Hướng Dương bất ngờ khi bị Khôi ôm lấy và tình cờ nhìn thấy Khánh Dương đang đứng ở hồ nước thoáng buồn nhìn cô, trên tay còn cầm bó hoa hướng dương thả phịch xuống nền rồi quay lưng đi trong lặng thầm.
“Khánh Dương!”
Cô vội buông Khôi ra làm hết những cành hoa xuống, tháo chiếc nhẫn bỏ vào trong hộp trả lại Khôi. Cô nói với giọng nghẹn lại:
– Xin lỗi, em không thể nhận lấy tấm chân tình này!
Dứt lời Hướng Dương chạy đi thật nhanh để lại phía sau Khôi thất vọng đứng nhìn cô bỏ đi mất.
Hướng Dương chạy tới chỗ hồ nước nhặt lấy hoa hướng dương lên, nhìn xung quanh để tìm Khánh Dương nhưng anh đi đâu rồi cô không thấy.
“Khánh Dương, anh ở đâu vậy?”
Cô loay hoay một hồi tìm không thấy anh mà ngồi xuống ôm mặt bật khóc giữ trời nắng chang chang . Cô sợ anh lại quay về Mỹ giống như trước đây, nghe anh nói lý do lúc trước anh đi Mỹ cũng vì anh thấy cô và Khôi đã hạnh phúc trong khung cảnh như thế này.
“Ting”
Tin nhắn đến, Hướng Dương quệt nước mắt mở điện thoại ra đọc tin nhắn, là một tin nhắn ảnh. Hình ảnh cô đang ngồi khóc với khung cảnh xung quanh rất đẹp. Cô bất ngờ nhìn xung quanh và “ting” thêm tin nhắn tới.
“Sao ngồi ngoài nắng mà khóc thế kia, ai làm em buồn sao?”
“Ngước mặt lên nhìn anh đi.”
Ngay lập tức, có một người cầm ô bước đến chỗ Hướng Dương che mát cho cô, cô nhìn thấy đôi giày thể thao trắng ấy ngước mặt lên nhìn.
– Anh Khánh Dương!
Hướng Dương đứng phắt dậy ôm chầm lấy anh, làm anh đánh rơi cả chiếc ô xuống. Anh buông thả nhẹ cô ra và lấy tay quệt đi nước mắt trên má cô. Anh trêu:
– Được cầu hôn mà khóc hả?
Hướng Dương đang im lìm nghe thấy anh nói vậy, nước mắt bắt đầu tèm nhèm, cô bật khóc thật lớn.
“Hu… hu…”
Khánh Dương thấy vậy, nhíu mày vì anh lỡ miệng nhưng cũng thấy buồn vì Hướng Dương giống trẻ con quá. Mới có trêu tí thôi mà khóc rồi.
– Thôi em quay lại với người ta, đồng ý lời cầu hôn đó.
Hướng Dương bực bội quay người đi nhưng chẳng thấy Khánh Dương ngăn cản gì hết trơn. Cô quay lại vẫn thấy anh đứng đó đã vậy anh còn đưa tay vẫy vẫy để cô đi tiếp làm cô nhăn nhó mặt mày.
“Để mình đi luôn vậy hả? Thật tình!”
Rốt cuộc, Hướng Dương cũng quay lại đi tới chỗ Khánh Dương nhặt lấy cái ô lên, nhón chân che cho anh. Cô ngây ngô nói:
– Anh đứng ngoài nắng thấy tội quá, che mát cho anh đó!
– Em che cho anh hay cho em vậy?
Khánh Dương lấy tay che đi nắng mặt trời vì Hướng Dương che cũng như không, cô thấp quá còn anh cao tới 1m83 lận. Hướng Dương nhíu mày:
– Tại em không được cao, còn anh thì như cái xào. Đưa em đi ăn kem đi…
– Đi thôi.
Cả hai dắt tay nhau đi trong sự vui vẻ để lại phía sau cái nhìn lạnh buồn chất chứa sự căm phẫn của Khôi. Anh lặng lẽ cầm lấy chiếc nhẫn kim cương vứt vào hồ nước và bỏ đi.
…
Hướng Dương đi chơi với Khánh Dương một tuần ở nước ngoài mà không cho ai biết. Cả hai đi chơi rất vui vẻ và dừng chân tại một khu nghỉ mát nổi tiếng gần biển.
Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, trên chiếc giường chăn ấm nệm Hướng Dương đang chìm trong giấc ngủ thật ngon không biết trời đất là gì.
Khánh Dương ngồi ở ban công đọc sách từ lúc trưa đến tận chiều, giờ đã mệt hơn. Anh đứng dậy vận động nhẹ tay chân cho đỡ mỏi và chợt nhận ra trời đã chiều tối. Anh nhìn đồng hồ, miệng khẽ thầm: “Mới đây 18h00 rồi sao?”
Anh nhìn vào bên trong thấy Hướng Dương vẫn còn ngủ say không biết gì, vội đi vào trong đánh thức cô dậy.
– Hướng Dương! Hướng Dương, dậy đi ăn tối này…
– Cho em ngủ nữa đi mà!
Giọng nói ngoáp ngủ của cô làm anh phì cười, cô lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
Khánh Dương bó tay, đành để cô ngủ nữa vậy.
“Lúc ngủ, cũng như trẻ con vậy!”
Anh mỉm cười nhìn Hướng Dương, hất nhẹ những sợi tóc trên mặt cô qua một bên và nhẹ chạm vào bờ má ửng hồng như tuần lộc này. Nhờ Hướng Dương mà anh cảm thấy cuộc sống mình vui hơn nhiều thay vì cuộc sống chỉ toàn những phi vụ ngầm đen tối trước kia.
Anh nợ Hướng Dương một thanh xuân, một thanh xuân thật dài nhờ vậy mà anh đã gặp được cô và yêu cô thật nhiều. Anh định hôn vào bờ môi của Hướng Dương nhưng đã bị cô hôn trước làm anh bất ngờ.
Cô mỉm cười nhìn anh rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp, Khánh Dương chỉ cười và đắp chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài.
Khánh Dương đi ra ngoài định mua đồ ăn về cho Hướng Dương thì vô tình gặp Khôi, anh nói khẽ đủ để Khánh Dương nghe thấy:
– Gặp nhau nói chuyện đi!
Dứt lời, Khôi đi thẳng về phía trước và Khánh Dương cứ thế theo sau.
…
Khôi và Khánh Dương nói chuyện với nhau ở ngoài biển.
– Lâu rồi không gặp, Khánh Dương?
Khôi nhẹ giọng nhìn Khánh Dương hỏi.
– Vào thẳng vấn đề luôn đi?
Khánh Dương trầm giọng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm túc. Khôi nhếch môi cười:
– Anh có vẻ hơi vội nhỉ? Được thôi, không vòng vo gì nhiều tôi muốn anh tránh xa Hướng Dương ra.
Khôi dứt khoát nói. Khánh Dương cười nhạt, cậu ta có quyền gì mà nói anh phải rời xa Hướng Dương chứ, anh đưa ánh mắt lạnh nhìn Khôi đáp lời:
– Tôi không thích!
– Không thích? Hướng Dương ngay từ đầu đã là của tôi rồi, tôi đã làm đủ mọi cách để cô ấy thích tôi, còn anh đã làm gì chứ hả? Anh đã từ bỏ cô ấy mà đi Mỹ, giờ trở về cướp lấy người con gái tôi yêu. Sao anh không ở bên Mỹ luôn đi?
Khôi nói một câu thật dài với nỗi uất ức. Khánh Dương lại cười nhạt, bình thản nói:
– Cậu làm mọi cách để có được cô ấy, chậc! Vô ích! Còn tôi thì không, vốn dĩ chúng tôi đã định sẵn là thuộc về nhau rồi cho dù có ở xa đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ tìm đến nhau thôi. Giờ cậu đã thấy rồi chứ?
Nghe Khánh Dương nói vậy, Khôi chỉ biết siết chặt tay mình lại, ánh mắt nhìn trừng vào Khánh Dương không dứt.
– Anh hãy chóng mắt lên mà xem, tôi sẽ khiến Hướng Dương thuộc về tôi chứ không phải là anh.
– Tùy cậu!
Rốt cuộc thì cũng có người thứ ba chen vào, đừng tưởng dễ dàng làm phá hoại tình cảm của anh với Hướng Dương như vậy. Dứt lời Khánh Dương lạnh lùng đi khỏi để lại phía Khôi kìm nén sự căm phẫn.
…
“Hey… ngủ một giấc thật đã…”
Hướng Dương ngồi bật dậy, đi ra khỏi giường không thấy Khánh Dương cô vội lấy điện thoại gọi.
-…
– Anh nghe!
– Anh ở đâu vậy?
– Ở ngoài biển, em ra ngoài đây đi.
-…
Hướng Dương tắt điện thoại vội đi thay đồ và chạy một mạch ra biển.
Ngoài biển đêm chỉ lát đát vài người ngồi ngắm biển với những ngôi sao trên trời. Tiết trời về đêm cỏ vẻ lạnh, Hướng Dương vừa đi vừa xoa bàn tay lạnh buốt của mình.
“Khánh Dương ở đâu vậy ta?”
Cô loay hoay không nhìn thấy Khánh Dương ở đâu cả, cô dừng lại ở giữa đường cát trải dài.
“Ting”
Tin nhắn đến, cô vội mở ra đọc.
“Em đang ở đâu vậy, quay về bên anh đi được không?”
– Khôi!
Hướng Dương nhíu mày, Khôi lại tiếp tục làm phiền cô. Suốt ngày nhắn tin và gọi điện liên tục làm cô không thể nào bình yên, đến nỗi cô cũng không dám nói với Khánh Dương biết. Cô biết cô đã làm Khôi buồn rất nhiều vì đã từ chối lời cầu hôn của anh trước bao người, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều nên cũng đôi lần hồi âm và nghe điện của anh gọi đến. Nhưng lần nào gọi đến, Khôi cũng chỉ nói hoài một câu “Xin em quay lại với anh được không?”, cô chán ngấy nghe những lời đó lắm rồi.
“Reng…”
Lại nữa, lại là cuộc gọi của Khôi gọi đến và cô lại nhấc máy:
– Alo.
– Hướng Dương, hãy về với anh đi được không?
– Em xin lỗi, em không thể. Làm ơn đừng gọi em nữa?
– Em không quay về, anh sẽ làm công ty bố em phá sản đấy, em không muốn thấy bố em đi tụ vì vỡ nợ phải không.
“Anh ta say rồi, nói nhảm gì vậy chứ?”, Hướng Dương tức giận gằn giọng lại:
– Anh say rồi, đừng nói nhảm nữa.
Dứt lời, cô tắt máy và tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cô cảm thấy rất bực mình định bắt máy thì…
“Tủm”
Khánh Dương cầm lấy điện thoại của Hướng Dương ném thẳng ra biển làm Hướng Dương ngớ người:
– Điện thoại của em!
– Anh mua cái mới cho em, đừng để vì một cuộc gọi làm em suy nghĩ nhiều như vậy.
Khánh Dương nói giọng trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Anh đã nghe hết những gì cố nói vừa rồi, anh cũng cảm thấy bực mình thay.
– Sao anh nỡ lòng nào vứt đi điện thoại em như vậy lấy đâu ra tiền mua chứ, em còn xin việc làm nữa.
Hướng Dương nhăn nhó lại nhõng nhẽo như mèo. Khánh Dương xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười:
– Anh nói anh mua lại cho em mà.
– Vậy mua cho em Iphone X nhá!
Hướng Dương ngây ngô nói, ánh mắt long lanh nháy liên tục. Khánh Dương nhíu mày rồi cũng gật đầu đồng ý. Hướng Dương bật cười, tay véo nhẹ má của Khánh Dương nói:
– Giờ mới biết anh giàu nha! Đùa thôi, em đâu phải người ham vật chất vậy đâu.
Nói rồi cô quay người chậm rãi bước đi, chân liên tục nghịch những hạt cát li ti.
Khánh Dương đi nhanh lại ôm lấy Hướng Dương phía sau làm cô giật mình. Anh khẽ thì thầm vào tai cô, đủ để cô nghe rõ:
– Gả cho anh nha?
Nghe Khánh Dương nói thế, cô mỉm cười đáp lời:
– Nhưng em không muốn lấy anh đâu. Em muốn lấy những chàng soái tây nhà giàu, đẹp trai, biết nấu ăn cơ?
– Vậy thì lấy soái tây của em đi.
Khánh Dương giận dỗi buông Hướng Dương ra quay đi. Hướng Dương vội níu kéo anh lại, nhăn mặt:
– Anh chẳng biết đùa gì hết trơn, đúng thật là anh chỉ hợp gu với kiểu lạnh lùng thôi.
Khánh Dương cũng chẳng nói gì hết trơn, im lặng ngồi xuống nền cát.
“Sao dễ giận vậy?”
Hướng Dương khẽ thầm, đi lại khụy gối ôm anh từ phía sau và nói thầm vào tai anh:
– Em sẽ lấy anh, Khánh Dương!
Khánh Dương nghe được câu trả lời chỉ mỉm cười vui mừng, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô không biết nói gì hơn.
– Cười lại rồi này, hết giận rồi!
Cô lúc cũng vậy lúc nào cũng vui vẻ, thích chọc ghẹo người khác không thôi đặc biệt là Khánh Dương, cô rất thích trêu đùa anh. Khánh Dương mỉm cười, nắm lấy tay cô kéo lại và trao cho cô nụ hôn làm cô giật cả mình nhưng rồi cũng định thần lại hòa vào trong khoảnh khắc ngọt lịm này.
…
Sáng hôm sau.
Tại nhà của Hướng Dương, mẹ cô đang ngồi đối diện với ba của Khôi và có Khôi ở đó cùng với nhóm vệ sĩ xung quanh.
– Này, sao con bé nó không chịu lấy con trai tôi hả? Bà có biết con gái bà làm cho con trai của tôi buồn mấy hôm nay rồi không?
Ba Khôi lên tiếng quát mắng làm mẹ Hướng Dương sợ xanh cả mặt vội lên tiếng:
– Tôi xin lỗi, tôi không biết con bé lại từ chối như vậy.
Ba Khôi hùng hổ nói tiếp.
– Bà biết là nếu không làm theo ý tôi, thì chồng bà sẽ chết biết không? Nợ thì chồng chất mà không biết nghe lời gì hết. Thôi con trai về nhà, ba sẽ tìm cho con một người con gái xinh đẹp hơn ha?
– Con không muốn, con chỉ muốn lấy Hương Dương làm vợ thôi.
Khôi nhất quyết khăng khăng cho bằng được. Ba Khôi thở dài:
– Thôi được rồi! Bà thấy con trai tôi nó muốn gì chưa? Tôi đã cho điều kiện là làm theo con trai tôi là nhẹ lắm rồi mà cũng chẳng được tích sự gì. Muốn tôi tống chồng bà vô ngục đá hả?
Ba Khôi lại qua sang quát mắng mẹ Hướng Dương. Bà sợ hãi cúi xuống khóc lóc cầu xin:
– Đừng làm vậy, tôi xin ông. Đợi con gái tôi về, tôi sẽ thuyết phục nó lấy con trai của ông.
Ngay khi bà dứt lời, thì có tiếng chuông cửa kêu lên:
“Reng… reng…”
– Chắc con gái tôi về rồi, tôi ra mở cửa!
Nói rồi, bà nhanh chóng đi ra để mở cửa nhưng bị Khôi cản lại:
– Con cho cô hai ngày để chuẩn bị cho Hướng Dương, 2 ngày nữa con tới rước Hướng Dương về nhà con.
Nhưng trong hai ngày đó, con vẫn sẽ lui tới và có thể thay đổi gì đó. Chúng ta về thôi ba.
Dứt lời Khôi cùng ba với mấy tên vệ sĩ rời khỏi.
Hướng Dương và Khánh Dương trở về nhà sau chuyến du lịch nhiều ngày.
– Em mệt không?
Khánh Dương lo lắng hỏi, lấy khăn lau đi mồ hôi cho Hướng Dương sau khi đi một tuyến đường dài. Hướng Dương nhẹ giọng đáp:
– Em không sao đâu, anh về nghỉ ngơi đi.
Cô định đi mang valy vào trong nhà thì Khánh Dương níu cô lại:
– Hướng Dương!
– Hả?
Hướng Dương quay lại.
Khánh Dương đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn bằng bạc đơn giãn có khắc tên cô và anh trên đấy, anh nói giọng trầm thấp:
– Anh quên mang vào cho em mất.
Hướng Dương mỉm cười ôm anh vào lòng, không ngờ có lúc Khánh Dương lại quên như vậy mà lại quên một vật quan trọng mới lạ chứ. Nhưng không sao, cô thấy vui lắm. Đang tận hưởng giấy phút hạnh phúc thì mẹ
Hướng Dương cắt ngang:
– Hướng Dương, con đang làm gì vậy hả?
Hướng Dương giật mình buông Khánh Dương ra khỏi.
– Mẹ!
Khánh Dương thấy vậy vội cúi nhẹ đầu chào lịch sự:
– Con chào cô!
Mẹ Hướng Dương đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Khánh Dương và quay sang Hướng Dương gằn giọng:
– Vào nhà mẹ nói chuyện!
Hướng Dương bị mẹ lôi vào nhà thật nhanh không kịp để cô nói lời nào với Khánh Dương cả. Khánh Dương chỉ biết lẳng lặng nhìn rồi về nhà.
…
“Phịch”
“Á”
Hướng Dương bị mẹ đẩy mạnh xuống nền đau điếng và nghe những lời mắng:
– Tại sao con lại từ chối lời cầu hôn của Khôi chứ đã vậy con đi chơi với đứa con trai khác đến tận hai tuần là sao?
Hướng Dương đứng dậy, càm ràm đáp lại:
– Con không muốn lấy Khôi đâu, con chỉ muốn lấy Khánh Dương thôi. Con yêu anh ấy!
– Khánh Dương, một đứa không quyền không thế, không biết gia đình như thế nào đã vậy mẹ nghe Khôi nói nó từng có băng đảng xã hội đen chuyên giết người gì đó. Mẹ cấm con qua lại với nó biết chưa?
Mẹ Hướng Dương chỉ thẳng vào mặt cô nghiêm túc nói. Nghe mẹ cô nói không đúng sự thật về con người Khánh Dương, cô vội phân bua:
– Khánh Dương không phải người như thế, anh ấy là người tốt, anh ấy là một bác sĩ giỏi hành nghề lương thiện. Tại sao mẹ lai nghe người khác nói xấu anh ấy vậy chứ? Mẹ lúc nào cũng Khôi, Khôi! Mẹ đi mà lấy Khôi lun đi…
“Bép”
Nguyên một cái tát thật mạnh giáng lên mặt Hướng Dương vì sự ngang ngược của cô. Mẹ Hướng Dương thở hổn hển và trừng mắt nhìn đứa con gái cứng đầu gằn giọng:
– Tại sao lại nói như thế hả? Dù thế nào con cũng lấy Khôi, hiểu chưa?
Hướng Dương ôm lấy bờ má đỏ tấy của mình, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nói với giọng nghẹn lại:
– Cho dù mẹ nói như thế nào con cũng không theo ý mẹ đâu.
Nói rồi, Hướng Dương chạy thẳng một mạch lên phòng đóng cửa lại, cuộn mình trong chăn khóc thật lớn.
Mẹ Hướng Dương ôm lấy bàn tay run run của mình vì đã lỡ đánh đứa con gái ngốc nghếch đấy, nhưng bà phải làm gì để Hướng Dương chịu lấy Khôi mà cứu bố cô ra đây. Bà cảm thấy đau lòng vô cùng.
…
Trời sập tối, Hướng Dương ngồi một góc buồn bã chẳng chịu ăn uống gì. Cô lấy điện thoại gọi cho Khánh Dương:
-…
– Anh nghe!
– Anh dẫn em đi uống trà sữa nha, em không muốn ở nhà!
– Có chuyện gì sao? Sao nghe giọng em buồn vậy?
– Buồn gì đâu, em chỉ muốn gặp anh thôi.
– Ừ, để anh qua đưa em đi.
-…
Cô cúp máy, đứng dậy lau đi nước mắt đi ra khỏi phòng với tâm trạng uể oải sau khi bị mắng một trận. Nhưng khi cô vừa bước xuống phòng khách thôi thì cô lại gặp Khôi đang ngồi ở bàn ăn còn mẹ cô thì đang dọn đồ ăn lên trên bàn.
Cô mặc kệ không quan tâm, ngó lơ đi ra cửa.
– Hướng Dương, con đi đâu vậy không ăn cơm sao?
Mẹ cô gọi lớn.
Khôi đi ra khỏi chỗ ngồi, nắm lấy tay Hướng Dương đi vào. Cô thấy vậy vội hất mạnh tay Khôi ra.
– Anh đang làm gì vậy?
– Vào ăn cơm đi, tối rồi còn ra ngoài gì nữa.
Khôi nhíu mày nhìn Hướng Dương nói.
– Tôi không muốn ăn! Tránh ra tôi còn có việc phải đi.
Hướng Dương liên tục đẩy Khôi ra nhưng liên tục bị Khôi chặn lại không cho đi đâu. Anh lớn tiếng:
– Đi gặp Khánh Dương phải không?
– Tôi gặp ai thì cũng không liên quan đến anh, hiểu chưa.
Hướng Dương đưa ánh mắt sắc lẻm vô cùng tức giận trước sự ngăn cản của Khôi. Chính vì sự cố chấp không chịu nghe lời, Khôi bực mình bế xốc cô lên mặc cho cô vẫy vùng gào thét đi về phòng và khóa chốt lại.
Mẹ Hướng Dương nhìn thấy chỉ ngậm ngùi nuốt chửng nước bọt chịu đựng, bà đau lắm chứ nhìn thấy con gái mình bị như thế, bà cảm thấy có lỗi vô cùng.
“Rầm rầm…”
– Mở cửa ra, tại sao lại nhốt tôi chứ… mẹ mở cửa cho con…
Hướng Dương gào thét thật lớn khi bị nhốt lại, mặc cho sự gào thét đến rát cổ họng thì cô chỉ đón nhận
lại một câu trả lời từ Khôi:
– Anh cho em thời gian suy nghĩ, một là em đồng ý lấy anh hai là từ bỏ Khánh Dương. Hãy suy nghĩ kĩ đi vì lợi ích của cả hai. Tôi không muốn nói ra đâu nhưng em hiểu ý tôi chứ? Trong đó suy nghĩ và cho tôi câu trả lời.
– Tôi sẽ không bao giờ lấy anh đâu, anh hiểu chưa?
Hướng Dương nói thật lớn rồi ngồi phịch xuống. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Rốt cuộc tên Khôi đó đã làm gì khiến mẹ cô không thể ngăn cản anh ta nhốt cô lại? Ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra vậy? Cuộc sống cô đang yên lành như thế khi không tự nhiên bị ép cưới không có lý do gì.
“Khánh Dương!”
Cô thốt lên tên anh, vội đi nhanh lại cửa kính xem nhưng vô ích chẳng thấy gì. Điện thoại cũng bị lấy mất, có lẽ anh đang chờ cô mỏi mòn ngoài kia, cô phải làm gì đây chứ?
Ở bên ngoài, Khánh Dương chờ Hướng Dương thật lâu nhưng không thấy cô đâu. Anh lo lắng vội lấy điện thoại ra gọi nhưng toàn thuê bao. Đợi khá lâu Hướng Dương vẫn không ra, anh đành lặng lẽ đi về nhà.
Và cứ thế ngày qua, Hướng Dương vẫn ở hoài trong phòng không được đi đâu. Ngày nào cũng vậy, Khôi cứ đến nhưng đều nhận lại một sự lặng thinh đến lạnh lùng, không có một câu trả lời nào từ Hướng Dương.
Hướng Dương cứ ngồi mãi ở góc giường nhìn chiếc nhẫn và chỉ nhớ đến Khánh Dương, không muốn quan tâm đến những điều xung quanh. Cô im lặng đến nỗi không muốn nói bất cứ thứ gì, ngày lẫn đêm đều im lặng.
“Cạch”
Tiếng mở cửa, mẹ Hướng Dương mang đồ ăn đi vào. Bà bỏ khay đồ ăn lên bàn đi lại nhìn đứa con gái tiều tụy của mình mà cảm thấy xót thương vô cùng.
– Hướng Dương, con đừng như vậy được nữa không? Đồng ý lấy Khôi đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Hướng Dương im lặng không muốn gì, xoay chiếc nhẫn liên tục, cũng không thèm nhìn mẹ cô lấy một lần.
– Hướng Dương, em có câu trả lời chưa?
Khôi từ ngoài đi vào làm mẹ Hướng Dương giật mình. Khôi đi lại chỗ Hướng Dương, cấu chặt vào vai cô và trừng mắt nhìn:
– Xin em đừng im lặng nữa được không?
Hướng Dương đưa mắt lạnh lùng nhìn Khôi vẫn im lặng, thờ ơ. Khôi thở nhẹ một cái, nhẹ nhàng nắm tay
Hướng Dương đứng dậy.
– Đi theo tôi xuống phòng khách.
Khôi kéo Hướng Dương đi thật nhanh làm cô chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết nhíu mày khó chịu. Mẹ Hướng
Dương thấy vậy cũng vội đi theo sau.
Đi xuống phòng khách, Hướng Dương nhìn thấy nhiều người lạ ở trong nhà mình thắc mắc quay sang hỏi mẹ:
– Những người này là ai vậy mẹ?
– Ờ…
Chẳng để mẹ Hướng Dương trả lời, Khôi lập tức chen ngang:
– Đây là ba tôi, còn những người xung đều là quản lý của nhà tôi cả.
– Con gái sao con không chịu lấy Khôi nhà bác để rồi ba con phải chịu khổ vậy hả?
Ba Khôi đưa vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói. Hướng Dương chẳng hiểu ông ta đang nói gì, lại quay sang
hỏi mẹ:
– Ông ta nói gì con không hiểu?
– Cô nói cho Hướng Dương biết mọi chuyện đi.
Khôi lạnh lùng trầm giọng và ngồi phịch xuống ghế để một sắp giấy tờ trên bàn.
Mẹ Hướng Dương cũng không muốn dấu diếm gì thêm nữa, nói hết sự thật cho Hướng Dương nghe:
– Con gái, nhà ta bị phá sản rồi! Vì có dự án làm ăn lớn ba con đã phải vay số tiền không hề nhỏ từ nhà Khôi nhưng dự án đó đã không thành công. Giờ ba con phải chật vật trốn nợ và bị người của nhà Khôi truy bắt liên tục. Vì thế ba và mẹ không còn cách nào khác là phải gả con cho Khôi để trả nợ theo điều kiện của ba Khôi. Mẹ xin lỗi!
Bà nói rồi khóc trong cay đắng.
Hướng Dương bất thần ngồi phịch xuống nền và thật sự sốc vì chuyện này. Mẹ Hướng Dương vội ngồi xuống ôm lấy cô, nói giọng nghẹn lại:
– Con hãy cứu lấy ba con đi, cứu lấy gia đình này được không con!
– Mẹ…
Hướng Dương bật khóc lên thành tiếng.
Cô thật sự không thể tin vào chuyện này! Tại sao? Tại sao gia đình cô lại gặp chuyện trớ truê như vậy chứ?
– Giờ em hãy kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn này đi coi như em đã trả được món nợ cho gia đình và cứu lấy ba em.
Khôi xịch tờ giấy đến và đặt cây bút đè lên đấy.
Hướng Dương lặng người nhìn vào tờ giấy đó, bắt buộc cô phải làm như thế sao chứ? Cô nuốt lấy cay đắng này, vì gia đình cô phải chấp nhận từ bỏ hết niềm vui tương lai phía trước, từ bỏ Khánh Dương lấy một người không hề yêu thương. Giờ hạnh phúc đối với cô chỉ là điều nhỏ nhoi vô cùng.
Cô đứng dậy đi lại bàn, cầm lấy cây bút lên nhìn vào tờ giấy này nước mắt cô không ngừng tuôn rơi và ngậm ngùi ký vào. Ký xong cô bật khóc lên thành tiếng, lòng cô nhói đau vô cùng.
“Khánh Dương, em xin lỗi. Em không thể ở bên anh được nữa…”
Mẹ Hướng Dương chỉ biết ôm lấy con gái an ủi mọi điều. Khôi cầm lấy tờ giấy lên cảm thấy vui mừng, ba Khôi vỗ nhẹ vai Khôi thỏa mãn.
– Con trai ba vui là ba yên lòng rồi.
– Vâng, thưa ba.
Khôi đưa tờ giấy cho quản lý và sai người lên phòng Hướng Dương sắp xếp đồ đạt cô lại để chuẩn bị đưa cô về dinh thự. Khôi đi lại khoác vai Hướng Dương nói khẽ:
– Hướng Dương, em nói chuyện với mẹ vài câu đi rồi theo anh về nhà. Hôm nay em chính thức trở thành vợ của tôi rồi!
Hướng Dương buông thả mẹ đứng dậy quay sang nhìn Khôi lạnh lùng nói:
– Trước khi tôi về với anh, hãy cho tôi làm một việc.
– Việc gì?
– Gặp Khánh Dương.
– Không được!
Nghe đến Khánh Dương, Khôi phản đối gay gắt.
– Lần cuối tôi gặp anh ấy cũng không được sao? Dù gì về sau tôi cũng là vợ anh rồi, muốn gặp ai cũng không được.
– Tôi không cho phép.
Mặc cho Hướng Dương cứ nói, Khôi vẫn nhất quyết không đồng ý. Để rồi, Hướng Dương đập bình hoa “choang”, lấy mảnh sành kề sát cổ mình.
Hành động của cô làm mọi người xung quanh giật mình. Mẹ cô hoảng hốt lên tiếng ngăn cản:
– Con đừng làm mình bị thương như thế.
– Mau bỏ mảnh sành xuống từ từ nói chuyện được không Hướng Dương?
Khôi sợ tái xanh cả mặt khi thấy Hướng Dương làm vậy, vội nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Hướng Dương nhìn trừng Khôi, ánh mắt hiện lên những tia đỏ như máu:
– Vậy hãy để tôi gặp Khánh Dương đi.
Cô dứt khoát nói.
Khôi thở nhẹ một cái, đành chấp nhận để Hướng Dương bình tĩnh lại:
– Được rồi, anh sẽ cho em gặp nhưng với điều kiện có người đi theo sau lỡ như em có bỏ trốn. Ngày mai anh sẽ quay lại đón em!