Buổi sáng sớm u ám, ngọn nắng chưa lên trời đã lắc rắc mưa, trước khi hắn đi làm cô ra cổng tạm biệt hắn, hắn khoát áo ấm cho cô dặn dò
_Di nhi…sau này đừng đến tập đoàn đưa cơm cho anh vào buổi trưa nữa
_Anh không thích hả? Em hiểu rồi…
Cô thoáng buồn vẻ mặt u ám như mưa ngoài trời, hai tay gạt bàn tay đang áp trên mặt xuống, tâm trạng nặng nề cau có
_Di nhi ngốc….anh không muốn em giữa trưa nắng đến tập đoàn, sau này cứ ở nhà anh sẽ về ăn cơm cùng em
Hắn hôn lên tráng cô âu yếm, cô hạnh phúc vòng tay ôm hắn, thì ra là do hắn lo lắng cho cô, có làm sao vẫn không yên tâm
_Riêng hôm nay anh có việc bận về rất khuya, đi ngủ trước đừng chờ anh
_Thần! Em muốn về nhà em, em phải nói chuyện với gia đình, em không thể ở đây được, như thế rất bất tiện
Cô tỏ ý muốn về nhà, cô bây giờ không còn là thứ mua vui cho hắn nữa cho nên cũng không muốn ở suốt trong nhà hắn để người khác dèm pha
_Không được tự ý đi lung tung, chuyện này nói sau để anh suy nghĩ đã
Hắn nhíu mày đe doạ, dù một giây hắn cũng không muốn xa cô đừng nói gì đến việc để cô về nhà
_Em hiểu rồi, anh đi làm đi
Hắn đi rồi cô vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hắn, vì hắn không yên tâm chuyện cô muốn về nhà nên đã bảo Phiến Đông ở nhà quan sát cô. Khi cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở trước cửa thì có chiếc xe hơi bóng loáng chạy đến, trên xe là Dịch Khiết, cô ta bước xuống cùng hai nữ vệ sĩ, Tịch Hạ Di nhíu mày ngờ ngợ nhận ra, đây chính là cô gái đã từng đánh cô lúc trước
Tịch Hạ Di hoang mang nhìn xung quanh, cô tìm hắn nhưng mà chiếc xe của hắn đã đi rồi còn đâu
_Bắt cô ta lên xe
Dịch Khiết lớn tiếng ra lệnh, ngay lập tức cô bị kéo lên xe, còn Phiến Đông cũng hớt hãi leo lên xe, nhìn thái độ này cô biết là cô gái kia có mối quan hệ mật thiết với hắn nên mới dám hành động lỗ mãn kiểu này, chỉ có mình cô là cái gai trong mắt bọn họ
_Cô không cần hốt hoảng, tôi là Phàm Dịch Khiết em gái của Thần ca, mấy hôm nay nghe đồn cô là bạn gái của anh ấy, cho nên bà nội muốn gặp cô, chắc cô không biết Phàm gia nghiêm khắc như thế nào, gia đình tôi không thể chấp nhận chuyện hoang đường này, cô và Thần không thể, cô tốt nhất đừng làm cho anh ấy bị vấy bẩn ô nhục…cô không xứng đáng bước vào Phàm gia
Dịch Khiết nói một loạt, cô nghe lòng dậy sóng, tim như thắt lại, ánh mắt đượm buồn. Không phải cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc này khi đến với hắn, cô nghĩ rằng tình cảm chân thành là đủ rồi nào ngờ vẫn có nhiều người muốn phá hủy tình yêu của cô
_Trời ơi…phải làm sao đây? Phàm chủ tịch dặn dò mình ở nhà trông coi Tịch tiểu thư, nếu để ngài ấy biết thì làm sao đây?
Phiến Đông lo lắng toát mồ hôi nhìn cô sắp gặp hoạ lớn
_Phàm gia thì khỏi phải nói, nơi đó không một ai có tình người
Phiến Đông thở dài thương xót cho cô, vài phút nữa thôi khi đối mặt với bà nội hắn cô sẽ biết sống không bằng chết là như thế nào
Một lúc sau, xe dừng ở biệt thự nhà họ Phàm, cô trố mắt kinh ngạc đó là một nơi rộng lớn nguy nga cực kỳ đẹp và sang trọng, hắn chưa bao giờ nhắc đến Phàm gia nên cô chưa bao giờ hình dung ra được nơi đây xa hoa như thế nào, bởi vậy mới nói họ không đồng ý cho hắn qua lại với cô là vì chuyện môn đăng hộ đối
_Phàm lão bà muốn gặp con
Cô vuốt hết mồ hôi trên mặt rồi lễ phép chào hỏi, bà nội hắn ngồi trên ghế cùng đánh cờ với Du bà bà, bà ta là quãng gia của nhà họ Phàm mà không cần nghe lời cô nói
_Phàm lão bà gọi con…
Cô nói lần nữa, bà nội hắn vừa nhã bã trầu vừa nhìn cô lườm lườm…
_Giữ hai tay nó lại…
Bà nội hắn vừa nói xong đã có hai người giúp việc giữ chặt tay cô như đang khống chế cô
_Con nhỏ này cũng ghê gớm thật, còn không có chút gì sợ hãi nữa
Bà nội hắn rất tức giận vì cô chẳng những không sợ mà còn không có chút gì hoảng loạn hay bất ngờ
_Con không làm gì sai hết
Cô không cần giãy nảy hay vùng vằng, thái độ của cô làm bà nội hắn rất bực tức
_Chắc là cô nghĩ có Thần ca chống lưng rồi nên không cần coi ai ra gì hết phải không? Hôm nay để bà nội tôi cho cô biết Trời cao Đất dày là như thế nào
Dịch Khiết cười rất mản nguyện cho cái kế hoạch của mình, mỗi lần thấy cô gặp chuyện là cô ta rất vui
_Bà nội…nội làm gì đi chứ???
_Cháu dâu tương lai à…
Bà nội hắn bỗng dưng đổi giọng ngọt ngào với cô rồi đi đến gần chỗ cô đứng
_Muốn gã vào nhà họ Phàm trước tiên phải xem cô có còn trong trắng không đã….nghe những chuyện Dịch Khiết kể chắc gì cô xứng đáng gã cho Khiết Thần bảo bối của tôi….nhanh lên…cởi sạch quần áo nó ra…
Bà nội hắn ra lệnh, lập tức Dịch Khiết nhào đến nắm cổ áo cô…
_Không xong rồi, mình phải gọi cho Phàm chủ tịch
Phiến Đông nhìn thấy tình hình quá căn thẳng, nếu để cục cưng của đại boss xảy ra chuyện thì hắn gánh không nổi nên phải nhanh chóng gọi điện cho hắn mới được
_Cốp…
_Không được gọi, nếu như không muốn cả nhà cậu gặp chuyện
Phàm lão bà giật lấy điện thoại của Phiến Đông đập nát gầm gừ, giọng điệu đe doạ đến khiếp sợ.
Tiếp theo: Chap 46 Nổi nhục quá lớn 2
By Thuytinh103