Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời
Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi
Nơi yên bình nhất nơi anh mơ tất cả là sự thật, nhưng điều đó chắc khó lắm phải không?
Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy…
“Anh thích bài hát này lắm à? Đây hình như là một bài hát buồn?”
Lưu Ly bưng khay trà đi ngang qua bất chợt dừng lại hỏi, cô hiện tại đang yên yên ổn ổn làm một người giúp việc, điểm duy nhất khiến cô khó hiểu đối với hắn của bây giờ đó chính là suốt ngày cứ ngồi nghe đi nghe lại ca khúc này, chẳng lẽ hắn không thấy chán sao? Đây đã là lần thứ n cô nghe rồi, nhịn không nổi nữa nên mới lên tiếng.
Trước kia hắn đâu có như vậy? Có thể nói hắn còn không thích nghe nhạc nữa mà?
Diệp Sở nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà, nghe cô hỏi vậy cũng không mấy ngạc nhiên, đôi mày anh tuấn khẽ nhướn lên rồi phiêu diêu đáp:
“Ừm, bởi vì nó rất hợp tâm trạng của tôi” Diệp Sở của bây giờ càng ngày càng khác, bớt đi vài phần lạnh lẽo lại thêm vài phần bất cần.
Lưu Ly càng nghe lại càng không hiểu, cô đặt khay trà xuống rồi ngồi ở ghế đối diện hắn, mở to đôi mắt ngây thơ:
“Tâm trạng của anh? Không lẽ người anh yêu chưa từng yêu anh hay sao?”
Lưu Ly chẳng biết vì cớ gì, cô lại muốn nghe hắn trả lời như vậy. Có lẽ, cô cũng chỉ như bao người phụ nữ khác, mặc cho tình cảm này là có bao nhiêu đứt đoạn, nhưng chung quy lại vẫn mong muốn bản thân mình có được một chỗ đứng dù chỉ nhỏ nhoi trong tim của người ấy.
“Cô ấy… không biết tôi yêu cô ấy”
“Cô gái nào lại ngốc nghếch, bỏ qua một người đàn ông tốt như anh chứ?”
“Đàn ông tốt? Cô làm sao biết được tôi có phải đàn ông tốt hay không?” đột nhiên hắn vặn lại làm Lưu Ly bối rối.
“Ờ thì… ờm, tôi thấy anh cũng giống người tốt”
Cũng may Diệp Sở không quan tâm lắm chuyện này, hắn chỉ cười nhạt. Một lát sau bình thản như không có chuyện gì, câu trả lời mang vài phần phiền muộn:
“Người tôi yêu, cô ấy rất đáng yêu, rất xinh đẹp và rất thương tôi. Chỉ là… bản thân tôi không đủ tốt để cô ấy tha thứ, cũng không đủ tư cách để đường đường chính chính ở bên nhau. Có rất nhiều chuyện, đến bây giờ…”
Nói đến đây hắn dừng một lát, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nơi có ánh nắng chan hòa nồng ấm của sớm mai và có hơi thở nhộn nhịp của thành phố, tiếng nói nhẹ nhàng như lời an ủi:
“…chỉ có thể chôn vùi!”
Khó trách Diệp Sở, hắn là một người đàn ông uống gió ăn sương, nếm trải không ít phong vị của thói đời đen bạc. Nếu hắn vì một phút nhất thời tham luyến để rồi đánh mất đi hạnh phúc của Lưu Ly, điều đó hắn không làm được.
Từng câu từng chữ như mũi kim bén nhọn, từng chút từng chút một khâu vào sâu trong trái tim đang rỉ máu của Lưu Ly những mũi khâu không chỉ, vết thương lòng chưa lành miệng một lần nữa nứt toạc ra, đau đớn không nói nên lời. Người cha nuôi yêu là ai? Tại sao người đó lại có thể khiến cho ông ấy buồn bã đến thế? Có phải là… Tần Yên?
Như dõi theo một phương trời xa xăm nào đó, cô cố kìm nén nước mắt, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Nếu nói như thế, hẳn là hai người cũng từng yêu nhau rồi?”
“Chưa từng!”
“Tại sao anh không ngỏ lời đi?”
Diệp Sở nghe cô nói vậy chỉ biết lắc đầu, những đường nét trên mặt cũng dần dần dãn ra:
“Nói ra sẽ cảm thấy thật hoang đường, nhưng điều đó là sự thật” hắn ngả người tựa trên ghế, dáng vẻ ung dung, thản nhiên nói tiếp:
“Tôi yêu ai cô có biêt không?”
“Là đứa con gái nuôi của tôi!”
“Hả?”
Lưu Ly nghe mà ù hết cả tai, nước mắt chực rơi ra cũng bị ngưng đọng lại. Đầu cô vang lên những tiếng ong ong, tay chân như bủn rủn hết cả. Cô chỉ có thể véo mình một cái thật đau, nhưng mà.. đau quá! Đây là sự thật ư? Bịt miệng lại không để tiếng kêu đau lọt ra ngoài, cô lắp bắp hỏi:
“Anh… anh… nói gì chứ?”
Diệp Sở không biết người ngồi trước mặt là Lưu Ly, hắn chỉ thấy phản ứng của cô khá thú vị. Cũng phải, là người bình thường khi nghe đến câu chuyện này ai mà chẳng ngạc nhiên?
“Không cần phải ngạc nhiên, tôi nói là sự thật đấy. Chính vì cô ấy là con gái nuôi nên tôi mới phải giấu đi thứ tình cảm đáng sỉ nhục này. Tôi không muốn để nó biết, người cha nuôi mà nó hằng yêu quý lại là loại người có thứ suy nghĩ dơ bẩn đối với nó!”
“Anh… có… có bao nhiêu đứa con gái nuôi thế?”
“Nuôi một đứa đủ mệt rồi, cô còn đòi bao nhiêu?”
“À?”
“À? Cô à cái gì?”
“… nuôi một đứa…”
“Gì mà một đứa? Cũng có phải là tôi nuôi cô đâu?”
“Không… không… không có gì…”
Lưu Ly máy móc đi vào trong bếp, những lời nói vừa nãy như sét đánh ngang tai, nhất thời khiến đầu óc cô loạn hết cả lên. Sao cơ? Cha nuôi nói ông ấy yêu mình? Yêu? Yêu? Thật hả?
Lưu Ly nhất thời run rẩy, khay trà bưng trên tay cũng bị đánh rơi xuống đất kêu lên chói tai.
“Có chuyện gì vậy?” Diệp Sở bên ngoài nói vọng vào
“Không có gì” cô lật đật nhặt lên, nhận thấy phản ứng của mình có hơi quá. Nhưng mà, mặt lại không tự chủ được mà phiếm hồng một mảng, nhịp tim tăng nhanh đột ngột, hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể, ngọt đến ngây người.