Khó Để Buông Tay

Chương 32 - Chương 32

trước
tiếp

Sau đại hội thể dục thể thao, Lãnh Tây và con gái ngày càng gắn bó và gần gũi nhau hơn. Có lẽ đây chính là tình mẫu tử, gặp lại nhau sau bảy năm xa cách nhưng tình cảm thiêng liêng ấy không hề phai nhạt đi, thậm chí còn sâu đậm hơn.

Trong khoảng thời gian này, không ít lần Cao Hi Hi đến chỗ cô, và dĩ nhiên Cao Tử Quần luôn dính chặt con gái như hình với bóng. Nếu chỉ một hai lần thì không nói làm gì, nhưng đây lại quá nhiều lần như vậy, Lãnh Tây đương nhiên cũng suy nghĩ.

Hôm nay, Lãnh Tây đi họp lớp. Hai ngày trước cô nhận được thông báo, lúc đó Cao Hi Hi đang ngồi bên cạnh, cô bé vô cùng thích thú, nhân cơ hội này bày tỏ ý muốn đi cùng Lãnh Tây.

Lãnh Tây nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý đưa Hi Hi theo.

Lớp của Lãnh Tây vốn nữ nhiều ít nam, phần lớn mọi người giờ đây đã ổn định sự nghiệp. Buổi họp lớp lần này là do anh chàng Lý Nam tổ chức. Sau khi ra trường, anh đã tự mình thành lập một công ty, công việc kinh doanh rất khả quan, càng ngày càng phát triển. Anh đã cởi bỏ bộ dạng ngây ngô của chàng sinh viên năm nào, giờ đây trước mắt mọi người là một doanh nhân thành đạt.

Mọi người hẹn gặp nhau tại nhà hàng, hầu như toàn bộ lớp đều đến đông đủ, đúng thật là nể mặt mũi anh.

Nhiều người đã mấy năm rồi chưa gặp nhau, vừa thấy mặt liền bắt đầu thoải mái tán gẫu. Bởi vì kẹt xe nên Lãnh Tây đến hơi muộn, nhân viên phục vụ đưa cô vào phòng, trong tích tắc chiếc cửa mở ra, mọi người trong phòng bỗng im bặt.

Cao Hi Hi nhìn quanh một vòng, trong lòng có chút bất an, khẽ kéo tay Lãnh Tây, đôi mắt tràn đầy khó hiểu.

Lý Nam nhìn thấy cô, liền bước nhanh đến: “Lãnh Tây, em đến rồi à?”Anh cười cộc lốc, ánh mắt rơi xuống cô bé bên cạnh Lãnh Tây: “Con gái em à ?” Giọng nói anh có phần không xác định.

“Vâng, con gái em.” Lãnh Tây mỉm cười lịch sự.

Lý Nam sửng sốt: “Em kết hôn rồi sao?” Anh chưa hề nghe nói Lãnh Tây đã kết hôn. Hồi trước Lãnh Tây sang Pháp du học, nhiều năm trôi qua nhưng chưa ai nói cho anh biết chuyện cô đã lập gia đình. Trong nhất thời anh ngẩn người.

Thanh âm Cao Hi Hi thánh thót vang lên: “Mẹ, con đói bụng lắm rồi.”

“Thật ngại quá, em vào trước.” Lãnh Tây nói. Cô nhìn qua Cao Hi Hi, thật may là đã đưa con bé theo. Lãnh Tây dẫn Hi Hi vào ngồi, đưa cho con gái một ít thức ăn lót dạ.

Vừa mới ăn được vài muỗng bỗng có người gọi tên cô.

“Lãnh Tây…?” thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc.

Lãnh Tây đặt cốc nước trái cây xuống trước mặt Cao Hi Hi: “Đừng uống quá nhiều kẻo đau dạ dày.” Lúc này cô mới ngoảnh đầu lại, thấy một người phụ nữ đang nhìn cô với cặp mắt vô cùng ngạc nhiên.

Lãnh Tây khẽ chớp mắt: “Lục Dung, cậu càng ngày càng xinh đẹp.”

Lục Dung mỉm cười: “Lãnh Tây, cậu là người khó liên lạc nhất trong lớp chúng ta đấy. Cậu có biết Lý Nam đã vất vả thế nào mới tìm ra được địa chỉ liên lạc của cậu không.” Cô không chớp mắt đánh giá Lãnh Tây. Thời học sinh tranh đấu gay gắt, xem ra đến bây giờ tất cả cũng chỉ là mây khói.

“Cậu thì sao?” Lãnh Tây không còn cách nào, chỉ biết hỏi ngược lại.

“Tớ kết hôn rồi.” Lục Dung khẽ nói: “Kết hôn với một người thương yêu tớ.”

“Như vậy cũng tốt.” Tìm được một người yêu mình thật lòng và mình cũng yêu người ta là rất khó, bất quá kết hôn với một người đàn ông yêu mình cũng không phải là một lựa chọn tồi.

“Con gái cậu đã lớn vậy rồi á?” Lục Dung nhìn qua Cao Hi Hi: “Xem ra cậu kết hôn rất sớm nhỉ?”

Lãnh Tây chỉ biết cười cho qua chuyện.

Lục Dung thấy bộ dáng cô vẫn nhàn nhạt như cũ, không khỏi tò mò muốn dò hỏi thêm: “Cậu và anh Sở Hàng vẫn còn quen nhau chứ?” Năm đấy, chuyện Lãnh Tây muốn thi nghiên cứu sinh ở thành phố B tất cả các bạn học trong ký túc xá đều biết. Sau lại, cô đột nhiên xuất ngoại, nhưng nguyên nhân vì sao cũng không ai quan tâm nữa vì mọi người đều bận bịu chuyện bài vở chuẩn bị tốt nghiệp.

“À không, bọn tớ không có quen nhau.” Lãnh Tây thản nhiên nói. Ánh mắt cô liếc nhìn qua chiếc nhẫn trên tay Lục Dung, kiểu dáng rất xa xỉ, viên hột soàn to lấp lánh ở giữa.

Lục Dung thở dài một hơi: “Hồi đấy trong trường chúng ta có đến mấy đôi yêu nhau, nhưng cuối cùng đều chia tay, tớ không nghĩ rằng cậu và anh Sở Hàng cũng…” Lời nói cô còn chưa dứt.

Cao Hi Hi đã chen vào: “Mẹ, con muốn ăn dưa vàng.”

Lãnh Tây nhìn Lục Dung cười áy náy: “Ngại quá, tớ qua đó lấy.” Cô đứng dậy.

Lúc này Lục Dung mới bắt đầu tinh tế quan sát Cao Hi Hi: “Cô bạn nhỏ, cháu tên gì? Mấy tuổi rồi?”

Cao Hi Hi lẳng lặng nhìn cô: “Cô ạ, cháu tên là Cao Hi Hi, cháu năm nay bảy tuổi ạ.”

Lục Dung nhìn cô bé, thầm nghĩ con gái Lãnh Tây thật sự rất xinh đẹp, trắng mủm mỉm, đôi mắt to tròn long lanh. Vì để giữ vóc dáng nên mấy năm nay cô vẫn chưa có ý định sinh con, giờ nhìn Hi Hi, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi niềm xúc động.

“Cao Hi Hi?” Lục Dung lặp lại: “Đây không phải là tên của một nhà đạo diễn sao?”

Cô nhẫm lại thêm một lần, mới sực hiểu ra, trong tên của Lãnh Tây không phải cũng có một chữ “Tây” sao. (1)

(1) Tây, Hi trong tiếng trung là đồng âm “xi”

“Bố con rất yêu mẹ con.” Cô ngạc nhiên hỏi: “Tên con là Hi nào?”

“Hi trong hi vọng ạ. Bố con bảo, con là niềm hi vọng của bố và mẹ.” Cao Hi Hi vừa cười vừa nói.

Lãnh Tây quay lại thì nhìn thấy Hi Hi và Lục Dung đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Lục Dung dường như rất vui vẻ, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Hi Hi, nhìn thấy Lãnh Tây, cô cười híp mắt: “Lãnh Tây, nếu tớ có thể sinh một đứa con gái như Hi Hi thì tốt biết bao.”|

Cao Hi Hi nhíu mày: “Cô à, chuyện này e rằng có chút khó khăn, vì người như bố con rất hiếm.”

Lục Dung cười nghiêng ngả: “Cô nhất định phải gặp bố con, để xem diện mạo xuất chúng của ông ấy.”

Ăn xong mọi người tiếp tục đi hát KTV. Đúng lúc này, Cao Tử Quần gọi điện thoại đến: “Đang ở đâu đấy?”

Lãnh Tây có chút mất tự nhiên: “Đang ở bên ngoài.”

“Khoảng mấy giờ thì kết thúc?” Anh trầm giọng hỏi.

Lãnh Tây nhìn giờ trên điện thoại: “Mười giờ.” Cô cho là vì cô dẫn con gái đi theo nên Cao Tử Quần không yên tâm nên mới nói thêm: “Lát nữa tôi sẽ đưa con bé về.”

Cao Tử Quần trầm mặc, nghe được tiếng nhạc vang từ đầu dây bên kia: “Em đi hát KTV à?”

Lãnh Tây chau mày: “Ờ , không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

“Đợi một chút…” Thanh âm Cao Tử Quần vang lên.

Lãnh Tây hơi do dự… cuối cùng tắt máy.

Trong lòng Cao Tử Quần hơi bực mình, sao cô có thể đưa con gái đến những nơi như thế. Anh gọi lại, điện thoại đã tắt máy.

Vốn là Lãnh Tây định về luôn, nhưng Lục Dung cứ nằng nặc giữ cô lại: “Vào đi, vào đi, mấy năm mới tụ tập một lần, hơn nữa tớ còn chưa được trò chuyện thỏa thích với Hi Hi.”

Tất cả bạn cô nhìn thấy Hi Hi hết ôm rồi lại hôn, hôm nay chỉ có mình Hi Hi là trẻ con. Thật ra trong số mọi người ở đây cũng có không ít người đã có con, còn không thì cũng đang chuẩn bị lên kế hoạch sinh… Có người đề nghị lần sau đưa con cái đến tổ chức một bữa tiệc giao lưu.

Lãnh Tây lắc đầu, đành chịu: “Hóa ra là vì Hi Hi.”

Cao Hi Hi nhún vai, được tất cả mọi người yêu quý cũng là một chuyện phiền não.

Vào phòng, mọi người bắt đầu hò hét, cùng nhau song ca những bài hát tình yêu. Đêm đó Lý Nam uống hơi nhiều, khuôn mặt ửng đỏ. Anh cầm lấy micro đứng lên, trên màn hình đã chuyển sang bài hát tiếp theo.

Mọi người đều nhìn ra tâm trạng hôm nay của anh không tốt. Tình ý năm đó anh dành cho Lãnh Tây ai mà không biết?

Lãnh Tây đứng lên, cầm tay Hi Hi: “Đi rửa tay với mẹ.”

Lục Dung lắc đầu. Tình yêu thời đại học là tình cảm trong sáng chân thật nhất. Cô nhìn qua Lý Nam, rồi nhìn lại Lãnh Tây, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cũng chỉ có thể như vậy.

Ra khỏi phòng, Cao Hi Hi nhìn thấy mẹ đi ra hướng cửa mới lên tiếng gọi: “Mẹ, chúng ta đi đâu đây.”

“Đi về.” Lãnh Tây nói.

“Hả…”Cao Hi Hi dừng bước: “Nhưng con còn mấy bài vẫn chưa hát.”

Lãnh Tây nghiêng đầu nhìn con gái: “Lần sau mẹ sẽ dẫn con đi.”

Cao Hi Hi nhíu mày: “Mẹ, hôm nay mẹ không vui à?”

“Đâu có.” Lãnh Tây mỉm cười: “Mẹ rất vui.” Chỉ là loại vui vẻ này luôn luôn đi cùng với một ít mất mát. Cô nắm lấy tay Hi Hi: “Đi thôi, có lẽ bố đã chờ sốt ruột rồi.”

Cao Hi Hi bỗng nhiên trợn to mắt nhìn phía trước: “Mẹ, đúng thật bố đã chờ sốt ruột rồi. Mẹ quay đầu lại nhìn đi…”

Lãnh Tây theo bản năng quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang sải bước đến. Dưới ánh đèn mờ, cô không thấy rõ nét mặt anh, anh chậm rãi đi đến trước mặt cô, ánh mắt cô rơi xuống trên đôi giày da bóng bẩy.

“Đi chơi vui không?” Thanh âm anh vang lên, Lãnh Tây ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh…bình tĩnh, kìm nén, có chút mâu thuẫn đan xen…đó là Cao Tử Quần mà cô từng quen biết ư.

“Sao anh lại đến đây?” Lãnh Tây khẽ hỏi. Cô không muốn để bạn học nhìn thấy anh: “Đi thôi.”

“Lãnh Tây.” Đột nhiên có người từ đằng sau gọi tên cô. Lãnh Tây không khỏi chau mày, ánh mắt nôn nóng nhìn Cao Tử Quần.

Lục Dung và một người bạn học nữa đi đến: “Sao cậu lại ra đây? Vị này là?”

Giọng nói Cao Hi Hi lộ ra vài phần kiêu hãnh: “Cô Lục, đây là bố cháu.”

Lãnh tây vô thưc nắm chặt tay.

Lục Dung sững sờ, đầu óc hỗn loạn, người trước mặt nhìn có chút quen quen, trong đầu cô không ngừng hiện lên tên của minh tinh màn bạc: “Lãnh Tây, chồng cậu nhìn rất quen mắt, giống như đã từng gặp trên ti vi rồi ấy, anh ấy có đóng phim gì không?”

Lãnh Tây nuốt cổ họng, Cao Tử Quần cười như không cười nhìn cô, chính là muốn xem cô sẽ trả lời như thế nào.

“Sao vậy được? Chỉ là khuôn mặt anh ấy quá phổ biến thôi.” Lãnh Tây chậm rãi nói. Sắc mặt Cao Tử Quần trở nên đen thui.

“Lục Dung, tớ có chút việc, về trước nhé.” Lãnh Tây nắm lấy tay Cao Hi Hi, cô bé vẫy vẫy tay chào: “Cô Lục, chào cô.”

Lục Dung nhìn theo bóng lưng họ rời khỏi: “Chồng của Lãnh Tây thật sự rất quen mặt.”

Người bên cạnh lên tiếng: “Cái này tớ thật cũng không rõ lắm.”

Hai người chậm rãi quay về, lúc vào đến của phòng, đột nhiên Lục Dung sực nhớ ra: “Tớ nhớ ra anh ta rồi. Hèn gì tớ cứ cảm thấy sao lại quen mặt như vậy. Anh ta chính là ông chủ của Trung Chính…Cao Tử Quần.”

Lãnh Tây và ông chủ của Trung Chính.

Bữa họp lớp trong nháy mắt đã trở thành một buổi tám chuyện, bầu không khí liền thay đổi.

Chuyện của Cao Tử Quần xưa nay vốn bí ẩn, ví dụ như chuyện đính hôn của anh năm đó.

“Hóa ra là Lãnh Tây…”

“Cũng khó trách nhiều năm như vậy chẳng có tin tức gì của cô ấy.”

….

Lãnh Tây và Cao Tử Quần ra đến cửa, cô nhìn thấy chiếc xe đằng trước, quay đầu dặn dò Hi Hi: “Con về nhà ngủ sớm đi, đừng đọc truyện nữa.”

Cao Tử Quần nheo mắt: “Hi Hi lên xe trước đi, bố có chuyện muốn nói với mẹ.”

Cao Hi Hi ngoan ngoãn lên xe.

Cao Tử Quần liếc nhìn cô: “Sao còn muốn quay lại vào trong à?”

Lãnh Tây hỏi ngược lại: “Nếu như lúc nãy tôi không đi ra, có phải anh sẽ vào trong không?”

Cao Tử Quần không nói gì.

Lãnh Tây cắn môi: “Cao Tử Quần, đừng như vậy nữa.” Giọng nói cô lộ ra một vài phần bất lực: “Tôi và anh không thể nào.”

Cao Tử Quần cười nhếch môi: “Vậy với Sở Hàng thì có thể sao?”

Lãnh Tây sững sờ, trên mặt không có biểu tình gì. Thời tiết đã vào cuối thu, gió thổi ngày càng lạnh.

“Anh ấy là tình yêu trọn đời của tôi.” Câu nói nhẹ nhàng nhưng thật quá phũ phàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.