Phượng Hoàng Trở Về

Chương 12 - Ngộ Nhận

trước
tiếp

Type: tuyen nguyen

Chiêu Dương cung.

“Phu nhân, người nói xem vì sao Quý phi nương nương lại hào phóng đến mức tặng cho người khóa tường mệnh? Nghe nói đó là vật mẫu thân của Quý phi vì mong cháu nên đặc biệt làm đó.” Ngọc Hương nhanh nhảu nói.

Mộ Chiêu Văn bĩu môi. Nụ cười của vị Quý phi này càng đáng yêu bao nhiêu thì bụng dạ càng khó lường bấy nhiêu. Nay Mộ Chiêu Văn đã mang thai, càng phải đề phòng cẩn thận hơn, nhưng vì ngoài mặt Đồng Hề thể hiện quá tốt nên nàng ta cũng không tiện nói gì.

“Quý phi thân phận tôn quý, muốn gì chẳng được, chỉ e sẽ có chiếc khóa còn quý hơn cho con nàng ta thôi.”

Ngọc Hương bĩu môi cười.

“Nhưng nương nương nhà ta vẫn có phúc hơn. Quý phi nhập cung đã lâu mà có thấy động tĩnh gì đâu, chắc cũng biết cái khóa đó mình giữ không được.”

“Nói bậy!” Mộ Chiêu Văn nghiêm mặt trách cứ. Nha đầu Ngọc Hương này ngày càng không biết giữ mồm. Đúng là chủ tử lên hương, hạ nhân khó tránh xốc nổi.

Đồng Huy cung.

“Nương nương, người xem, Hoàng thượng đối xử với Chiêu Phu nhân như thế, ngộ nhỡ nàng ta sinh được hoàng tử thật thì phải làm sao?” Một người nhẫn nại như Tề Vân mà cũng suýt giậm chân.

Đồng Hề lệnh cho mọi người lui xuống hết, cười hỏi:

“Cô cô nghĩ ta nên làm thế nào?”

Tề Vân đáp thẳng:

“Nương nương, trong cung nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, nếu không chẳng khác nào nuôi cáo trong nhà. Nếu nương nương không tiện thì nô tì sẽ tự làm. Có rất nhiều cách để khiến một đứa trẻ biến mất, nô tì nhất định sẽ không làm liên lụy tới nương nương.”

Đồng Hề cảm động vì tấm lòng trung thành của Tề Vân, nhưng nàng chỉ cười, lắc đầu.

“Cô cô, nay ta là quý phi, điều duy nhất mà ta muốn chính là không gây ra sơ sót gì, không bị ai bắt thóp, có như vậy, vị trí của ta mới không bị lung lay. Còn về ngôi vị hoàng hậu kia, không phải ta muốn là được…”

“Nhưng…”

“Đứa con của Mộ Chiêu Văn, ta sẽ không động tới. Ta muốn tích chút phúc cho đứa con sau này của ta. Huống chi mất đứa này, nàng ta vẫn có thể có đứa thứ hai, thứ ba.”

“Nhưng… nhưng nếu Chiêu Phu nhân sinh được hoàng tử, nếu… nếu Hoàng thượng phong nàng ta làm hoàng hậu thì đó chính là đích hoàng tử đấy thưa nương nương!”

Đồng Hề hiểu Tề Vân cô cô muốn nói gì. Đích hoàng tử chẳng khác nào thái tử, mà giấc mơ cuối cùng của mỗi nữ nhân trong hậu cung chính là trở thành thái hậu. Rồi nàng chợt nghĩ tới Độc Cô Viện Phượng, có lẽ ả là người phụ nữ duy nhất không muốn trở thành thái hậu. Nghĩ tới đây, Đồng Hề bỗng phì cười. Nhìn Tề Vân đang lo lắng, nàng mới thong thả nói:

“Cái thai trong bụng Chiêu Phu nhân là nam hay nữ còn chưa rõ, có thể sinh ra hay không vẫn chưa thể nói trước, mà sinh ra có khỏe mạnh hay không cũng là một ẩn số, bản cung không thể mạo hiểm tính mạng của người thân để đi hại đứa bé này.”

Tề Vân ngẫm một lát, cũng thấy có lí.

“Vậy ý của nương nương là để mặc nàng ta sinh đứa bé này ư? Thế nên người mới tặng khóa trường mệnh cho nàng ta?”

“Ta để mặc cho nàng ta sinh, nhưng sẽ có người không muốn như vậy. Mộ Chiêu Văn là người rất thận trọng, không hề có ý đấu với ta. Nàng ta có thể trở thành phi tử được Hoàng thượng sủng ái nhất trong hậu cung này, hẳn cũng là người có đầu óc. Chỉ e nàng ta chưa chắc đã chịu tin ta, nhưng tin hay không cũng chẳng sao. Mẹ có thể làm bất kì chuyện gì vì con, có lẽ nàng ta sắp mất đi sự bình tâm rồi.”

“Nương nương không sợ nàng ta cứng cánh rồi sẽ đối phó với nương nương ư?”

“Ta chỉ sợ nàng ta không đối phó với ta ấy chứ! Nàng ta nhân nhượng thế này, nếu ta mà làm khó, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không để yên. Nhưng nếu nàng ta gây khó dễ cho ta trước thì tất nhiên Hoàng thượng cũng không thể nói gì.” Đồng Hề vô cùng am hiểu đạo lí xuất quân bất nghĩa không thể thắng.

Tề Vân cảm thấy vị Quý phi hiện tại mới là chủ tử mình chọn năm đó, chỉ là mấy ngày trước nàng ẩn mình quá sâu thôi.

“Sao nương nương lại dám chắc sẽ có người ra tay với Chiêu Phu nhân?”

Đồng Hề nhìn sang phía đông, đó là hướng của Trường Tín cung.

“Nếu khoảng thời gian này ta không tỏ ra yếu thế thì sao ả chịu tin ta đã vô dụng? Ả muốn đợi ta ra tay, ta lại muốn xem ai có thể nhẫn nhịn lâu hơn.”

“Phải chăng nương nương đã có cách?”

“Cách thì có, nhưng ta vẫn đang suy nghĩ.”

Đồng Hề ngẫm một lúc. Nếu muốn kích vị kia ra tay, nàng không thể không ra đòn hiểm, nhưng nếu bị phát hiện thì chỉ có nước thân một nơi, đầu một nẻo.

Mộ Chiêu Văn có thai, Đồng Hề tất nhiên phải tới chỗ đồng minh Độc Cô Viện Phượng bàn bạc.

“Thần thiếp cung chúc Thái hậu kim an!” Hôm nay, Đồng Hề đa lễ hơn bình thường nhiều.

Độc Cô Viện Phượng lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Đồng Hề, không hiểu tại sao nàng lại tặng khóa trường mệnh cho Mộ Chiêu Văn, lẽ nào hai người này đã sớm giở trò sau lưng ả ta…

“Thần thiếp thấy thần sắc của Thái hậu không được tốt, không biết có cần truyền thái y tới bắt mạch chăng?” Nụ cười của Đồng Hề trở nên lấp lánh dưới ánh nắng.

Độc Cô Viện Phượng nhìn nàng, càng nghi ngờ hơn. Sắc mặt nàng rất tươi tắn, hồng nhuận như trái đào, nào có vẻ buồn bã gì đâu.

“Ai gia rất khỏe, nhưng ta lại thấy ngươi không khỏe lắm.”

Đồng Hề không muốn quanh co với Độc Cô Viện Phượng.

“Thái hậu đang ám chỉ chuyện của Chiêu Phi ư? Mới đầu, thần thiếp cũng thấy khó chịu, nhưng Hoàng thượng chưa có mụn con nào, đây là đại kị, nếu Chiêu Phu nhân có thể sinh hạ hoàng tử, thần thiếp cũng thấy an tâm hơn một chút. Ít nhất con của Hoàng thượng cũng phải gọi thần thiếp một tiếng “mẫu phi”. Thần thiếp không con không cái, có thể có hay không còn phải xem ý trời thế nào, nếu không thể thì nay đối xử tốt với Chiêu Phu nhân một chút, chỉ mong sau này nàng ta nhớ tới lòng tốt của thần thiếp.”

Độc Cô Viện Phượng hừ lạnh:

“Ngươi trở nên thương thân trách phận từ bao giờ vậy?”

“Dù gì thần thiếp cũng từng ở nơi cửa Phật nên đã nghĩ thông nhiều điều. Có những thứ muốn tranh cũng không được, mà nay Hoàng thượng đối xử với thần thiếp…”

Đồng Hề im lặng, dường như có chút ngẹn ngào, lại như thêm phần tự giận mình, tự ti hối tiếc:

“Nếu tranh đến cùng, chỉ e sẽ rơi vào nước đốt thanh đăng làm bạn với cổ Phật.”

“Nếu Chiêu Phu nhân hạ sinh hoàng tử thì vị trí hoàng hậu…”

Đồng Hề mỉm cười:

“Chiêu Phu nhân xuất thân không cao, dù có sinh được hoàng tử cũng chưa chắc chim sẻ sẽ hóa thành phượng hoàng. Nếu nàng ta thật sự ngồi được lên vị trí đó, Thái hậu nghĩ thần thiếp có thể làm gì hơn?” Nàng gượng cười.

Độc Cô Viện Phượng thấy mình và Đồng Hề không còn đề tài chung, chẳng muốn để ý tới nàng thêm nữa, bèn lấy lí do váng đầu để tiễn nàng về. Ả vốn định chọc gậy bánh xe một phen, ai ngờ lại thất bại.

Sau khi Đồng Hề đi, Lý ma ma bèn bước ra.

“Quý phi…”

“Đồ vô dụng! Phí công ai gia đưa nàng ta về!” Độc Cô Viện Phượng đập lên tay vịn.

“Thái hậu, lão nô thấy chưa chắc Quý phi đã ngốc như thế.”

“Tất nhiên nàng ta không ngốc. Nàng ta biết thân phận hiện tại của mình là gì. Hoàng thượng đối xử với nàng ta chẳng hơn các cung phi bình thường, giờ nói mấy câu này để cược với ta đây mà. Ma ma, nhưng ta không cam lòng để con tiện nhân Mộ Chiêu Văn kia sinh con cho Hoàng thượng.”

Độc Cô Viện Phượng vẫn giữ một bí mật trong lòng, đó là ả muốn có con với Thiên Chính Đế. Đứa bé ấy mới chính là đứa bé có thân phận tôn quý nhất, chỉ có nó mới đủ tư cách trở thành hoàng đế đời kế tiếp.

Lý ma ma không tranh luận nữa. Tuy bà ta thấy không ổn nhưng mấy tháng nay, Hoàng thượng đối xử với Quý phi thế nào, mọi người đều rõ. Ngay cả lần trước nàng ta bị thương, người vẫn vô cùng lạnh lùng, quả là khác một trời một vực so với ba năm trước. Bởi vây, bà ta đành thôi.

“Vậy, chúng ta có…” Lý ma ma khẽ nói.

“Ta tự có chừng mực.”

Độc Cô Viện Phượng cần đợi một cơ hội chín muồi, hơn nữa, tốt nhất là phải mượn được tay kẻ khác. Nếu ả đã đưa Lệnh Hồ Đồng Hề về thì tất sẽ có ích.

Tề Vân theo sau Đồng Hề, không hiểu vì sao nàng lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.

“Nương nương, người có chắc Thái hậu sẽ ra tay không?”

“Độc Cô Viện Phượng không phải kẻ ngốc. Đứa bé trong bụng Mộ Chiêu Văn đang được cả cung chăm chú dõi theo, ta chỉ đoán ả chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn được. Còn nếu ả không ra tay, ta vẫn có cách khác.”

Tề Vân không hiểu, Đồng Hề cũng không định giải thích. Nhưng có một điều mà cả Đồng Hề và Độc Cô Viện Phượng hoàn toàn không ngờ tới, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến lấn át Mộ Chiêu Văn. Khi tin tức này truyền tới, người hiểu chuyện lập tức sửng sốt.

“Vạn Mi Nhi sắp tiến cung?” Đồng Hề nghiền ngẫm tin tức không thể goi là tốt cũng chẳng thể gọi là xấu này.

Vạn Mi Nhi là con gái cưng của đương triều Phụ quốc Tướng quân Vạn Khôn. Chỉ bằng ngoại hiệu Phụ quốc Tướng quân này đã đủ biết địa vị của Vạn Khôn trong lòng Thiên Chính Đế. Trước kia, khi Thiên Chính Đế còn chưa kế vị, người từng tòng quân dưới trướng của Vạn Khôn, hai người vừa là thầy trò vừa là bạn, Vạn Mi Nhi có thể xem như quen biết với người từ tấm bé. Nghe đồn khi Thiên Chính Đế đăng cơ, từng muốn lập Vạn Mi Nhi làm hoàng hậu, có điều khi nàng ta còn chưa ra đời đã có hôn ước. Nếu là người khác, việc con gái trở thành hoàng hậu đúng là chuyện cầu Phật tổ Bồ tát còn chẳng được, nhưng Vạn Khôn lại nhất quyết không đồng ý. Nào ngờ cuối cùng Vạn Mi Nhi cũng sắp tiến cung, nghe nói vị hôn phu của nàng ta đột tử ngay trước đêm tân hôn.

“Nghe đồn Hoàng thượng định nghênh đón Vạn thị với vị trí Thuần Nguyên Phu nhân.”

Vạn thị vừa vào cung đã là một trong bốn vị phu nhân tòng nhất phẩm, đúng là chuyện này còn nóng bỏng tay hơn chuyện của Mộ Chiêu Văn nhiều. Đồng Hề day trán, cảm thấy hậu vị ngày càng xa tầm với, đồng thời cũng thấy thật mệt mỏi.

“Nương nương, chúng ta phải nghĩ cách thôi. Trước khi Vạn thị tiến cung, nương nương phải nghĩ cách giành lại trái tim của Hoàng thượng, nếu không…” Tề Vân vội nói.

Đồng Hề thầm than, nay đến cả Tề Vân cũng không còn niềm tin vào nàng, phải chăng nàng đã thê thảm tới mức ấy?

“Cô cô, ngươi nói ta nên làm gì?”

“Nay Chiêu Phi mang thai, không thể hầu hạ Hoàng thượng, nhưng suốt nửa tháng nay, Hoàng thượng chỉ tới Chiêu Dương cung mà lạnh nhạt với chúng phi tần, chẳng phải người nên đi khuyên Hoàng thượng sao?”

Đồng Hề nhíu mày. Tề Vân cô cô không hiểu Thiên Chính Đế. Chuyện người đã quyết, chẳng ai có thể xen vào. Huống chi, Hoàng thượng muốn sủng hạnh ai không phải là chuyện một phi tần nên hỏi. Bởi vậy, nhất định phải đi đường vòng, làm vui lòng Hoàng thượng.

“Tấn Vương phi dạo này thế nào?” Đồng Hề bỗng hỏi.

“Kể từ sau tiết Đoan Ngọ, Tấn Vương phi có lén vào cung mấy lần.”

Rất tốt! Xem ra Hoàng thượng vẫn có hứng với Tấn Vương phi.

“Vậy lấy danh nghĩa của bản cung mời Tấn Vương phi tiến cung, lí do ngươi tự nghĩ ra đi!”

Tề Vân nhận lệnh lui xuống. Đồng Hề đưa tay trái chống cằm, thầm than mình đúng là “Nịnh phi”, không những không khuyên Hoàng thượng lấy mình làm gương mà ngược lại còn dung túng cho người. Nếu nàng ở bên cạnh một hôn quân, hẳn rất có tiềm năng trở thành yêu nghiệt vong quốc. Nhưng vì Thiên Chính Đế là một quân vương anh minh nên nàng có thể chối bỏ cái danh “Nịnh phi” kia. Thiên Chính Đế luôn biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì, chẳng ai có thể khống chế. Có đôi khi Đồng Hề thật sự mong Thiên Chính Đế là hôn quân giống Trung Tông tiền triều, khi ấy nàng có thể hô mưa gọi gió trong hậu cung, không cần phải thấp thỏm như bước trên băng mỏng thế này.

Sau khi Tấn Vương phi nhập cung, Đồng Hề buộc bản thân phải lấy lại tinh thần, chuẩn bị tới gặp Thiên Chính Đế, nếu không mọi sự sắp xếp của nàng sẽ trở nên uổng phí.

Nàng đặc biệt chọn chiếc váy lụa mỏng thấp vạt màu đỏ nhũ bạc, từ ca trông như ánh chiều tà phía chân trời, vạt ngực hơi trễ khiến chiếc yếm thêu mẫu đơn màu trắng xanh thấp thoáng hé lộ. Thúc Bạch búi cho nàng kiểu tóc Hồ Điệp mà nàng mới nghĩ ra, rìa của bốn chiếc cánh bướm được trang trí bằng lá vàng dát mỏng, điểm tô thêm những viên ngọc trai to bằng ngón cái, rồi cài thêm chiếc trâm mẫu đơn mạ vàng trên đỉnh. Trước trán tô điểm thêm một viên ngọc trai lấp lánh, càng làm nổi bật ánh nước long lanh trong mắt.

“Nương nương thật tài ba! Nô tì không thể nghĩ ra kiểu tóc đẹp đến vậy.” Tay Thúc Bạch dịch chuyển thoăn thoắt.

“Trong hậu cung này, có ai không dốc sức nghĩ cách làm đẹp, huống hồ đó còn là những thứ cung phi nên chú ý.”

Khi rảnh rỗi, Đồng Hề thường nghĩ ra những kiểu tóc mới, hoặc thiết kế vài món trang sức rồi sai Thượng phục cục tìm thợ thủ công làm theo. Vì lẽ đó, nàng mới có thể lộng lẫy đứng trước mặt chúng phi, hưởng thụ sự ngưỡng mộ của họ. Nàng thật sự rất thích cảm giác đó. Cách trang điểm, ăn mặc của nàng thường được các cung phi có địa vị thấp hoặc các mệnh phụ triều đình học theo, từ đó trở thành trào lưu trong dân gian. Tuy Đồng Hề nói chẳng để tâm đến những việc này nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, rồi nàng lại bắt đầu nghĩ cách tạo ra những bộ váy áo, trang sức diễm lệ hơn. Vòng tuần hoàn đó góp phần xóa tan sự cô đơn, buồn chán trong hậu cung, khiến nàng cảm thấy những năm tháng sống trong thâm cung cũng không đến nỗi khó khăn.

Huyền Huân đặt canh sâm vào trong hộp, theo Đồng Hề tới Hàm Nguyên điện.

Lúc này, ráng chiều đã lan tỏa, cảnh vật đẹp vô cùng, Đồng Hề tuy bất an nhưng vẫn thấy vui. Lợi dụng Tấn Vương phi để chia sẻ Thiên Chính Đế với Chiêu Phu nhân cũng không phải việc gì xấu, chỉ cần trái tim Hoàng thượng không còn quan tâm riêng mình Mộ Chiêu Văn nữa, chuyện sau này nàng tự có tính toán khác.

Sống trong hậu cung, nếu mình không thể đắc sủng thì bồi dưỡng kẻ khác là một cách hay. Đồng Hề chưa từng có ý định độc chiếm thánh sủng. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình không phải kẻ đố kị. Ở bên Thiên Chính Đế, nàng luôn tìm cách an bài thỏa đáng cung phi hợp với sở thích của người. Vì vậy, nàng thực sự không thể hiểu nổi tại sao Hoàng thượng lại ngày càng ghét bỏ nàng như thế. Sự đau đớn trong mỗi lần thị tẩm ngày càng tăng. Khi nhìn trộm sắc mặt người, nàng phát hiện gương mặt ấy ngày càng lạnh lùng xen lẫn hung bạo.

Đồng Hề khẽ than một tiếng rồi nói với thái giám trước cửa Hàm Nguyên điện:

“Hoàng thượng có ở trong đó không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.