải, cũng không có ai bên cạnh tôi.”
—— lời tác giả ——
O(∩_∩)O ha ha ~
Nếu nam thần của mọi người nói muốn mọi người đêm nay không đi, vậy mọi người sẽ làm sao đây?