Đường Mộc Nhiên cảm giác được hàn khí đang vây quanh mình, lạnh đến thấu xương.
Lãnh Mục Hàn ngồi phía đối diện, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Đã một tuần, tròn một tuần điên cuồng tìm người nhưng không có kết quả.
Manh mối duy nhất, chỉ có thể là Đường Mộc Nhiên.
“Cô Đường, xin cô hãy nói thật cho tôi biết, có phải cô biết Diệp Tâm đang ở đâu không?”
“Đại ca à, tôi đã nói cả trăm ngàn lần rồi, tôi không biết gì hết.” Cô liên tục chối cãi, nói đến cạn cả nước miếng mà cục đá trước mặt vẫn không tin.
Lãnh Mục Hàn là cái tên cố chấp nhất mà cô từng thấy, nếu là người khác tìm một tuần không thấy là đã từ bỏ rồi, anh vẫn tiếp tục cố gắng, khiến cho cô đây cũng cảm thấy thương hại.
“Tôi cho người điều tra, thấy cô dạo này thường xuyên liên lạc với một số điện thoại ở nước ngoài…”
“Sao anh lại nghĩ đó là số của Diệp Tử chứ?” Cô nhanh chóng cướp lời.
“Tôi đâu có nói đấy là số của Tiểu Diệp, là cô tự khai.”
Đường Mộc Nhiên chỉ muốn lập tức cắt lưỡi mình đi, cuối cùng vẫn để tên họ Lãnh kia lừa, Diệp Tử mà biết sẽ giết chết cô mất.
“Thôi được rồi, tôi nói! Nhưng trước đó, tôi muốn kể một chuyện này chắc chắn anh chưa biết.” Đường Mộc Nhiên hết cách, chỉ có thể chọn con đường nói thật, như vậy sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt của cục đá kia nữa, đỡ thương cảm trong lòng.
Diệp Tử, thứ lỗi cho mình!
Lãnh Mục Hàn lặng im nghe cô kể chuyện.
“Thật ra, Diệp Tử vẫn luôn dấu anh một chuyện….”
Diệp Tâm lên máy bay trở về nước, địa điểm đến lần này là thành phố A.
Cô nhi viện mà anh từng đưa cô tới, cô muốn trở lại một lần.
Chỉ là, muốn nhìn nơi hồi nhỏ mà anh từng sống…
Chỉ là, muốn quên nhưng không thể quên…
Vừa vào cửa máy bay, cô va phải một người đàn ông, điện thoại cô rơi xuống đất, hắn định cúi xuống nhặt nhưng cô đã nhanh tay hơn.
“Xin lỗi!” Lục Thiếu Phong lên tiếng, đến mặt của người đối diện cũng không nhìn lấy một cái.
“Không sao!” Cô phủi bụi dính trên điện thoại rồi ngẩng đầu lên trả lời, nhưng lúc này, hắn đã xoay người đi mất.
Dáng lưng của hắn thẳng tắp, cao ngạo mà đẹp đẽ, hình như, cô từng thấy dáng người này ở đâu rồi thì phải.
Hay là do quá nhớ anh, nên lầm tưởng sang hình dáng của anh, nhìn cũng hơi giống thật.
Lục Thiếu Phong đi được khoảng mười bước, vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?
Lúc hắn xoay người nhìn lại, Diệp Tâm đã mất dạng.
Suy cho cùng hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều như thế, Nguyệt Nguyệt và Tiểu Vũ còn đang đợi hắn, hắn phải mau chóng quay trở lại với họ.
Nhìn thấy Lục Thiếu Phong trở về, Ninh Thiên Vũ liền cằn nhằn:
“Ngài Lục, ngài định ngủ luôn ở ngoài đấy hay sao?”
“Ba va phải một người, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.”
“Nữ?”
“Đúng vậy.”
“Mẹ ơi! Ba Lục… Ưm…” Thằng bé còn chưa nói hết câu thì đã bị Lục Thiếu Phong bịt miệng lại, bế ngồi trên đùi mình.
Hắn nhìn người phụ nữ đang say giấc kia, lòng lại an tâm hơn chút, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Cúi xuống trừng mắt với bé con trong lòng:
“Con mà dám nói lung tung khiến mẹ hiểu lầm, ba liền cắt quyển “Vũ trụ song song” của con.”
Ninh Thiên Vũ nghe đến đây thì tái mặt, quyển sách này mới hôm qua đòi mua được, hôm nay lại dọa bị cắt? Không thể, không thể nha~
Nghĩ đến đây, nó liền ngoan ngoãn để cho ai kia ngủ, miệng lẩm bẩm một câu: “Ba va ai cũng được, miễn đừng va phải cô Diệp Tâm của con.”
“Diệp Tâm?” Hắn chau mày.
Hình như, hắn nhớ ra rồi. Tiểu Vũ mấy ngày này liên tục nhắc đến cô xinh đẹp, còn nói hôm nay được ngồi chung máy bay, chỉ tiếc không cùng khoang. Lẽ nào?
Diệp Tâm, bà xã của Lãnh Mục Hàn cũng tên Diệp Tâm, rất có thể người hắn va lúc nãy là cô ấy.
Thảo nào, hắn lại có cảm giác quen mắt như vậy.
Trong lúc Diệp Tâm lên máy bay trở về thành phố A, Lãnh Mục Hàn lại tức tốc đến Mĩ tìm cô.
Washington trở tối rực rỡ ánh đèn, nhưng hiện tại Lãnh Mục Hàn đâu còn tâm trí quan tâm tới điều đó.
Anh đến địa chỉ mà Đường Mộc Nhiên đưa, trong lòng vừa bồn chồn lo sợ, vừa hồi hộp.
Tiểu Diệp, em hiện tại có sống tốt không?
Câu hỏi này hàng trăm hàng nghìn lần giày xéo tâm can của anh. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn được ôm cô vào lòng.
Nhưng, hình như số phận lại lần nữa trêu ngươi anh. Anh hỏi quản lí khách sạn, người ta nói cô đã trả phòng vào sáng nay.
Thế giới của anh coi như sụp đổ. Không lẽ nhanh như vậy Đường Mộc Nhiên đã thông báo để Diệp Tâm đi, rõ ràng anh đã cho người trông chừng cô ấy rồi cơ mà.
Một người ra sức tìm kiếm, một người không ngừng trốn chạy.
Diệp Tâm, em có mệt không? Anh thì mệt rồi, rất mệt!
Điện thoại anh vang lên liên tục, anh đến nhìn cũng không có hứng thú, trợ lí Dương bên canh nghe không được đành phải lên tiếng:
“Sếp! Điện thoại của anh!”
Anh đưa điện thoại áp sát vào tai, không nhìn tên người gọi.
“Alo!”
“Hàn, tìm thấy vợ cậu rồi!”