Em Là Gì Của Anh!

Chương 17 - Chương 17

trước
tiếp

Sau cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy trao cho nhau hết những dòng tâm sự bấy lâu giữ trong lòng rốt cuộc cả hai cũng đã tự tìm đến nhau.

Khánh Dương buông nhẹ Hướng Dương ra, hai ánh mắt nhìn nhau lưu luyến và mỉm cười trong hạnh phúc. Hương Dương ngại ngùng, mặt đỏ ửng cả lên như quả cà chua, không dám lên tiếng nào.

– Em lạnh hả?

Khánh Dương lo lắng hỏi khi nhìn thấy mặt Hướng Dương đỏ lên dẫu biết là cô đang ngại ngùng.

– Ờ… tại sáng sớm em hơi lạnh thôi.

Cô lắp bắp nói.

– Vậy về thôi!

Khánh Dương nắm lấy tay cô chậm rãi đi về nhà. Anh đưa cô về tận nhà rồi mà cô không chịu vô mà cứ níu tay Khánh Dương không chịu buông.

– Vô nhà đi!

– Không vô đâu!

Cô ôm chầm Khánh Dương nhõng nhẽo như mèo, anh cao hơn cô cả một cái đầu cô chỉ cao chưa tới vai anh thôi. Khánh Dương chợt cười vì hành động dễ thương của Hướng Dương, tay đưa lên vuốt vào mái tóc xuôn mượt này. Anh nhẹ giọng nói:

– Vào nhà đi cô nương!

– Không đi đâu, có nhiều chuyện muốn nói mà!

Hướng Dương buông thả nhẹ ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, tay thì lắc cánh tay Khánh Dương liên tục.

– Giờ vô nhà đi, về anh gọi!

Nói rồi, Khánh Dương xoa nhẹ đầu của Hướng Dương còn cài lên tóc cô một bông hoa lê anh đã nhặt được.

– Anh nói rồi nha! Em vô nhà đây!

Nghe Khánh Dương nói thế, cô vui vẻ tạm biệt Khánh Dương đi vào nhà miệng cứ cười tủm tỉm. Đã đi vào đi luôn đi cô còn tiếc nuối chạy ra cổng xem Khánh Dương về tận nhà, đến khi bị mẹ cô ra kéo vào mới chịu vô.

– Mẹ, đau tay con!

Hướng Dương càm ràm khi bị mẹ cô lôi vào thật nhanh và mắng tới tấp:

– Đi thể dục thôi mà tới tận giờ này mới về là sao hả? Có biết là Khôi nó đang chờ đưa con đi chơi không?

Cô ngơ ra khi thấy Khôi đang ngồi ở sô pha ăn trái cây còn hôn mi gió nữa làm cô sởn cả da gà. Cô càu nhàu:

– Con đi đâu là quyền của con mà mẹ, bữa nay con không đi chơi đâu, ở nhà ngủ thôi.

Lời nói của Hướng Dương làm mẹ cô càng cho một bài ca bất hủ hơn:

– Ở nhà vậy sao lấy chồng được hả? Đi chơi với Khôi vài hôm đi không được sao?

“Trời ơi, sao mẹ lúc nào cũng vậy…” cô làu bàu, than thở:

– Được rồi, con đi được chưa?

Nói rồi Hướng Dương đi một lèo lên phòng không muốn nói gì thêm nữa, đành phải nghe lời mẹ thôi. Mẹ Hướng Dương cũng lên phòng theo cô, nói tùm lum nữa làm cô nhức óc không khác gì tra tấn màng nhĩ:

– Hướng Dương, con cố gắng ở bên Khôi làm cho nói vui vào đừng để nó giận thì…

Mẹ Hướng Dương đang định nói gì đó thì chợt dừng lại, có điều gì đó như là giấu diếm. Thấy vậy, Hướng Dương vội hỏi lại:

– Thì sao vậy mẹ…

– Ừ thì… thôi nói chung đừng để Khôi giận biết chưa?

– Con biết rồi, mẹ ra ngoài đi.

Hướng Dương càm ràm đẩy nhẹ mẹ mình ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Cô lại than thở, không muốn đi xíu nào, muốn ở nhà chờ điện thoại của Khánh Dương thôi. Cô nằm phịch lên giường, miệng không ngừng mắng:

“Cái tên Khôi chết tiệt này, sao làm phiền mình hoài vậy… hey, phải đi chơi với hắn không thì bị mẹ la một trận nữa…”

Càm ràm đã đời, cô lại đứng dậy đi lại tủ đồ với tâm trạng uể oải không muốn đi đâu.

Phía dưới nhà, Khôi vui vẻ ngồi chờ Hướng Dương xuống để đưa cô đi du lịch đâu đó vài ngày và sẵn tiện đấy anh sẽ cầu hôn cô, anh đã chờ đợi tình yêu này quá lâu rồi.

Mẹ Hướng Dương đi xuống chỉ biết nhìn Khôi gượng cười và đi vào trong nhà bếp, hai tay run bần bật lại. Bà khẽ nói:

– Hướng Dương, con hãy cố làm Khôi vui là cứu được bố con rồi, mẹ xin lỗi…

Hướng Dương từ trên phòng đi xuống ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ với khuôn mặt ỉu xìu, lên tiếng nói không khác gì sự gượng ép:

– Đi thôi!

Khôi đứng dậy vui vẻ đi lại chỗ Hướng Dương nắm tay cô, nhẹ giọng:

– Anh sẽ đưa em đi ăn rồi mua sắm đồ này nọ để đi du lịch đâu đó vài ngày ha!

Cái gì, đi du lịch sao! Không cô không muốn đi du lịch cùng Khôi đâu? Cô tưởng chỉ đi chơi trong ngày thôi chứ. Thấy Khôi nói vậy, cô vội lên tiếng:

– Này, không phải đi chơi trong ngày thôi sao?

– Đừng nói nhiều nữa, đi thôi!

– Nhưng mà…

Chưa kịp để Hướng Dương nói gì Khôi kéo tay cô đi một hơi ra đến cổng. Cô bực bội kéo phắt tay mình lại:

– Này, đưa tớ đi uống trà sữa thôi được rồi, bày vẻ đi du lịch chi vậy?

– Anh thích được không?

Khôi thản nhiên trả lời.

– Anh gì ở đây, tớ vẫn thích xưng hô kiểu kia hơn.

– Giờ anh nói em biết, anh hơn em một tuổi đấy.

Hướng Dương phân bua đủ kiểu. Khôi chỉ biết mỉm cười, đứng lại gần cô hơn và cúi thấp người mặt sát mặt và trao cho nụ hôn ở má.

Hướng Dương giật mình, tay chạm vào bờ má mình mà ngơ ra, bên trong khó chịu vô cùng. Khôi mỉm cười thỏa mãn kéo tay cô lên xe ô tô làm cô không kịp phản ứng gì mà chạy đi, đã vậy còn chạy ngang qua nhà Khánh Dương đúng lúc anh vừa đi mua đồ về.

Khôi liếc nhìn Khánh Dương, nhếch môi cười khinh, thầm trong tâm:

“Anh đừng hòng có được Hướng Dương, tôi sẽ làm cho cô ấy thuộc về tôi mãi mãi!”

Hướng Dương đưa ánh mắt lo lắng nhìn Khánh Dương, không biết anh có nhìn thấy cảnh vừa rồi, cô sợ anh sẽ buồn vì cô mất.

Khánh Dương bình thản đi vào trong nhưng trong tâm anh không hề vui tí nào.

Hướng Dương được Khôi đưa đến quán trà sữa nổi tiếng nhất thành phố và gọi cho cô ly trà sữa mắt nhất mà không để cô tự chọn gì cả. Đi chơi kiểu vậy thà ở nhà còn vui hơn, cô không hiểu sao mẹ cô cứ bắt cô đi chơi với Khôi cho bằng được thậm chí là đi du lịch. Gặp như những bà mẹ khác sẽ không để con gái mình đi chơi với con trai mà còn đi mấy ngày như thế đâu. Cô cảm thấy khó hiểu mẹ mình vô cùng còn nữa cả mấy ngày nay, cô cũng không được gặp bố mình nữa.

Ly trà sữa được mang ra, cô cũng không dám uống vì nó có giá quá cắt cổ. Khôi thấy thế, vội hỏi:

– Sao em không uống đi?

Hướng Dương đẩy ly trà sữa qua cho Khôi, gằn giọng:

– Cậu uống đi, tớ không uống đâu! Uống rồi không có tiền trả nữa.

Khôi cười, đẩy ly trà sữa lại.

– Uống đi, anh trả mà em đừng lo! Không uống, anh ép cho uống đó.

Nghe vậy, cô vội cắm ống hút làm một hơi.

Hướng Dương cứ thế vừa uống vừa ngó ra ngoài không nói không rằng, cảm thấy chán vô cùng muốn về quá chừng. Mọi khi Khôi thấy Hướng Dương nói nhiều mà sao hôm nay đi chơi cùng anh, cô lại không thèm nói chuyện với anh mà cứ nhìn đi đâu đó chả quan tâm giống như coi anh không có mặt ở đây vậy.

– Này sao không thèm nói chuyện gì với anh vậy, mấy hồi chọc ghẹo anh hoài mà.

– Giờ có chuyện gì đâu mà nói…

Hướng Dương nói nhưng không nhìn Khôi, vẻ mặt cô không khác gì cái bánh bao chiều. Khôi cảm thấy Hướng Dương đi cùng anh để cho vui vậy thôi, anh hỏi thẳng:

– Bộ đi chơi với anh em chán vậy sao?

– Ờ thì…

Đang định nói thì Hướng Dương có điện thoại.

“Số lạ? Của ai vậy ta?”

Cô bắt máy:

– Alo!

– Anh Khánh Dương đây, em ở đâu vậy?

Nghe Khánh Dương nói, cô định nhảy tứng cả lên vội kiềm chế lại.

– Để em nhắn tin ha!

-…

Cô vội cúp máy, nhắn tin nhanh chóng, miệng còn cười tủm tỉm. Khôi nhìn thấy Hướng Dương vui vẻ như thế cũng đủ biết cô vừa nói chuyện với ai nhưng anh vẫn hỏi:

– Là Khánh Dương phải không?

– Bạn tôi mà, đâu liên quan đến cậu. Này không lẽ định đóng đinh ở đây luôn hả?

Hướng Dương đáp lại với giọng chanh chua. Khôi im lặng đứng dậy đi thanh toán, ánh mắt cứ để ý thái độ của Hướng Dương không rời.

Thanh toán xong Khôi đi lại nắm tay Hướng Dương đi ra ngoài, làm cô buông tay mình ra cũng không được, không biết Khôi định đưa cô đi đâu nữa.

Cô lặng lẽ đi theo Khôi, cô nhìn Khôi với ánh mắt gì đó cảm thấy áy náy. Vì thời gian qua Khôi luôn là người ở bên cô, tạo cho cô niềm vui đủ thứ, cậu ta cũng cố vào đại học cùng cô cho bằng được chỉ vì muốn được ở bên cô. Những gì Khôi làm cô đều trân trọng nhưng cô chỉ xem như người bạn mà thôi vì trong lòng cô chỉ yêu mình Khánh Dương mặc dù anh ở Mỹ thời gian dài.

Khôi đưa Hướng Dương đi đến phố đi bộ gần với hồ nước nhân tạo. Cô thấy lạ tự nhiên mọi người đều tản ra hai bên, còn Khôi để cô bơ vơ đứng đây một mình rồi đi đâu đó.

Hướng Dương nhìn xung quanh và chợt cô nhìn thấy những bong bóng hình trái tim có in hình cô bay lên, từng người từng người đi ra đưa cho cô một cành hoa hồng đỏ. Cô ngơ ngác nhận lấy không hiểu mô tê gì và còn nghe câu “chúc cô hạnh phúc”. Bỗng chốc trên tay cô là một bó hoa thật lớn.

“1… 2… 3”

Âm thanh được hô lớn lên từ, một tập thể đi ra cầm trên tay những chữ cái liên tục xếp lại thành những câu:

“Hướng Dương! Em hãy lấy anh nhé, bông hoa mặt trời của anh?”

Và rồi nhóm người ấy tản ra hai bên, Khôi bước ra đi lại chỗ Hướng Dương trên tay cầm hộp nhẫn đã được mở ra và bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Anh nhẹ giọng nói câu chân thành:

– Hãy lấy anh nhé!

Hướng Dương vừa bối rối vừa bất ngờ không biết xử trí sao ngay lúc nào.

“Phải làm sao đây? Làm sao cô có thể từ chối đây?”

– Đồng ý đi… đồng ý đi…

Tiếng hò hét của mọi người làm cô phân tâm nhưng cô không chần chừ để Khôi quỳ lâu như thế được, phải nhanh chóng cho Khôi câu trả lời thôi.

Cô thở nhẹ và nhìn Khôi với ánh mắt chất chứa nỗi xúc động, nhẹ giọng lên tiếng:

– Em cảm ơn anh đã làm những điều này vì em. Chiếc nhẫn này…

Hướng Dương chạm vào chiếc nhẫn làm Khôi mỉm cười đứng dậy, nắm tay cô dừng lại:

– Hãy để anh là người đeo nó cho em.

– Em…

– Em im lặng tức là đồng ý, không phải em đã từng nói vậy sao?

Chưa kịp để Hướng Dương nói tiếp, Khôi đã đeo chiếc nhẫn đó vào tay Hướng Dương và ôm chầm lấy cô trong niềm vui hạnh phúc với sự reo hò của mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.