Khi một cánh cổng khép lại sẽ có một cánh cổng khác mở ra. Mối quan hệ của hai người chính thức chuyển màu.
Bàn ăn với những món ăn nhẹ được bày biện sẵn. Lưu Ly cầm chiếc bánh mì sandwich trên tay nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng ánh mắt lại quét qua người đối diện.
Thật ra mà nói thì tâm tư của phụ nữ luôn kín đáo, cô có rất nhiều chuyện cần phải làm, nhưng họ lại không biết phải bắt đầu từ đâu, hoặc phải làm như thế nào.
“Sao em không ăn?” Diệp Sở đưa mắt nhìn Lưu Ly, hắn nhận thấy sâu thẳm trong đôi mắt ấy có ẩn chứa chút gì đó phiền não. Lưu Ly nghe hắn gọi, cô cũng không biết nên mở lời như thế nào. Chẳng lẽ phải nói rõ ra thì hắn mới chịu hiểu hay sao?
“Em…”
“Em không khỏe ở đâu sao? Anh đưa em đi bệnh viện nhé!” dứt lời hắn định đứng dậy đi thật. Cô vội vã đưa tay nắm tay hắn ngăn lại.
“Không, không, em không sao”
“Vậy em… sắc mặt em kém lắm”
“Chắc do mấy ngày gần đây thiếu ngủ”
Nhắc đến việc này, hừm! Lão hồ ly nào đó liền hiểu ra. Vẻ lo lắng trên mặt bỗng chốc tan biến mất. Hắn lại ngồi xuống, hai bàn tay duỗi ra nâng mặt Lưu Ly lên, đau lòng nói:
“Được rồi bảo bối, mấy hôm nay thật do anh không phải. Anh sẽ không thế nữa.” nói thì nói thế thôi, nhưng ai biết được, cứ đêm xuống thì đâu lại vào đấy cả.
Lưu Ly không thèm để ý đến hắn, cô bĩu môi ra chiều khinh bỉ với cái thái độ không có tiết tháo của ai kia.
Bà quản gia đứng một góc nhìn thấy một màn này, trong lòng cười trộm mấy lần. Ông chủ cũng thật “dũng mãnh” quá đi mất ><
Tối nay, một tiết mục đặc sắc sẽ chính thức mở màn.
Bầu trời thành phố A ngập trong sương khói, màn đêm mờ ảo dưới mặt đất được sao trời chiếu sáng lấp lánh, điểm tô một màu sắc lung linh như cõi mộng. Không biết hôm nay do thời tiết không tốt hay vì một nguyên nhân nào khác mà thành phố giữa tháng sáu lại xuất hiện sương mù.
Chiếc xe Audi lướt chậm rãi trên đường, khắp nơi đều giăng đầy những chiếc đèn tú cầu kết hoa đỏ rực như trong lễ cưới. Lưu Ly kéo cửa kính xuống nhìn, không kìm được mà thốt lên:
“Oaa, đẹp quá!”
Những chiếc đèn kết hoa này đều có ghi hai chữ “Sở Ly”, cô bỗng giật mình, hơi hơi mường tượng, nhưng rồi cũng gạt phắt đi. Lão già khô khan đó làm sao lại có thể chu đáo như vậy? Có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi.
Diệp Sở hôm nay đã hẹn cô đi ăn tối, nhưng cả hai không cùng đi, hắn lại đột nhiên nói đến trước để đợi cô. Chuyện này là lần đầu tiên, cảm giác thật mới mẻ, cứ như là đang đi hẹn hò vậy. Nói cũng phải, kể từ sau khi bọn họ quen nhau, đây dường như là buổi hẹn hò đầu tiên.
Tấm biển nhà hàng “Royar” lộng lẫy hiện ra, Lưu Ly bước xuống xe, khẽ cười một tiếng. Đây chẳng phải là cái nhà hàng ngày đó cô định xin vào làm việc hay sao? Cái lão già này cũng biết chọn địa điểm thật.
Cả nhà hàng rộng lớn và sang trọng, không một bóng người. Những ô cửa kính được trang hoàng bằng hàng loạt cánh hoa hồng dát vàng, khắp các ngóc ngách cũng thế. Một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa chính đến tận chỗ mà Diệp Sở đang ngồi, hắn bảnh bao ngồi bên cây đàn dương cầm màu đen óng.
Thấy Lưu Ly đến, hắn mỉm cười đặt tay xuống từng phím đàn, nhẹ nhàng đàn ca khúc “Nếu là anh”, ca sĩ đứng tại đó cất tiếng hát:
“Nếu là anh, thì anh sẽ, dành cho em những ngày hạnh phúc
Nếu là anh, thì anh sẽ, nắm tay em không bao giờ buông.
Anh sẽ không, làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thể
Anh sẽ cố, làm tất cả, để cho em tháng ngày bình yên.
Nếu là anh, thì anh sẽ, dành yêu thương đến em mỗi ngày
Khi màn đêm, nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon.
Anh sẽ như, là cơn gió, làm em quên hết bao muộn phiền
Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh.
Nếu là anh,thì anh sẽ, dành cho em những ngày hạnh phúc
Nếu là anh, thì anh sẽ, bên em không bao giờ xa.
Anh sẽ không, làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế
Anh sẽ cố, làm tất cả, cho em tháng ngày bình yên. ”
Từng phím đàn êm dịu rót vào tai. Mỗi câu mỗi chữ mỗi nốt nhạc đều như có máu, từng giọt từng giọt máu rỏ xuống đôi tay, khiến lòng người rung động.
Lưu Ly bị cảnh tượng bất ngờ trước mặt làm cho ngây người. Cô đứng đó yên lặng như một bức tượng, lắng nghe trọn vẹn hết một bản nhạc. Cô không biết Diệp Sở lại còn có tài nghệ này. Thực ra hắn biết đánh đàn từ rất lâu rồi, chỉ là cuộc sống vô vị bao năm qua đã cuốn đi của con người tội nghiệp ấy những thứ không đáng có.
Kết thúc bản nhạc du dương, Diệp Sở từ từ ngồi dậy từng bước từng bước đến bên chỗ của Lưu Ly. Hắn đi đến trước mặt cô, đến khi chỉ còn cách một bước chân thì dừng lại.
Diệp Sở nói, lời nói như có lửa, từng câu từng chữ cháy rực như lời thề thành kính:
“Lưu Ly, em hãy tin anh, anh đã rất cố gắng để khiến mình không yêu em, nhưng dường như sự cố gắng đó của anh lại trở thành mỗi ngày yêu em nhiều hơn, nhiều nhiều hơn nữa. Anh có lúc từng nghĩ, có khi nào mối quan hệ của chúng ta cả đời này sẽ kết thúc như vậy? Cho đến một ngày anh nhìn thấy em đứng trước ngôi mộ trống của anh. Nước mắt em nhỏ xuống tấm bia lạnh lẽo…” lời chưa nói hết nhưng Lưu Ly đã không kìm được nữa, cô bật khóc. Phải! Bao năm qua cô vẫn yêu hắn, và hắn vẫn yêu cô!
Diệp Sở đưa bàn tay thô ráp lau đi giọt lệ nóng của Lưu Ly, sau đó lại nói tiếp:
“Những năm tháng uống gió ăn sương của cuộc đời nhuốm đen nó không khiến anh than phiền hay đau khổ. Nhưng lúc em nói em từ bỏ anh, anh đã cảm thấy tim mình như bị ai khoét rỗng, đau đến không nói nên lời. Anh khi đó đã hiểu, em quan trọng đối với anh như thế nào. Vậy nên… Lưu Ly…” nói đến đây hắn quỳ một gối xuống, nâng bàn tay Lưu Ly lên hôn lên đó:
“Làm vợ anh nhé!”
Cô không biết nói gì hơn. Cô gật đầu. Những lời vàng ngọc lúc này tất cả đều trở nên thừa thãi. Cái gật đầu ấy chính là minh chứng cho sự vĩnh hằng.
Trong nhà hàng tiếng đàn chúc mừng vang lên réo rắt. Diệp Sở cười tươi đeo nhẫn cho cô. Sau đó nhấc bổng Lưu Ly lên xoay một vòng rồi hét lớn:
“Em đồng ý rồi! Em đồng ý rồi!”
Bên ngoài pháo hoa đỏ rực rỡ một góc trời. Những dòng chữ yên hoa ngũ sắc nổi trên nền trời của thành phố A “Lưu Ly anh yêu em!”. Pháo hoa tưng bừng nhộn nhịp kéo dài còn hơn lễ hội đón năm mới, thu hút hàng ngàn người dân thành phố đổ xô ra xem. Ai nấy đều không thể tin được, đây là một màn cầu hôn thôi ư?
Một số người nhìn thấy Lưu Ly và Diệp Sở, vì quá đẹp đôi nên đã len lén chụp hình lại, sau đó mỉm cười nói:
“Hạnh phúc!”