Lâm An Vũ vừa đến nơi, đập vào mắt anh là một cảnh tượng hãi hùng: Diệp Sở đứng giữa bão đạn của những kẻ kia, súng đã bóp cò. Đạn vô tình xuyên thủng qua da thịt của hắn, máu túa ra, nhưng hắn vẫn không cau mày, xem như đây chỉ là chuyện bình thường, cho đến khi hắn hoàn toàn ngã xuống…
Anh cùng thủ hạ vội vã lao đến cứu Diệp Sở, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Diệp Sở vẫn phải nhận hết bốn viên đạn, từ trong bão đạn ngập trời giữa căn phòng rộng lớn, Diệp Sở ngất đi trong vũng máu, Lâm An Vũ chỉ biết khoảnh khắc ấy tay chân anh như hóa đá, không cách nào chấp nhận nổi.
Người bạn thân nhất của anh, người anh em tốt nhất của anh, cứ như thế mà ngã xuống trước mặt anh, thân hình tan nát…
Diệp Sở được Lâm An Vũ chuẩn bị đưa đến bệnh viện gần nhất để cầm máu, đồng thời cho chuẩn bị trực thăng để bay nhanh nhất về thành phố A. Dù sao đi nữa, trang thiết bị ở thành phố A vẫn hiện đại hơn nơi này rất nhiều.
Lưu Ly ngồi ở xe bên ngoài đợi tin tức của Lâm An Vũ, anh không cho cô cùng vào, rồi phân phó thủ hạ ở đó bảo vệ cô. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều nhuốm màu tuyệt vọng. Làn da trắng nõn của Lưu Ly đã bắt đầu chuyển tái, đôi tay run rẩy, ánh mắt vẫn dõi theo hướng đi của Lâm An Vũ, cô đang chờ đợi.
Cho đến khi hai người mặc đồ đen đi ra, họ dìu theo một người. Người đó có gương mặt dính đầy máu, quần áo bị bắn đến tả tơi, tay chân buông lỏng không còn chút sức lực nào, khắp trên người đều là vết thương chí mạng, tưởng như được nhặt ra từ đống xác chết vậy. Đi theo sau họ là Lâm An Vũ và thủ hạ của anh, mọi người đều mang một vẻ mặt không cam tâm.
Lưu Ly theo phản xạ cố gắng vươn cổ ra nhìn cho kỹ, ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Những hạt mưa nặng nề dần dần trút xuống, nước trắng xóa tuôn đổ một góc trời làm mờ đi thân ảnh của người đang tiến tới. Cho đến lúc những giọt nước mưa nặng trĩu vô tình cuốn đi vết máu, Lưu Ly mới nhận ra người nửa sống nửa chết kia chính là Diệp Sở!
Hai người đang dìu Diệp Sở lúc này đã lên được trên xe, sau đó Lâm An Vũ cũng cùng lên. Chiếc xe không chậm trễ lao đi vun vút trong màn đêm.
Lưu Ly toàn thân run rẩy, bây giờ Diệp Sở đang nằm cạnh cô, gương mặt yên tĩnh như đang ngủ say. Lưu Ly mặc kệ ánh mắt của người khác, ngay khi nhìn thấy Diệp Sở cô như hóa điên hóa dại, tâm trí chỉ còn duy nhất Diệp Sở, cô chỉ thấy người cô yêu thương nhất, người mà trước đây cô nhẫn tâm ruồng bỏ đang nằm trước mặt mình. Nhưng mà, người đó không còn khỏe mạnh để chạy theo mình nữa, người đó cũng không còn sức lực để an ủi mình nữa, người đó đang muốn rời bỏ thế giới này, rời bỏ mình mà đi. Người duy nhất trên thế giới này đối tốt với cô đang muốn rời bỏ cô, người này vì cô mà chết!
Cô gấp gáp ôm lấy hắn. Mặc kệ cho bản thân hắn có ra hình dạng gì, máu cứ tuôn không ngớt. Nước mắt như trân châu đứt vụn từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, đường nét thanh tú trên gương mặt xô lại với nhau, sự đau đớn xé nát tâm can, cô òa khóc như một đứa trẻ:
“Cha nuôi…”
“Cha nuôi…”
“Người đã hứa với con… hứa nhất định sẽ quay trở về mà…”
“Tại sao?”
“Tại sao người lại nói mà không giữ lời?”
“Tại sao?”
“Người còn nói sẽ về ăn cơm chung với con….”
“Cha nuôi… đừng bỏ con… con rất sợ…”
“Con sai rồi… Lưu Ly sai rồi, cha nuôi…”
Càng nói cô càng thấy đau đớn, sống mũi cay xè, khuôn mặt ngập trong nước mắt, hình ảnh hạnh phúc vui vẻ ngày trước của hai người như đèn kéo quân chậm rãi lướt qua tâm trí. Mỗi hình ảnh lại như một lưỡi dao, hung hắn cứa rách trái tim nhỏ bé của cô. Nhìn Diệp Sở đang nằm trong lòng không tiếng động, cô nhớ mỗi lúc mình gọi hắn đều trả lời, nhưng bây giờ lại không còn kịp nữa.
Lâm An Vũ ngồi bên cạnh, anh muốn nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên xe dừng lại. Tài xế hoảng hốt la lên:
“Đại ca, không xong rồi, xe của chúng ta bị chặn đầu rồi!”
Lâm An Vũ trợn trắng mắt, đầu như sắp nổ tung:
“Cái gì? Giờ phút này còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Vòng qua hướng khác đi, nhanh lên!”
Tài xế đánh xe đi hướng ngược lại, sau đó rẽ qua phải. Con đường này vẫn có thể đến được bệnh viện gần nhất, chỉ có điều bình thường rất ít người đi nên nó không được bằng phẳng lắm. Xe dằn xóc dữ tợn.
Khi sắp đến bệnh viện, bất chợt từ đằng sau nghe những tiếng súng nổ “đùng đùng”. Quay đầu lại nhìn thấy hai chiếc xe đang đuổi theo từ phía sau.
Xe vẫn chạy nhưng lúc này còn xóc hơn lúc nãy:
“Đại ca, không được rồi, lủng bánh sau rồi!”
“Mẹ nó! Khốn kiếp!”
“Bây giờ chúng ta tính sao?”
“Rẽ vào bụi rậm kia, cắt đuôi tạm thời rồi tính tiếp!”
Xe chạy hết tốc lực, người trên xe như sắp bay ra ngoài, Lưu Ly đang ôm Diệp Sở cũng ý thức được nguy hiểm, cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nói vì khóc quá nhiều mà vỡ đi:
“Chúng ta làm sao đây?”
Lâm An Vũ nhìn cô, sự kiên định hiện ra trong mắt:
“Lưu Ly, cô hãy nghe cho kỹ, bây giờ xe hư rồi, cứ kéo dài không phải là cách, khi xe dừng ở bụi rậm, tài xế và A Ngũ sẽ giúp cô đưa Diệp Sở đi đến bệnh viện trước.”
“Vậy còn anh?”
“Tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng!”
“Như vậy làm sao được, nếu anh có mệnh hệ gì…” chưa nói hết Lâm An Vũ đã bực tức ngắt lời cô:
“Im đi, bây giờ không phải lúc nói nhiều, tôi là người khỏe mạnh sẽ không sao đâu. Cô và Diệp Sở, nhất định phải an toàn đến bệnh viện, ở đó tôi đã sắp xếp người đón hai người rồi. Chỉ cần đến được đó, tự khắc sẽ an toàn!”
“Anh nhất định phải cẩn thận!”
Vừa dứt lời, xe dừng tại một bụi rậm khuất sâu. A Ngũ cõng Diệp Sở xuống, tài xế và Lưu Ly xuống xe. Lâm An Vũ lái chiếc xe thủng lốp đi ngược lại đánh lạc hướng bọn người kia.
Trời mưa không ngớt, đến lúc này lại càng khủng khiếp hơn. Mưa to gió lớn quật vào người A Ngũ, cậu cõng Diệp Sở đi thoăn thoắt trong mưa. Vết thương của Diệp Sở mất quá nhiều máu, bây giờ chỉ còn nhỏ tí tách, huyết sắc mất đi, làn da chuyển màu xanh xao nhợt nhạt. Tài xế đi đằng trước quan sát còn Lưu Ly đi bên cạnh A Ngũ. Đoàn người cứ như vậy mà đi bộ trong cơn mưa tầm tã, trời trắng xóa, đường trơn trượt lầy lội, A Ngũ suýt ngã mấy lần, Lưu Ly nóng ruột nóng gan như lửa đốt.
Cô chỉ sợ cứ đi như vậy không gặp kẻ thù thì Diệp Sở cũng sẽ chết dọc đường mất.