Ngụy Lưu cuối cùng cũng nhớ ra, trong hai lần giao đấu chính diện, Liễu Âm thực sự không dùng hết sức của mình, rõ ràng hắn có cơ hội để khiến chàng ta trọng thương nhưng trong thời khắc then chốt vẫn để lộ sơ hở. Ban đầu Ngụy Lưu cứ ngỡ, là do Liễu Âm quá trẻ nên kinh nghiệm đối địch không đủ dẫn tới việc trên. Nhưng trong các tin tức tình báo được thu thập lại đã viết rất rõ ràng, Liễu Âm đã tùng bước thoát khỏi chốn địa ngục kia như thế nào, ờ nơi đó từng giây từng phút đều phải trả giá bằng tính mạng của mình. Người như vậy sao có thể coi là “quá trẻ nên kinh nghiệm không đủ” được.
Sự giải thích duy nhất chính là Liễu Âm biết chàng ta là ai và cũng biết mình là ai.
Hai huynh đệ cùng cha khác mẹ, đôi bên là mối quan hệ ruột thịt duy nhất trên đời này của nhau.
Vậy mà, chàng ta trái lại chém Liễu Âm một nhát, đâm một chưởng, cuối cùng bóp nát xương hắn.
Còn về Liễu Âm, kỳ thực từ đầu tới giờ hắn chưa từng làm một chuyện bất lợi nào đối với chàng ta.
Giữa hai người chỉ duy nhất một lần không xảy ra va chạm một sống một còn, đó chính là lần ở cửa Tiêu Kim lầu, Liễu Âm nhảy bổ tới ôm lấy chàng nói: “Cầu xin khách quan hãy tới chiếm hữu ta đi!’
Đúng là một đứa trẻ thích chơi thích nghịch, trẻ trung là vậy, khi cười thần thái cũng bay bổng.
Chỉ có điều, số phận quá mong manh…
Khi chưởng đó đánh trúng ngực hắn, khi tay chàng ta túm được xương quai xanh của hắn, đều có thể cảm nhận được sự gầy guộc của hắn.
Cảm giác đó, chắc chắn sẽ luôn lưu giữ trong kẽ tay, mãi mãi không thể xóa nhòa.
A Thái, người phụ nữ mà chàng ta yêu dấu, là người phụ nữ mà chàng ta bất chấp thủ đoạn bày mưu tính kế để chiếm được cho mình, chàng ta đã từng xác định, sẽ có một ngày, chàng ta sẽ đi tới trước mặt nàng, không những thế ngày này sẽ không còn xa.
Sự việc đã tới nước này rồi, chỉ còn có thể dừng lại.
Bởi vì Liễu Âm từng nói với chàng: “Tích một chút đức đi! Ngươi đã có nhiều như vậy rồi, sao vẫn còn cố chấp?”.
Bởi vì, họ Ngụy cũng là họ của chàng ta mà.
Hai đứa trẻ trong phòng vẫn say giấc nồng, Tiêu Mạc Dự không biết tự lúc nào đã tỉnh lại, chàng khoác thêm áo mỏng ngồi dựa vào giường, vừa nhìn thấy Hoa Thái U đẩy cửa bước vào, liền vén chăn, nghiêng đầu nhìn nàng với cặp mắt sáng long lanh.
Hoa Thái U nhìn thấy nếp gấp mờ trên khóe môi chàng dưới anh đèn le lói, có điều bất luận cố gắng thế nào nàng cũng không thể cử động được, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ.
Tiêu Mạc Dự liền thở dài, xuống giường, bước tới, cầm tay nàng, kéo nàng đi từng bước tới bên giường, sau đó ấn vai nàng ngồi xuống, tiếp đó cởi tất, cởi áo khoác cho nàng, rồi nhét nàng vào chăn, cuối cùng cúi người xoa xoa tay rồi áp lên gò má lạnh cóng của nàng: “Trời đông gió rét thế này, cũng không biết mời khách vào nhà, cứ đứng nói chuyện bên ngoài gió rét như vậy, đó là đạo tíếp khách gì vậy?”.
Hơi ấm từ kẽ ngón tay chàng cuối cùng cũng khiến Hoa Thái U đang ngây như phỗng hồi phục được cảm giác: “Chàng biết có khách tới sao?”
“Biết.”
“Chàng biết ai tới không?”
“Biết.”
“Biết huynh ấy tới làm gì không?”
“Biết.”
“Sao chàng biết hay vậy?”
“Bởi vì vừa hay tỉnh giấc, sau đó nghe thấy thôi.”
Lúc này Hoa Thái U mới nhận thấy vết mồ hôi bên tóc mai Tiêu Mạc Dự, nàng giật mình, vội vàng kéo chàng vào chăn: “Vừa rồi lại phát tác à?”.
Lần này nàng không giả vờ không nhìn thấy, còn Tiêu Mạc Dự cũng không giả bộ chưa phát tác, chàng khẽ nhíu mày đau khổ nói: “Đúng vậy, đau thật”.
“Biết đau rồi? Chẳng phải chàng rất quật cường sao?”
Hoa Thái U chớp mắt nhìn Tiêu Mạc Dự hồi lâu, chợt nàng nằm lên người chàng, cắn mạnh vào xương quai xanh, tiếp đó véo một cái mạnh vào xương sườn chàng: “Xương của chàng, dường như chẳng có gì đặc biệt cả?”.
Tiêu Mạc Dự bị véo đau tới mức kêu oai oái: “Hoa cải dầu nàng bệnh rồi à? Xương của người ta ai mà chẳng như ai, lẽ nào nàng mong chờ phát hiện ra miếng sắt trên người ta mới được á?”.
“Vậy tại sao Thường Ly lại khen xương chàng cứng?”
Hoa Thái U nghiêng đầu nghĩ một lát, tiếp đó hoảng hốt ngộ ra; “Xem ra, thiếp cần phải lấy chùy ra thử mới được”.
Tiêu Mạc Dự vội vàng ôm chặt nàng, cười đắc ý: “Có lẽ là vì ta chưa từng đồng ý với huynh ấy một việc, nên huynh ấy mới khen ta như vậỵ, thật khiến người ta ngượng chết”.
“Việc gì vậy?”
“Yêu cầu ta mang mấy tuyến đường chuyển hàng của Tiêu gia cho huynh ấy mượn, ta sợ lỡ việc làm ăn của mình, nên hơi nhỏ nhen một chút.”
“Mượn để làm gì kia?”
“Đưa quân vào kinh.”
Hoa Thái U hốt hoảng nhắc lại: “Đưa quân vào kinh?”.
Tiêu Mạc Dự thản nhiên dùng ngón tay chải tóc cho nàng: “Vỉ ta không đồng ý, nên đương nhiên huynh ấy cũng không nói rõ tình hình cho ta hay. Có điều nghĩ lại, hiện giờ huynh ấy cũng đã không cần nữa rồi”.
Hoa Thái U ngồi dậy, do dự một lát, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi: “Thường Ly… là muốn dùng thuốc giải để… ép chàng?”.
“Một giao dịch buôn bán lớn thế này, thù lao đương nhiên phải rất to rồi, thuốc giải chỉ là một trong những điều kiện mà thôi.”
“Chàng, tại sao không nhận lời?”
Tiêu Mạc Dự nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Nếu đổi lại là nàng, liệu nàng có nhận lời?”.
Hoa Thái U yên lặng hồi lâu, tiếp đó chậm rãi lắc đầu: “Không đâu. Việc này một khi cuốn vào, nếu bại, thì Tiêu gia tất sẽ gặp cảnh diệt môn, còn nếu thành công, Tiêu gia cũng rơi vào vũng bùn tranh đấu hoàng quyền mãi không thể thoát thân được, thiếp không thể vì lợi ích cá nhân, mà kéo cả gia tộc xuống vực sâu. Nhưng tại sao chàng không kể cho thiếp nghe những việc này?”.
“Bởi vì ta không muốn nàng hận Ngụy Lưu. Dã tâm và thế lực của huynh ấy một khi thành công sẽ lớn vô cùng, sau khi nàng quản lý Tiêu gia, làm bạn với người như thế này đương nhiên tốt hơn so với làm thù nhiều.”
“Đến cả việc này chàng cũng đã mưu tính tới rồi, Cá mực nhỏ, chàng đúng là…”
Hoa Thái U ngập ngừng một lát, cuối cùng buông ra hai từ: “Ngốc nghếch”.
Tiêu Mạc Dự nắm lấy bàn tay mãi vẫn lạnh ngắt cùa nàng: “Nàng có trách ta không?”.
“Chàng đã khiến thiếp hiểu được cái lợi cái hại, thiếp làm sao có thể trách chàng chứ?”
Hoa Thái U cúi đầu nhìn những ngón tay với các khớp xương gồ lên: “Cơ nghiệp trăm năm, gia sản lớn như vậy, tính mạng của hàng nghìn hàng vạn con người, chàng có thể chết không chút đo dự, nhưng không thế sống mà không chút lo lắng. Thiếp hước đây, có lẽ thật sự không hiểu, nhưng trải qua nhiều chuyện thế này, hiện giờ có lẽ thiếp không hiểu cũng không thể được rồi”.
Tiêu Mạc Dự khẽ thở dài: “Ta không chút do dự…”.
“Thiếp biết.”
Hoa Thái U chợt vui vẻ nói: “Bất kể thế nào, mọi việc rồi sẽ qua đi. Thường Ly vẫn mang thuốc giải cho chúng ta, không những thế còn chẳng có điều kiện nữa”.
Nàng cười rạng rỡ: “Thiếp biết huynh ấy sẽ không thực sự nhẫn tâm hại những người thiếp quan tâm, huynh ấy đã từng nhận lời thiếp”.
Tiêu Mạc Dự cười: “Thế ư”.
“Đúng vậy, đến cả Liễu Âm chống đối quan phủ như vậy huynh ấy cũng đồng ý không truy cứu đấy.”
“Liễu Âm cũng là người nàng quan tâm đúng không?”
Hoa Thái U bĩu mói: “Lại ghen rồi!”.
Tiêu Mạc Dự cười vuốt ve tóc nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, ánh mắt chàng lóe lên vẻ chế giễu lạnh lùng nhưng chàng không nói gì thêm.
Người chết thì đã chết rồi, không cần thiết nhắc lại nữa, cho nên Ngụy Lưu à, sở dĩ ta chỉ cho nàng biết mặt tốt của ngươi, chẳng qua là không muốn nàng đau lòng rnà thôi.
Sau một hồi yên lặng ôm nhau, Hoa Thái U bỗng hỏi: “Phải rồi, từ lúc nào huynh biết Thường Ly có thuốc giải vậy?”.
Tiêu Mạc Dự không trả lời lại vặn hỏi: “Nàng có biết tại sao Đốc vương gia đột nhiên bị giáng chức, bãi quan mất tước vị, bị quản thúc trong phủ không?”.
“Chẳng phải là do cấp dưới vơ vét quân lương nên mới bị liên lụy đó sao?”
“Đốc vương gia chấp chính bao nhiêu năm như vậy, làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà ngã ngựa chứ? Nguyên nhân thực sự là Ngụy Lưu đã tìm được chứng cứ về việc ông ta thông đồng với địch phản quốc.”
“Thông đồng với địch phản quốc? Đây là tội nặng đáng bị chu di tịch thu gia sản. Triều đình đã không tuyên bố ra ngoài, điều đó chứng tỏ có người cố tình ém chuyện này xuống. Lẽ nào là Thường Ly? Huynh ấy có quyền lực lớn như vậy sao?”
“Chủ yếu là vì thế lực cũ của Đốc vương gia ăn sâu bám rễ, triều đình không muốn ép quá chặt trong lúc vẫn chưa nắm rõ tuyệt đối tình hình, tránh kích động gây nên những biến cố không đáng có. Điều then chốt ở chỗ, những thứ gọi là chứng cứ kia vẫn chưa được điều tra triệt để, thứ Ngụy Lưu cần, chẳng qua là mượn cớ tạm thời trói chân tay Đốc vương gia lại, để tiện cho việc thuận lợi tiếp quản binh quyền, tiến quân kinh sư.”
Hoa Thái U ngây ra một lát: “Cho nên, Đốc vương gia là bị người ta hãm hại…”.
Tiêu Mạc Dự gật đầu: “Có thể nói như vậy, hiện giờ Ngụy Lưu đang nắm trong tay vận mệnh của Đốc vương phủ, do vậy muốn lấy thuốc giải trong tay An Dương, nào có khó khăn gì?”.
“Đốc vương gia ngã ngựa, chắc chắn tam thái tử đã không còn hy vọng để tranh giành ngôi vị. Sau khi thái tử lên ngôi hoàng đế, Ức Nhi sẽ là hoàng tử?”
Hoa Thái U chỉ mong sao có thể chống nạnh cười to: “Vậy thiếp sẽ là mẹ nuôi của hoàng đế tương lai! Ha ha ha ha…”.
Tiêu Mạc Dự cũng không tỏ ra kém cạnh: “Ta cũng sẽ trở thành cha nuôi của hoàng đế tương lai”.
“Tương lai sẽ gả Nguyệt Nguyệt cho Ức Nhi, vậy chúng ta sẽ là nhạc phụ, nhạc mẫu của hoàng đế rồi!”
“Con gái ta tuyệt đối không được gả cho thằng nhãi lúc nào cũng nhăn mặt với ta!”
“Hay là để Tuế Tuế thay? Hoàng hậu nam dường như cũng tuyệt… Dù gì thiếp cũng muốn làm mẹ vợ của hoàng đế.”
“…”
Tiêu Mạc Dự chờ tới lúc chứng hoang tường của Hoa Thái U kết thúc mới nghiêm mặt nói: “Về thân thế của Ức Nhi, từ nay về sau đừng bao giờ nhắc lại nữa, nếu không sẽ gây họa sát thân đấy. Nàng phải nhớ rằng, Ức Nhi và Ung thành, từ đầu tới giờ không hề có chút quan hệ nào cả”.
Hoa Thái U thộn mặt ra một lúc mới đáp lại: “Thiếp hiểu rồi, hoàng đế tương lai sao lại có thể có bất kỳ quan hệ gì với Vân Thư của Tiêu Kim lầu…”
Thấy nàng trầm ngâm, Tiêu Mạc Dự vội vàng bóp mũi nàng: “Hoa cải dầu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, chờ khi nào chúng ta về Giang Nam, ta sẽ tặng cho nàng một niềm vui bất ngờ”.
“Niềm vui bất ngờ gì thế?”
“Bây giờ chưa thể nói cho nàng được.”
“Không được úp úp mở mở như vậy.”
“Ta cứ thế đấy.”
“Nếu chàng cứ như vậy thiếp sẽ không khách sáo với chàng nữa.”
“Xì, ai không khách sáo với ai đây?”
Tiêu Mạc Dự liền chạy tới trước bàn gõ gõ một hồi, tiếp đó lấy ra một chiếc bút đỏ rồi quay lại.
“Hiện giờ đã quá nửa đêm, chúng ta bắt đầu tô màu cho bông hoa thứ hai kia đi!”
“Gì kia?”
Hoa Thái U còn đang ngây người, Tiêu Mạc Dự đã lấy bút vẽ một bông hoa đỏ lên vầng trán thanh tao của nàng, bông hoa đỏ càng làm tôn nước da trắng ngần của nàng lên, như thế đang nở rộ trong tuyết trắng vậy.
Tiêu Mạc Dự tỉ mỉ quan sát, khẽ khen: “Thật đẹp”.
Hoa Thái U cười tủm tỉm đáp: “Khách quan quá khen rồi”.
“Ta là khen tác phẩm của mình, liên quan gì tới nàng đâu?”
“Chàng, gã lưu manh xấu xa này, tới chỗ kia tìm lấy tờ giấy mà chơi trò văn nghệ sĩ của chàng, đừng gây sự với thiếp.”
Tiêu Mạc Dự trầm giọng trêu: “Còn có loại giấy nào thích hợp hơn cơ thể nàng để vẽ chứ?”.
Chàng khẽ đè lên người Hoa Thái U rồi không ngừng vẽ lên người nàng. Hoa Thái U muốn giãy dụa nhưng cả người đã không còn chút sức lực nào, nàng chỉ còn biết cắn môi dưới giương mắt nhìn Tiêu Mạc Dự lúc này đã hoàn thành đại tác phẩm, thái độ chàng vô cùng chăm chú, chuyên nghiệp và rất nghiêm túc, đang nghiêng đầu thưởng.
“Cá mực nhỏ, chàng hãy đợi đấy, tú bà đây báo thù mười năm chưa muộn, thứ chúng ta có là thời gian để quyết chiến đó.”
“Hoa cải dầu nàng nhìn xem, nàng lại uy hiếp ta.”
Tiêu Mạc Dự thép chép miệng ra vẻ rất uất ức: “Vậy ta không khách khí với nàng nữa”.
Nói rồi bút vẽ lại chậm rãi hướng xuống dưới, cuối cùng chàng đã vẽ được thân cành của cây mai, chỉ vừa đủ thời gian châm một ấm trà.
Lúc này Hoa Thái U đã thờ hổn hển không kìm chế được, bông hoa mai đỏ trên trán đã rịn sương sớm chính là những giọt mồ hôi, lúc này trông bông hoa lại càng thêm phần ma mị. Một lớp sương mù trào lên trong mắt, hàng lông mi dài đã ướt đẫm, run rẩy chẳng theo quy luật.
Tiêu Mạc Dự dừng bút, ngẩng đầu. Vừa thấy bộ dạng hiện giờ của nàng, chàng khẽ nghệt ra, ngay lập tức mắt tối sầm lại. Chàng tiện tay vứt bút ra xa, cúi người ngậm chặt đôi môi mơn mởn của nàng, chàng buông cổ tay nàng ra, ôm chặt lấy eo thon của nàng, khẽ kéo vào trong lòng. Chàng nghiêng đầu nói bên tai nàng bằng giọng nói tràn ngập yêu thưcmg: “Ngốc à, kiên cường lâu như vậy rồi, sao giờ lại khóc vậy?”.
Hoa Thái U giơ tay ôm lấy sống lưng Tiêu Mạc Dự, hai chân quấn chặt lấy chàng, nàng cắm móng tay vào người chàng, khẽ cắn nhẹ: “Thiếp muốn sau này thường xuyên được chàng đối xừ không khách sáo thế này, thiếp sẽ vui quá tới mức trào nước mắt mất thôi”.
“…”
“Hoa Thái U, ta còn muốn có một cô con gái nữa.”
“Chàng chết đi, chàng nghĩ thiếp là lợn nái chắc? Cả năm chi biết sinh con cho chàng sao?”
“Nếu không thì chúng ta nghỉ một năm rồi lại sinh tiếp?”
“Việc tương lai để sau này lại nói sau.”
“Trước tién phải lên kế hoạch mà.”
“Hiện giờ thiếp chỉ muốn ngủ thôi! Dù gì chúng ta cũng còn nhiều thời gian mà. Cá mực nhỏ, chàng vội gì vậy?”
Do Tiêu Mạc Dự trúng độc đã lâu, nên tốc độ giải độc tương tối chậm, kéo dài mãi tới chín chín tám mốt bông hoa mai bất luận là trên giấy hay là trên người ai đó đều được tô đỏ, mới xem như loại bò hết mọi tàn độc trong cơ thể.
Mùa xuân ấm áp cuối cùng đã thay thế mùa đông lạnh lẽo.
Hoa Thái U đi chợ mua một vài thứ đồ, chuẩn bị đồ dùng mấy ngày trên đường.
Tiêu Mạc Dự nói là có chút việc, cần xuất phát lên đường ngay, cho nên không có thời gian ghé qua Tiêu Kim lầu để từ biệt mọi người. Hoa Thái U cũng không muốn mới đầu lại phải diễn tâm trạng sụt sùi phân ly yếu đuối, liền quyết định về Giang Nam trước, chờ tới khi xong xuôi mọi việc, bọn trẻ được nhập vào gia phả xong, sẽ tìm cơ hội quay lại tụ họp cùng đám người kia, bởi dù gì Tiêu gia cũng có nghiệp ở đây, sau này sẽ phải thường xuyên qua lại thôi.
Lúc quay lại, Hoa Thái U gặp một người ở trên đường, nói là nhận ủy thác giao cho nàng hai thứ đồ, thấy Hoa Thái U nhận rồi, người đó lập tức bỏ đi.
Hai thứ đồ kia lần lượt là một chiếc hộp sắt và một bức thư.
Mép của chiếc hộp sắt có vài vết đen do bị lửa thiêu cháy, khóa mật đã bị mở, đó là thiết kế cơ mật chuyên được dùng để giữ văn kiện quan trọng của Tiêu gia.
Bức thư là của Ngụy Lưu gửi tới, giấy viết thư không biết do Nguyên cớ gì đã nhàu nhĩ và hơi cũ, vết mực xem ra cũng đã đuọc viết lâu rồi.
Hoa Thái U mở hộp ra, bên trong có mấy bức thư, nội dung rất đơn giản chỉ có một mệnh lệnh yêu cầu Tiêu Mạc Dự nhanh chóng diệt khẩu toàn bộ những người biết thân phận của Ức Nhi. Tuy không có ký tên, giấy viết cũng rất bình thường, nhưng không khó để đoán ra, đó là nét chữ của thái tử.
Nàng tiếp tục mở bức thư Ngụy Lưu viết, chỉ có một hàng chữ.
Mồng mười tháng chín, Tiêu Kim lầu và sơn trang Tiêu gia đã bị đạo tặc xông vào, cả hai chỗ tổng cộng năm trăm bảy mươi người không một ai sống sót.