Em Vốn Đã Là Của Tôi Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 13 - Chương 12

trước
tiếp

Liễu thức dậy trong tâm trạng không- được- thoải- mái. Tối qua, Banyan cứ liên tục cử động, đạp chân vào cô. Không thể ngủ được!

-Liễu Liễu, em qua phòng Tiểu Gia đi. Bọn anh có chuyện cần nói.

Thiên chạy qua, nói một mạch. Cô soạt soạt gãi đầu, ngáp dài.

-Đi đánh răng, nhanh!

Giờ đến Vũ chạy qua. Liễu lết cái thân tàn tạ vào phòng tắm.

“Hừ, hành hạ thần chết già cả đây mà!”

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

-Vậy, sao thế?

Liễu ngơ ngác như nai tơ, nhìn một lượt. Toàn là những khuôn mặt có tiếng trong thế giới ngầm. Đến cả trùm Hắc đạo Savior cũng thấy góp mặt, hồi trước gặp, khuôn mặt bầu bĩnh đến là yêu.

-Hừm… Vậy, con ranh 12 tuổi này là Blood Eyes II? Cứ tưởng chỉ là một tên trộm quèn.

Lão “Boss” mở lời. Liễu tức giận, vớ đại một thứ ném hắn. Ai ngờ, hắn tránh được, lại còn ngông nghênh ném lại. Ném đâu không ném, đi ném trúng ngực.

-Trông cũng ngon. Cô mà đem bán chắc mua luôn cả một cái thành phố mất!

Liễu hừ mạnh. Lão này, thua kém nhau có mỗi 10 năm mà đối xử với nhau như hàng hóa không bằng.

-Anh đến có việc gì? Kêu gọi cả băng đỗ ngoài kia làm gì? Nói gì nói nhanh rồi phắn.

-Oak đang là mục tiêu của hơn tăm người. Dù có dại gái cỡ nào đi chăng nữa, thì hắn ta vẫn là kẻ gian xảo nhất bất cứ ai từng gặp. Lừa đủ thể loại người, mưu bẩn kế hèn, số tiền thiệt hại đã lên tới mấy tỉ nhân dân tệ, một con số đến khủng bố cũng phải thèm muốn.

Ừm, hình như anh ta đang quên mất rằng mình đang khủng bố kinh tế cả Bắc Kinh thì phải…

-Ô tô kê, có gì nói thẳng ra, vòng vo mãi làm cái quái gì?

-Tôi muốn cô hợp tác giết chết hắn.

Liễu cau mày. Giết mối làm ăn của cô? Hơi vấn đề.

-Nếu tôi nói không?

-Thì bọn này sẽ giao nộp cô cho Volve!

Liễu giật thót. Cô run rẩy sợ hãi. Ôm chặt cơ thể mình lại, Liễu lắp bắp:

-Tôi… Tôi… đồng ý.

-Hừm, tôi là gì khiến em phải sợ đến thế?

Một cô gái mạnh mẽ đạp cửa phòng. Liễu tái mặt, hai chân không ngừng run.

-Volve… Chị ở đây làm gì?

-Em gái tôi hợp tác với Oak, sao tôi không thể biết?

-Chị… Em xin lỗi.

Cô gái đó vuốt tóc, đi ngang qua người Liễu. Savior vẫy tay. Cô ấy nở nụ cười, yểu điệu ngồi xuống cạnh anh ta.

Bà chị Volve này đã 19 tuổi, đồng thời cũng là vợ cưng của Savior. Hồi bé, hai anh em bị bà này bắt nặt liên miên, đâm ra sợ. Nhưng Liễu vẫn là con gái, ám ảnh lâu dài, sợ quá nên từ đó không dám vô lễ với sát quỷ bà bà nữa! Ụ_Ụ

-Hắc Vũ Đình Liễu, sát thủ đời thứ 73 của họ Hắc. Chuyên gia ám sát với khả năng thuần túy của một sát thủ. Thông thạo cách sử dụng của nhiều loại dao. Con gái cưng của sát thủ lừng danh Sigourney Veronica Iolanthe II. Biệt danh trong ngành: Blood Eyes II hoặc Willow. Thuộc top 1% những người thông minh nhất thế giới.

-Hắc Đại Vũ, sát thủ đời thứ 73 của họ Hắc. Chuyên gia ám sát với những kĩ thuật được mài dũa cẩn thận. Thông thạo về các ứng dụng Vật lý và Sinh học. Sinh đôi với Hắc Vũ Đình Liễu. Biệt danh trong ngành chưa bao giờ lộ ra. Thuộc top 1% những người thông minh nhất thế giới.

Volve giơ tập tài liệu lên, đọc vanh vách. Liễu hơi mím môi, rõ ràng bảo mật tốt thế mà có thể tra ra được. Gia Thiên và Gia Khắc nữa, cứ có chuyện trọng đại là lại tỏ vẻ nghiêm trọng, đến đứa em gái thân thiết này cũng không quan tâm.

-Hừ… Mấy người muốn hủy bỏ mối làm ăn của tôi ư? Gì có chuyện.

-Hắn ta dù có giỏi cỡ nào cũng không thể vượt mặt những người đứng đầu như chúng ta đây!

-Hắn ta đã lấy mất con dao của Savior đấy, đủ chưa? Con dao đó là vật vô giá của cả thế giới đấy!

Savior trợn tròn mắt.

-Con dao nào?

-Anh quý nó thế mà không để ý, chỉ trưng bày nên quá dễ để trộm chứ!

Savior vơ lấy chìa khóa xe, tức tốc chạy nhanh ra ngoài.

-Cô ta để cho em đó Volve!

-OK!

Volve nhìn cô em gái đang run như cầy sấy. Cô thở dài.

-Tha cho lần này.

Thiên vươn vai, nhớ lại kịch bản đã có sẵn. Hôm nay anh quyết tâm tỏ tình với Liễu.

-Liễu! Lại đây!

Liễu tâm trạng không tốt, quay sang lườm.

-Giề?

Thiên giật thót. Anh lò dò kéo Liễu đi ra ngoài.

-Đi đâu đây?

-Cứ đi thì biết.

Thiên kéo tay cô, chạy ra đằng sau dinh thự. Liễu có hơi ngờ ngợ, cũng bắt đầu thuận theo.

-Ồ…

1 từ thôi. Choáng. Cả khu vườn rộng lớn được bao phủ bằng những bông hoa có hình thù đẹp mắt nhất, hòn non bộ cao nhỉnh hơn cả đầu Liễu. Cái ao phong thủy được lát sỏi xung quanh, bên trong có những con cá vàng uyển chuyển uốn lượn. Dám cá rằng, những nhà phê bình bậc nhất cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp mát mắt của nó.

-Anh thuê bao nhiêu kiến trúc sư vậy?

-Chỉ anh thiết kế.

-Anh nghiên cứu kỹ ghê nhỉ! Nhớ rằng hồi trước, chính miệng anh bảo hai chữ “nghệ thuật” là rác trong bộ não chứa kinh nghiệm chiến đấu mà nhỉ!

-Anh đã mất 1 tháng để nghĩ cái ao kia sẽ thiết kế thế nào đấy!

Liễu giật mình. Nếu một cái ao mất 1 tháng…

-Anh đã thiết kế trong gần 3 năm?

-Hì hì…

-Và thời gian còn lại để làm là tầm 2 tháng. Em tính đúng chứ?

-Ừm.

-…

Hai người trầm mặc. Thiên có hơi mở miệng, nhưng lại kín lại ngay.

-Anh có gì cần nói?

-Ơ… E hèm…

Anh hắng giọng, chậm rãi nói.

-Liễu, ngay từ khi gặp mặt, anh đã phải lòng em. Càng lớn lên, anh càng cảm thấy thích em hơn. Đến bây giờ, có lẽ anh đã yêu em. Vậy, em có yêu anh không? Theo tình cảm nam nữ ấy.

-…

Liễu liếm môi. Thời tiết lạnh giá ở núi khiến cho cơ thể như đông cứng lại. Nhưng Liễu lại cảm thấy một cỗ nóng rực toát ra từ người Thiên. Cô bụm miệng, cố không thể tiếng cười bật ra.

-Ư… AHAHAHAHA!!!

Liễu bật cười. Thiên ngớ người ra, hai mắt mở to.

-Ha ha, anh thật dễ thương quá đi!

-Vậy…

-Xin lỗi, nhưng em không thích loại người đáng yêu như anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.