Môi mỏng Trình Kha nhếch lên…anh chậm rãi uống ly rượu của mình….
Cô nhớ trước khi mất đi ý thức..anh ta có trả lời…Quan Chi Âm rất ổn..chỉ bị chày xước chút đỉnh…Còn về sau hai người nói gì, làm gì.. Thật sự cô không còn nhớ nữa…
Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy cô và anh ta không một mảnh vải che thân..ôm chặt lấy nhau…mà nơi đó của cô đau nhói….
Khi cô thật sự muốn giết người…anh ta lại nói..hôm qua cô là người chủ động..quấn lấy anh ta suốt…anh ta cũng đành chịu thôi…
Cô không nhớ..thật sự không nhớ gì hết..cô chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi cho rồi…danh tiết cô giữ gìn.. vậy mà…
Quan trọng là xấu hổ không biết nên làm sao cho phải..
Nhìn đôi mắt đỏ hoe..muốn khóc mà lại không khóc của cô gái nhỏ đang ôm chăn cuối gầm mặt…
Trình Kha thở dài..ôm cả người và chăn vào lòng…hôn lên bờ vai mãnh khãnh đang run rẩy…
-” Xin lỗi…anh sẽ chịu trách nhiệm với em..”
-” Không cần…tôi..muốn về phòng…anh buông tôi ra…”
Dù rất khó chấp nhận chuyện đã xảy ra.. nhưng bảo anh ta chịu trách nhiệm..cô thấy càng khó chấp nhận hơn..
Đôi chân mày Trình Kha nhíu lại…
-” Thật sự không cần?”
Tiểu Du ngẩng mặt nhìn anh…đôi mắt đen láy kiên định….
-“Đúng…Xem như chưa có chuyện gì xảy ra ”
Nói rồi cô tránh khỏi vòng ôm của anh..quấn chăn nhặt lấy quần áo..vào phòng tắm thay đồ…
Trình Kha ngồi đó..ánh mắt chưa rời cô một giây..đến khi tiếng nước mơ hồ bên trong…
anh vẫn chưa thu hồi tầm mắt…sau một lúc ánh mắt rơi lên vết hồng trên nệm..môi nhếch nhẹ..
-” Nhóc con…em không cần…nhưng anh cần…”
——————– ———————-
Bàn tay nổi đầy gân xanh bóp chặt cuốn tạp chí…hình ảnh màu sắc vô cùng đẹp mắt..
nhưng với An Kiến Ngụy lúc này như là mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào mắt ông ta….
-” An Tổng….Tôi nghĩ không cần điều tra chúng ta cũng đã biết rõ đáp án..”
Lục Dẫn quan sát sắc mặt rất kém của An Kiến Ngụy…dè dặt lên tiếng…
-” Tại sao chuyện này lại dính dáng đến Âu Trác Vỹ…Mà cho dù là cậu ta với Quan Chi Âm có quan hệ đi chăng nữa..cũng không nói lên được điều gì..”
Ông ta vẫn muốn dối lòng..từ lúc biết được quan hệ của Quan Chi Âm và Âu Trác Vỹ..
ông ta đã đón ra được mọi việc…
Tuyệt nhiên ông ta không ngờ Quan Chi Âm, một người con gái đơn thuần nhưng đầy thủ đoạn như thế…Cô ta làm bằng cách nào có thể khiến Âu Trác Vỹ lại nhúng tay vào chuyện này…Là người đứng đầu trong giới kinh doanh, đúng theo lẽ..Âu Trác Vỹ sẽ không vì 32% cổ phần nhỏ nhoi đấy để cất công mua lại…Từ khi Quan Chi Âm đem mọi chuyện kề cho Âu Trác Vỹ biết..
Nhưng nói đến lí do Âu Trác nhúng tay vô chuyện này…chỉ có thể là Ậu Trác Vỹ có tình cảm thật với Quan Chi Âm còn không cậu ta muốn thâu tóm Kim Mã…Nghĩ đến đây các sợi dây thần kinh của An Kiến Ngụy bất giác căng thảng…gân xanh ngay đầu nổi cộm..
giật lên từng hồi âm ĩ đau buốt….
-” Không có khả năng…Nếu quay lại chuyện của em trai Quan Chi Âm..và trong một đêm, những khó khăn của cô ta được giải quyết..thì người có khả năng làm được những chuyện đấy không ai khác..chỉ có thể là Âu Trác Vỹ mà thôi ”
Lời Lục Dẫn nói không hề sai.. An Kiến Ngụy đau buốt bóp chán..im lặng không lên tiếng…
Cánh cửa phòng không hề báo trước được mở ra…An Phi bước vào, liếc mắt nhìn Lục Dẫn..rồi quay sang An Kiến Ngụy…
-“Ba..chuyện của Chi Âm và Âu Trác Vỹ là thật sao?”
Nếu nhìn kĩ hai tay An Phi nắm chặt lại…khi đọc tin tức không ngừng lan truyền..đâu tiên nghe Quan Chi Âm ngã xuống biển..tim anh ta nhói lên..chỉ muốn sang Pháp gặp cô ngay tức khắc….Gọi điện cho Ana hỏi địa chỉ Quan Chi Âm đang ở..cô ta lại bảo mình không biết..còn khuyên anh một câu:
-” An Tổng…Nếu anh thật sự nghĩ đến Chi Âm… đừng tìm em ấy nữa…đừng gây những hiểu lầm không nên có..Anh cũng thấy rồi đấy..Mối quan hệ của Chi Âm với Chủ Tịch Âu…đừng để cô ấy hứng chịu những lời dèm pha không đáng có ”
Đứng ở phương diện người quản lý của Quan Chi Âm…dĩ nhiên so với địa vị và tiếng tăm Âu Trác Vỹ, An Phi vĩnh viễn không thể nào so sánh được..dĩ nhiên cô ta muốn bảo vệ mối quan hệ này..không muốn bị An Phi phá đám…
An Kiến Ngụy đưa đôi mắt hung ác nhìn con trai…
-” Con tưởng còn đàn bà đó..ngây thơ thuần khiết sao? Nó là một con hồ ly tinh đấy..cả Âu trác Vỹ cũng bị cô ta đưa vào tròng ”
Nỗi uất hận..chẳng biết làm sao..chỉ có thể đem Quan Chi Âm ra mắng chửi mới phần nào làm ông dễ chịu…thật sự vượt qua kế hoạch của ông..mọi thứ chệch quỷ đạo..tiến chẳng được mà lùi chẳng xong..
Đã vậy, không thể hiểu nổi hành động của Âu Trác Vỹ…không khóe lại tự đào mồ chôn mình…Âu Trác Vỹ lòng dạ quá thâm sâu..
trên thương trường là kẻ tàn nhẫn, tàn bạo ra sao..ông nào dám đùa với lửa..Chỉ rằng khen Quan Chi Âm quá ghê gớm..biết cách chọn người để đối phó với ông..Người đàn bà này..mối hận này..ông sẽ không dễ dàng bỏ qua…