Sau khi băng bó vết thương và xem mạch xong, thầy lang nhìn qua Đỗ tri huyện và Tưởng đang mang vẻ mặt lo lắng, trấn an:
“Trong họa có phúc, vết thương không sâu nên tình hình cô Quyên không nguy hiểm, chữa thương rồi uống thuốc sẽ khỏe.”
Hai người thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc Quyên từ từ mở mắt ra, cất tiếng gọi cha. Đỗ tri huyện mau chóng đỡ con gái dậy, hỏi thấy trong người thế nào. Quyên mệt mỏi lắc đầu, có ý bảo không sao. Đúng lúc, cô đưa mắt nhìn Tưởng đứng bên cạnh. Tinh ý, Đỗ tri huyện liền đứng dậy cùng thầy lang rời phòng. Bấy giờ Tưởng mới lên tiếng:
“Vết thương của cô Quyên không nặng, thật là tốt.”
Quyên ngồi thẳng dậy, vai được băng bó chợt nhói lên, mặt nhăn lại. Trông thế, Tưởng liền ngồi xuống giường và đặt nhẹ tay lên vai Quyên, ngăn:
“Cô đừng cử động mạnh kẻo ảnh hưởng đến vết thương.”
Quyên bảo biết rồi sau đó nghiêng đầu nhìn xuống tay Tưởng đang đặt trên vai mình. Nhận ra sự mạo phạm, Tưởng chậm rãi rút tay lại. Quyên cũng không nói gì nữa khiến bầu không khí giữa họ trở nên yên lặng và có đôi chút ngột ngạt. Đặc biệt là Tưởng, bản thân chẳng biết nói thế nào về việc Quyên chẳng màng nguy hiểm đỡ nhát đao đó cho mình. Cảm giác mắc nợ khiến cậu đâm ra khó xử.
“Sao ngươi cứ im lặng mãi vậy?” Quyên đành cất giọng.
“Tôi cảm tạ cô Quyên đã cứu giúp nhưng thực sự tôi không thích thế.” Tưởng nhìn Quyên nghiêm túc, “Tình hình lúc đó rất nguy hiểm, cô mạo hiểm lao vào như vậy giả sử có xảy ra mệnh hệ gì thì tôi sẽ ân hận cả đời.”
“Ta muốn ngươi ân hận cả đời để mãi mãi nhớ đến ta.”
Ánh mắt vẫn chưa rời, và Tưởng nhận ra nét mặt kiên quyết của Quyên. Cậu thở ra một tiếng, bất lực trước sự cố chấp ấy. Vì cậu, cô chẳng màng đến sự nguy hiểm của bản thân. Thấy Tưởng lặng thinh, Quyên liền tiếp:
“Đúng là bị đâm thì rất đau nhưng nếu ta đứng yên để mặc ngươi bị thương, hẳn ta còn đau hơn nữa. Lúc đó ta không suy nghĩ được gì hết. Giả như Tằm cũng đứng trước nguy hiểm thì ngươi có làm ngơ?”
Đúng là một khi đã thương ai thì ta thường bất chấp mọi thứ, thậm chí mạng sống này để bảo vệ người đó khỏi những tổn thương. Hành động ngu ngốc ấy không được điều khiển bởi lý trí mà là con tim. Đúng như lời Quyên hỏi, nếu Tằm cũng đứng trước mũi đao khi đó thì hẳn Tưởng cũng sẽ lao vào che chắn thôi.
“Những gì đã làm, ta sẽ không hối hận.”
Như nhận ra Quyên có ý trách trước sự lạnh nhạt của mình, Tưởng liền bảo:
“Không nói về chuyện này nữa, quan trọng là cô Quyên vẫn bình an. Trong những ngày tới tôi sẽ chăm sóc cho cô, đến khi nào vết thương lành mới thôi.”
“Là thật à? Cho dù đã xong chuyện thì ngươi vẫn sẽ ở lại chăm sóc cho ta ư?”
Tưởng gật đầu. Trông thế, Quyên khẽ cười, lòng tự nhủ trong họa có phúc thật rồi, được Tưởng chăm sóc thì còn gì bằng. Cô thấy thật không uổng khi bị một chút đau đớn thế này. Khoảng thời gian tới, Quyên có thêm cơ hội ở cạnh Tưởng nhiều hơn, biết đâu mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi theo chiều hướng mới.
***
Trong khi vết thương của Quyên không nghiêm trọng thì Tằm ngược lại. Từ lúc ngất lịm trong tay bà Tư, Tằm được đưa vào phòng với tình trạng mê man, sốt cao, mồ hôi ra ướt đẫm gương mặt tái nhợt. Thầy lang được mời đến mau chóng. Bắt mạch rồi xem xét qua một lúc, ông thở ra lắc đầu. Đứng dậy đối diện với những gương mặt lo lắng, ông hạ giọng thật trầm đầy cảm thông:
“Tôi rất lấy làm tiếc khi phải báo rằng, mợ Tằm đã bị sẩy thai.”
Ba bà và những người làm vô cùng bất ngờ lẫn kinh ngạc. Riêng Ái khẽ nhìn sang Ni, kín đáo nở nụ cười thỏa mãn. Dường như quá đột ngột, bà Tư sốt sắng:
“Có thật là Tằm bị sẩy thai?”
“Tôi đã xem rất kỹ, mạch đập cho thấy đứa bé không còn nữa. Đó là nguyên nhân khiến mợ Tằm lên cơn đau bụng dữ dội, suýt chút nữa là gặp nguy hiểm.”
Nghe thầy lang lặp lại lần nữa với vẻ chắc chắn, bà Tư nhắm mắt cố kìm nỗi đau mất đi đứa cháu vừa thành hình trong bụng mẹ. Những người còn lại không ngăn được tiếng khóc khẽ, vừa cảm thương vừa xót xa cho Tằm. Họ chẳng dám hình dung dáng vẻ đau đớn của người mẹ trẻ đó khi hay tin con mất.
Thầy lang bảo sẽ kê toa thuốc tốt nhất cho Tằm uống để mau bình phục, có lẽ cũng phải ngày mai Tằm mới tỉnh dậy. Ông còn dặn mọi người khoan hãy cho Tằm biết mình bị sẩy thai vì có thể sẽ kích động mạnh, không tốt cho tình trạng đang suy yếu hiện tại. Ai nấy đều gật đầu trong nỗi buồn vô hạn.
Tiễn chân thầy lang ra cửa, bà Hai suỵt soạt nước mũi, đang yên đang lành tự dưng Tằm bị hư thai. Ông nhìn bà chốc lát rồi trầm tư: “Mạch và khí huyết của mợ Tằm khá lạ vẻ như là uống phải loại thuốc không phù hợp nào đấy chứ không phải đột nhiên mà sẩy thai”. Bà Hai ngạc nhiên, thế nghĩa là gì? Ông đằng hắng, “hãy cho tôi đơn thuốc bổ tìm xem có gì khác lạ”.
Thầy lang vừa đi khỏi, bà Hai không ngừng nghĩ ngợi. Tằm không thể tự nhiên bị sẩy thai, hẳn có vấn đề ở đây. Lý nào toa thuốc bổ lại kê nhầm? Vừa lúc, bà thấy Hỷ mang hai chén thuốc hai mợ vừa uống xong mang xuống nhà bếp. Nghĩ thế nào mà bà liền gọi Hỷ lại bảo đưa chén thuốc của hai mợ cho bà.
Chiều đó, Liêm về đến nhà được mẹ báo tin Tằm bị sẩy thai. Cũng như mọi người, cậu bất ngờ lẫn xót xa cho sự mất mát quá lớn của em dâu. Bỗng nghĩ đến Tưởng lúc này đang ở trên huyện, chẳng hề hay biết vợ gặp phải chuyện đau buồn này nên Liêm liền nói với Ngãi biên ngay một bức thư khẩn gửi đến Đỗ phủ.
***
Tối, Tưởng mang thuốc vào phòng Quyên. Đỡ cô ngồi dậy, cậu trao tận tay chén thuốc. Quyên tỏ ra chẳng mấy hài lòng, vai bị thương thế này làm sao tự uống được? Nhận ra mình sơ suất, Tưởng cầm muỗng thuốc nhẹ nhàng đút cho cô. Vừa uống Quyên vừa vui trong lòng. Trước hành động ân cần từ Tưởng, cô sung sướng vô cùng.
Về phần Tưởng, cậu nhìn Quyên uống thuốc mà lòng chợt nhớ đến Tằm. Vài ngày trước, buổi trưa nào cậu cũng dành thời gian đút thuốc bổ cho vợ uống. Dù Tằm bảo không cần nhưng Tưởng vẫn cứ muốn làm vậy. Rồi bất giác Tưởng nghĩ, mấy ngày không có mình bên cạnh Tằm có uống hết thuốc? Vốn, cô rất sợ đắng.
Thấy Tưởng thẩn thẩn thơ thơ thì Quyên liền gọi. Sực tỉnh, cậu lắc đầu.
***
Hôm sau, ba bà và Ái vào phòng Tằm xem tình hình thế nào. Ngồi buồn bã chưa bao lâu là họ thấy Tằm khẽ cựa mình, rồi khẽ mở mắt ra. Bà Tư nhanh chóng nắm tay con dâu và hỏi han. Tằm mệt vô cùng, cả người như mất hết sức lực và bụng còn đau âm ỉ. Tằm lắc đầu rồi hỏi mẹ hôm qua mình bị làm sao, thầy lang có nói gì không. Nhớ lời dặn, ba bà chỉ trả lời qua loa rồi bảo Tằm cứ nghỉ ngơi đã.
Đứng bên cạnh, Ái giấu nụ cười khỉnh trước dáng vẻ che giấu của các mẹ. Nếu họ đã có ý làm thế thì cô sẽ làm ngược lại, quyết hành hạ Tằm đến cùng.
“Ơn trời phật là em vẫn bình an, cứ ngỡ em giống đứa bé…”
Ái làm bộ ngưng giữa chừng, đưa tay lên môi ngăn tiếng nấc. Tức thì bà Ba liếc mắt nhắc khéo, chớ có nói linh tinh ra đấy! Ái vờ gật đầu nhưng cứ tỏ ra đau đớn không kìm được nước mắt. Dĩ nhiên Tằm lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi:
“Đã có chuyện gì mà chị lại khóc? Mà chị nói em giống đứa bé là sao?”
Ái khẽ nhìn các mẹ, thấy ba người đều mang vẻ mặt không hài lòng nhưng trên hết vẫn là sự bối rối và khó xử. Phát hiện mọi người có điều gì rất kỳ lạ, Tằm im lặng một lúc rồi từ từ nhìn xuống bụng, linh cảm mách bảo rằng hôm qua một chuyện kinh khủng đã xảy ra với đứa con bé bỏng của mình.
“Xin hãy nói con biết…” Tằm nghe tim đập mạnh, “Con của con thế nào rồi?”
Ba bà nhìn nhau vì bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ biết phải trả lời thế nào, nhưng nếu im lặng lại càng khiến Tằm nghi ngờ. Tằm lo lắng nhìn các mẹ, toan lặp lại câu hỏi ban nãy thì đột ngột nghe Ái nói nghẹn ngào:
“Tằm à, cái gì đã mất thì không thể lấy lại được. Rồi em sẽ lại có con nữa thôi…”
“Cô có im ngay không?” Bà Ba lập tức gắt lên.
Còn Tằm ngồi yên, vẻ như chưa kịp định thần lời Ái vừa nói tuy nhiên cô vẫn nhớ mình đã nghe rất rõ một câu rằng, “rồi em sẽ lại có con nữa thôi”. Thế nghĩa là… Tằm nắm lấy tay bà Tư, liên tục hỏi trong hoang mang. Ánh mắt đầy kiên quyết, cô muốn mẹ hãy nói rõ sự thật về đứa con của mình. Biết không thể giấu, bà Tư cố nuốt nỗi đau gạt lệ mà đáp rằng: “Con đã bị sẩy thai”.
Tằm bất động, vẻ như chưa tin vào lời vừa nghe nên hỏi lần nữa. Bà Tư chẳng đủ can đảm lặp lại câu nhẫn tâm đó và Ái tiếp tục màn giả vờ khóc lóc:
“Thầy lang nói con em mất rồi…!”
Lần này thì Tằm nghe rất rõ, không sót một từ. Đúng hơn là ban nãy đã nghe rõ rồi nhưng chẳng muốn tin đó là sự thật. Bảo Bối mất rồi ư? Đôi mắt mở trân trối với những dòng lệ chảy dài liên tục, Tằm thừ người cùng bàn tay buông thõng. Bên tai cứ nghe âm thanh ầm ầm dữ dội, mọi thứ trước mặt đột nhiên trắng xóa và chao đảo.
Tằm không tin, có lý nào ông trời lại tàn nhẫn cướp mất đứa con bé bỏng của mình? Có lý nào Bảo Bối lại dễ dàng từ bỏ cô mà ra đi như thế chứ?