Qua chuyện này, Đồng Hề bỗng trở nên nổi bật, nhưng sau đó, Thiên Chính Đế vẫn đối xử với nàng như xưa, không nghe không nói, tuy thấy hơi hụt hẫng nhưng hiện tại nàng không muốn can dự nhiều vào chuyện phức tạp kia, điều nàng muốn chẳng qua chỉ là gieo một hạt giống hảo cảm trong lòng Thiên Chính Đế mà thôi.
“Nương nương, sao người không tập điệu múa của Chiêu Phu nhân? Nô tì thấy điệu múa đó rất đặc biệt.” Thúc Bạch tò mò hỏi, dường như Đồng Hề không thích ý tưởng “mượn vũ phục sủng” của Mộ Chiêu Văn lắm.
Trước kia, Đồng Hề tập múa với Mộ Chiêu Văn đôi ba ngày chẳng qua là vì tò mò và cảm giác mới mẻ, nhưng thực chất nàng không hề tán thành phương pháp đó. Quan niệm đã bén rễ sâu trong lòng nàng chưa từng thay đổi, huống chi phụ nữ giữ sự đoan trang, hiền hậu, mượn vũ phục sủng để được phong làm Vũ phi sao?
“Thúc Bạch, có khi nào ngươi thấy Hoàng thượng yêu thích múa chưa? Không nói đâu xa, trước khi Cận Mĩ nhân nhập cung, điệu Nghê thường của nàng ta nổi danh khắp thiên hạ, nhưng đã được Hoàng thượng thưởng thức bao giờ chưa?”
Thúc Bạch thoáng trầm ngâm. Quả đúng như vậy, sau khi Cận mĩ nhân nhập cung, dường như Thiên Chính Đế chưa từng thưởng thức riêng điệu múa của nàng ta, đến giờ nàng ta vẫn chỉ là một phi tần bình thường mà thôi.
“Vậy tại sao nương nương còn muốn học?”
Đồng Hề mỉm cười, đáp:
“Bản cung chỉ tò mò thôi. Nếu mặc xiêm áo của chúng ta để múa kiểu này thì rất kì quặc, bởi vậy bản cung muốn biết chiếc váy múa đặc chế của Chiêu Phu nhân trông ra sao. Nàng ta có rất nhiều ý tưởng đặc sắc.”
Câu trả lời này đã đánh bay mọi thắc mắc của Thúc Bạch. Chỉ có điều khi gặp phải người thông thấu thật sự thì không thể ứng phó dễ dàng như thế.
“Nương nương không cảm thấy hành động của Chiêu Phu nhân rất kì lạ sao?” Tề Vân đứng bên cạnh, hầu Đồng Hề cắt tỉa cây cảnh.
Đồng Hề sửng sốt, quay đầu nhìn Tề Vân hồi lâu mới nói:
“May mà cô cô cẩn thận. Ta và Mộ Chiêu Văn vốn không thân thiết, nay bỗng nhiệt tình giúp ta, không thể không khiến ta có chút suy nghĩ.”
“Nương nương thấy rốt cuộc Chiêu Phu nhân có ý đồ gì?”
“Nàng ta muốn nhờ ta giúp xuất cung nên mới nhiệt tình như thế, có điều ta thấy không chỉ đơn giản như vậy.”
Đồng Hề quan sát tỉ mỉ bồn cây trước mắt, suy nghĩ xem nên cắt ở đâu.
“Nô tì thấy sắc mặt Chiêu Phu nhân không vui vẻ gì, khi nhắc tới Hoàng thượng, đôi mắt còn chất chứa oán hận, không hề thờ ơ như lời nàng ta nói.”
“Đúng vậy, có những lúc vô tình bắt gặp, ánh mắt nàng ta khiến ta sởn da gà. Bởi vậy ta không thể không hoài nghi, phải chăng nàng ta đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió ngay lúc này để biến ta thành bia ngắm cho Hiền
Phi và Thuần Nguyên Phu nhân? Ba người đấu qua đấu lại, không biết ai mới là người được lợi? Hơn nữa, nếu nàng ta muốn xuất cung, chẳng phải nhờ Vạn Mi Nhi sẽ dễ dàng hơn ư? Hà cớ gì nhất quyết phải tìm một kẻ vô dụng như ta? Nếu chuyện này bại lộ, chỉ e cả gia tộc Lệnh Hồ nhà ta sẽ bị liên lụy.” Nói ra, Đồng Hề cũng có phần lo sợ. Khi đó, nàng xúc động vì sự cương quyết và cô đơn tủi khổ của nàng ta, sau này ngẫm lại mới thấy có rất nhiều vấn đề. “Cô cô, lẽ nào còn chuyện gì mà ta không biết?”
Đồng Hề nhìn Tề Vân chăm chú.
“Cô cô đi nghe ngóng xem tình hình điều tra việc Chiêu Phu nhân sảy thai tới đâu rồi? Dù Hoàng thượng không còn bận tâm nữa nhưng thù mất con chưa báo, sao nàng ta có thể cam lòng rời cung?”
Sau khi Tề Vân đi, Đồng Hề bèn dặn riêng Thúc Bạch và Huyền Huân điều tra chuyện này. Nàng đã bắt đầu không tin tưởng Tề Vân, bởi vì Tề Vân biết quá nhiều chuyện. Bao tin tức lớn nhỏ trong cung, nàng ta đều rõ như lòng bàn tay. Lúc đầu nàng luôn ỷ lại vào nàng ta nên không hoài nghi gì cả, nhưng kể từ khi Tề Vân bị bắt đi, nàng mới biết Thúc Bạch và Huyền Huân gặp khó khăn vô cùng trong việc nghe ngóng tin tức. Bấy giờ Đồng Hề mới hoảng hốt, hóa ra Tề Vân không thần thông quảng đại như nàng nghĩ. Thế nhưng nàng vẫn không muốn tin Tề Vân còn một chủ nhân khác. Điều đó quá đáng sợ!
Có điều, chuyện khiến nàng đau đầu không chỉ có từng ấy. Vừa tỉnh giấc trưa đã có người tới bẩm báo, Huyền Huân cãi nhau với người ta ở Thủ chân đường. Đồng Hề nhíu mày, Thủ Chân đường là nội khố trong cung, mỗi khi thiếu thứ gì, các cung sẽ tới đó lấy, sao Huyền Huân lại cãi cọ ở đó? Nàng vừa tỉnh dậy nên có chút chóng mặt, chỉ nói:
“Bảo Tề Vân tới đưa Huyền Huân về!
“Chính Tề Vân cô cô và Thúc Bạch tỷ tỷ sai nô tì về bẩm báo cho nương nương, Huyền Huân tỷ tỷ bị Hiền Phi bắt đi rồi, chuyện này cũng đã đến tai Hoàng thượng.”
Người nói là Huệ Nhĩ, cung nữ cấp thấp trong Đồng Huy cung. Ngay từ đầu nàng đã ngạc nhiên, nếu Huyền Huân xảy ra chuyện, sao Tề Vân hoặc Thúc Bạch không tới báo cho nàng?
Thế nhưng khi nàng hỏi Huệ Nhĩ, con bé lại chẳng biết gì, nàng đành ngồi liễn tới Thủ Chân đường. Vừa bước vào, nàng đã thấy vẻ cau mày khó chịu của Thiên Chính Đế, rất ít khi thấy người thể hiện rõ thái độ như thế này.
Huyền Huân vẫn bình an, chỉ bị hai nội thị giữ chặt, gương mặt tỏ vẻ không phục. Thấy Đồng Hề tới, nước mắt nàng ta lấp tức rơi lã chã.
Vạn Mi Nhi thấy nàng tới, bèn mỉm cười.
“Quý phi muội muội cũng tới rồi! Thực ra cũng không phải việc gì lớn, nhưng Hiền Phi tỷ tỷ và thần thiếp mới vào cung, khi thực thi cung quy khó tránh khỏi có những lúc bỡ ngỡ, thật có lỗi với Quý phi muội muội.”
Đồng Hề vẫn cười tự nhiên, xem ra hai người họ định giết gà dọa khỉ đây.
“Thực ra Huyền Huân cô cô lấy huyết yến cho Quý phi muội muội cũng là theo thông lệ cả thôi, nhưng trên dưới hậu cung đều biết rằng để quyên góp cho bách tính kinh thành và ven đô, Hiền phi tỷ tỷ và thần thiếp đã bàn bạc sẽ miễn các thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền như huyết yến trong một năm tới, coi như toàn thể hậu cung làm chút chuyện cho bách tính. Bởi vậy trong Thủ Chân đường quả thực không có huyết yến, nhưng Huyền Huân cô cô lại nói thái giám ở đây coi thường người khác, lén giữ lại dâng cho thần thiếp và Hiền Phi. Thật oan uổng quá! Nếu muội muội không tin, có thể tới Dục Đức cung của thần thiếp tra xét.”
Tới đây, Đồng Hề đã hiểu tường tận, xem ra Huyền Huân đã mắc sai lầm lớn. Tới đòi huyết yến ngay lúc này có khác gì nói Quý phi một mặt quyên góp, một mặt lại tiêu xài hoang phí? Giá một lạng huyết yến đủ cho một gia đình ba người bình thường ăn hơn một năm. Đã vậy, Huyền Huân còn buông lời bôi nhọ Hiền Phi và Thuần Nguyên Phu nhân nữa.
“Phẩm cấp của Quý phi muội muội cao hơn chúng thần thiếp, nô tì của muội ấy, chúng thần thiếp tất nhiên không dám dạy dỗ. Chỉ có điều, cung quy vừa được thành lập, nếu không nghiêm trị, sau này chúng thần thiếp sao có thể quản lí lục cung? Bởi vậy mong Hoàng thượng xem xét!” Độc Cô Tư Cầm quỳ xuống trước mặt Thiên Chính Đế.
Đồng Hề và ả ta không bao giờ có thể làm bạn bè. Kể từ khi Thái hậu bị Đồng Hề “lây bệnh” mà chết, Độc Cô Tư Cầm đã quyết định sẽ đối đầu với nàng. Điều ả sợ nhất là nàng bắt tay với Vạn Mi Nhi nên tất nhiên phải tìm cách hãm hại nàng trước.
Đồng Hề còn chưa kịp nói gì, Độc Cô Tư Cầm đã xin Thiên Chính Đế quyết định, thậm chí còn không cho nàng cơ hội vì đại nghĩ diệt thân, xem ra không thể thoát khỏi cái mũ “bao che khuyết điểm” này rồi.
“Chỉ trách thần thiếp thèm ăn. Thần thiếp nguyện chịu phạt bổng lộc một năm để đền tội.” Đồng Hề nhẹ nhàng quỳ xuống, tuy tủi thân nhưng giờ không phải là lúc phản kích. Xem ra nàng còn chưa ngã ngựa thì Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm chưa yên tâm sống mái một phen.
“Nếu Hiền Phi đã lập ra quy tắc thì toàn cung phải nghiêm chỉnh chấp hành, Quý phi biết rõ còn cố tình vi phạm, phạt một năm bổng lộc và cấm túc một tháng. Huyền Huân phạm tội, còn bôi nhọ bề trên, niệm tình nhỏ dại, chỉ phạt ba mươi đại bản. ” Thiên Chính Đế giải quyết nhanh chóng, không có thời gian nghe ai kêu oan, kêu khổ. “Nhưng nếu Hiền Phi và Thuần Nguyên Phu nhân đã quản lí lục cung thì những việc có thể tự xử lí đừng phiền đến trẫm!”
Sau khi tan kịch, Đồng Hề đưa Huyền Huân đã chịu phạt về cung. Lúc này, nàng mới nhận ra Huyền Huân quá thẳng tính, bị người khác nói đôi câu đã chạy tới cãi cọ với thái giám của Thủ Chân đường. Về phần huyết yến, nàng vẫn hay dùng, dân gian thấy đó là thứ vô cùng trân quý nhưng trong mắt nàng cũng chỉ là vật tầm thường. Ngay cả Huyền Huân cũng cảm thấy đó là thứ rẻ tiền nên mới gặp vận như hôm nay.
“Làm gì có quy tắc mới chứ! Khi tới Thủ Chân đường, nô tì mới biết có quy tắc này. Nô tì còn tưởng bọ chúng gây khó dễ, thấy nương nương nay không bằng trước nên mới… mới…” Huyền Huân nằm bò trên giường, nước mắt lã chã.
“Không sao, dù gì màn kịch này cũng không được như ý họ. Định lật đổ bản cung, không muốn Quý phi này ngồi trên đầu bọn họ, nào ngờ cuối cùng lại bị Hoàng thượng mắng, chẳng phải rất vui sao?”
Giờ Đồng Hề đã nghĩ thông suốt rồi. Nhớ năm đó, nàng cũng đấu đến thích thú, khi lên tới vị trí quý phi còn tưởng rằng hậu vị kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng xem ra có lẽ bản thân nàng năm đó cũng chỉ là một con cờ được bồi dưỡng để đối phó với họ Độc Cô mà thôi. Mà nay hai họ Vạn và Độc Cô tranh đấu, dòng họ Lệnh Hồ nàng lẽ ra nên cảm kích Hoàng thượng đã cho phép đứng ngoài cuộc mới phải.
Đồng Hề bị cấm túc nhưng Mộ Chiêu Văn thì không nên nàng ta lại tới.
“Tiếc cho bộ váy múa muội làm cho Quý phi!”
Mộ Chiêu Văn có chút tiếc hận. Đồng Hề không biết nàng ta tiếc vì nàng đã sai càng thêm sai hay tiếc vì Thiên Chính Đế không giáng tội nàng.
Cung quy cũng không bằng tâm trạng của Thiên Chính Đế, một câu của người có thể khiến nàng bị đày vào lãnh cung, nhưng một câu của người cũng có thể khiến mọi chuyện như chưa từng xảy ra.
“Là muội nghĩ nhiều rồi, xem ra dù bị thất sủng nhưng nương nương cứ như cá gặp nước, thậm chí còn thoải mái hơn muội.” Trong ánh mắt Mộ Chiêu Văn có chút sốt ruột.
“Có thể sống an lành tới già trong cung cũng xem như có phúc rồi.” Đồng Hề mỉm cười.
“Nương nương thấy đám Hiền Phi đắc sủng, lẽ nào không tủi thân? Dù luận về tài năng hay nhan sắc, nương nương đều hơn bọn họ, lẽ nào nương nương không nhớ Hoàng thượng?”
Đồng Hề không hiểu vì sao Mộ Chiêu Văn lại quan tâm tới tình cảm mà nàng dành cho Thiên Chính Đế tới vậy. Ngay từ đầu, nàng ta đã lo nàng không được Thiên Chính Đế sủng ái, bèn bày cách chỉ bảo cho nàng, nay lại hỏi với vẻ sốt ruột như thế.
“Hoàng thượng là phu quân của ta, tất nhiên là nhớ chứ!”
Đôi mắt Mộ Chiêu Văn vô cùng phức tạp, Đồng Hề thực sự không thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta.
Cấm túc chẳng là gì với Đồng Hề, bởi vì nàng vốn dĩ rất ít khi ra ngoài, một là đi nhiều đôi chân sẽ không thể non mềm được nữa, hai là phơi nắng nhiều da sẽ bị sạm.
Thế nhưng hằng năm có một ngày nàng nhất định phải ra ngoài, đó chính là ngày hoa mẫu đơn tàn. Xưa nay, dân gian Cảnh Hiên hoàng triều có lễ nữ nhi tiễn hoa về cội, nhưng mỗi địa phương mỗi khác, vì người dân ở các địa phương lại thích các loài hoa khác nhau. Ví như Đồng Hề yêu mẫu đơn, bởi thế ngày hoa mẫu đơn tàn chính là lễ nữ nhi của nàng.
Đêm đến, nàng chèo chiếc thuyền nhỏ của mình từ bến ở Đồng Huy cung tới hồ Thái Dịch, tiễn hoa thần mẫu đơn về trời. Nàng thả đèn hoa đăng xuống hồ Thái Dịch rồi thả những cánh hoa Triệu Phấn đã chuẩn bị sẵn xuống theo. Nhìn hoa và đèn trôi lênh đênh trên dòng nước, nàng nhớ tới nguyện vọng mà nữ tử dân gian thích ước nhất khi đốt đèn hoa đăng.
“Hoa đăng thả trôi ba ngàn dặm, nguyện sao năm tháng ngọt như đường.”
“Ai ở đó?”
Đồng Hề bỗng nghe thấy giọng thái giám, tim nàng thót lên. Sao khuya vậy rồi còn có người? Nơi này là phía tây bắc hẻo lánh nhất Đại Minh cung, nàng chèo từ hồ Thái Dịch vòng qua núi Bồng Lai ở giữa hồ, sau đó hồ Thái Dịch sẽ trở nên vô cùng nhỏ hẹp và trở thành đầm Lạc Hoa, chèo qua đầm Lạc Hoa, hồ Thái Dịch lại rộng ngút ngàn, mọi người hay gọi nó là hồ Tiểu Thái Dịch, nơi này thông thẳng tới sông Vĩnh An ngoài cung, hơn nữa lãnh cung lại ở ngay gần nên rất ít người tới, chính vì thế nàng mới chọn nơi này để thả đèn, nào ngờ lại bị bắt gặp.
Bên đó chong đèn, nàng mới nhìn rõ sau mấy gốc đại thụ trong hồ Tiểu Thái Dịch có một con thuyền. Vừa nãy, nàng không để ý xung quanh nên mới không nhận ra. Bên đó hét lên sửng sốt:
“Quý phi nương nương?”
Nàng nhận ra đó là giọng của Giang Đắc Khải, không biết nửa đêm canh ba ông ta còn ra đây làm gì.
“Mời nương nương chèo thuyền qua đây!” Giang Đắc Khải cất giọng mời.
Đánh chó phải ngó mặt chủ, vì vị chủ nhân phía sau ông ta mà nàng bắt buộc phải chèo thuyền qua. Lôi kéo ông ta vốn là tâm nguyện của nàng, tiếc thay đến nay vẫn chưa được như ý. Thậm chí nàng còn từng tìm một căn nhà khang trang cho ông ta, nào ngờ ông ta không chịu nhận, đúng là một kẻ khó xơi!
Tới khi chèo lại gần, nàng mới thấy Giang Đắc Khải đang đứng trên một chiếc du thuyền nhỏ nhắn tinh xảo, không phải loại thuyền long phượng trong cung mà là loại du thuyền thường thấy ở những hồ nước trong nhà giàu có, nhưng lại không đủ đẳng cấp tiến cung.
Giang Đắc Khải đưa Đồng Hề lên thuyền. Nàng nhìn vào trong khoang, không có gì đặc biệt. Ông ta đánh mắt sang đầu kia thuyền, hếch cằm chỉ trỏ, nàng cúi người bước vào khoang, vừa vén rèm lên đã thấy Thiên Chính Đế đang ngồi ở mui thuyền.
Người duỗi một chân, chân kia co gối, ngồi tựa vào mui thuyền, mặc bộ lan bào thêu hoa văn rồng cưỡi mây, đội chiếc long quan bằng ngọc trắng. Nếu không thấy hoa văn rồng thì lúc này trông người như một vị thế gia công tử nhàn nhã, khác hẳn với Thiên Chính Đế không giận mà uy.
Nghe thấy tiếng động trên thuyền, người bèn ngoảnh lại nhìn Đồng Hề, rồi lại nhấc ly rượu, ngửa đầu dốc cạn.
Xem ra Thiên Chính Đế đang ngồi ở đây một mình để uống rượu giải sầu rồi, thực sự nàng không biết mình may mắn hay xui xẻo. Có lẽ gần đây người không được vui. Ngày Huyền Huân xảy ra chuyện, người tỏ vẻ khó chịu rất rõ ràng, khi đó nàng đã cảm thấy Thiên Chính Đế khác thường rồi.
Hôm nay, thấy người thế này, nàng càng chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng dạo này trên triều đâu có chuyện gì khiến người phiền muộn. Chuyện nhân dân không thể cày cấy vì đại hạn đã được xử lí đâu vào đấy, có lẽ đó không phải là nguyên nhân khiến Thiên Chính Đế thành ra thế này.
Đồng Hề thấp thỏm, những lúc bắt gặp quân vương không vui, đến sống chết thế nào còn không biết.