Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 55 - Chương 23.2

trước
tiếp

“Vậy…anh có thích Cố Tử Diễm không?”

Hoắc Sâm: “…”

[Bánh bao ngốc đã muốn chết thì có thánh cũng không cứu được!]

[Hình ảnh tiếp theo cấm trẻ nhỏ, xin quý vị hãy tự tưởng tượng.]

[Chỉ biết là Bao Tử cứ gào khóc thôi QAQ.]

[Chỉ biết là Bao Tử cả đêm đều liên tục nói với chồng em sai rồi.]

[Chỉ biết là Bao Tử có cảm giác là ngày mai sẽ không còn sức lực để đi gặp bố mẹ chồng nữa.]

Thật vất vả Hoắc Sâm mới bỏ qua cho cô, vậy mà cô lại không biết sống chết mà nói thêm một câu: “Em nghĩ sai rồi, bạn trai của nữ thần sao có thể thích anh được chứ.”

Sau đó…

[Bánh bao ngốc, bảo trọng nhé!]

[Bánh bao ngốc, sống chết có số, phú quý tại trời.]

[Bánh bao ngốc, chúc bạn “thượng lộ bình an”.]

Sau khi Bao Tử mơ mơ màng màng mở đôi mắt gấu mèo 0.0 của mình thì thấy Hoắc Sâm đang ngồi cạnh giường nhìn mình cười, lập tức con sâu ngủ trong người như bị thuốc diệt côn trùng xịt vào, chết hết sạch luôn.

Bánh bao ngốc kéo chăn ra, nhìn thân thể lõa lồ của mình, thấy đầy những vết xanh xanh tím tím thì vội vàng lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai cầm chăn bọc kín người lại, nhích người qua một vị trí an toàn, gương mặt cảnh giác nhìn Hoắc Sâm (¬_¬).

[Cái tên súc sinh nhà anh!]

[Nếu anh còn dám đến đây thì em sẽ cùng anh “đồng quy vu tận”.]

“Hoắc phu nhân sao rồi? Còn dám hoài nghi giới tính của chồng em nữa không?”

Bánh bao ngốc: “ಥ_ಥ”

[Không nghi ngờ không nghi ngờ!]

[Tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ nữa!]

[Hãy nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của em này!]

[Nhìn cái đầu lắc như trống của em đi!]

“Dậy thôi, bữa sáng anh đã làm xong rồi, ăn xong chúng mình lên đường.”

Bao Tử: “Dậy không nổi (╥﹏╥).”

“Vậy để anh gọi cho mẹ nói là hôm nay không qua được.”

“Hả! Như vậy không hay đâu!”

“Không sao, mình có lý do mà.”

“Lý do gì?”

“Tuổi trẻ sung sức, ham muốn quá độ, cần nghỉ ngơi ^_^.”

“…”

[Đừng nói nữa, em chọn cách đấu tranh với thần ngủ, chẳng qua chỉ là rời khỏi cái ổ ấm áp thôi mà, thanh xuân không nên lãng phí ở trên giường.]

— Hiện giờ bánh bao ngốc cũng không có hơi sức mà căng thẳng nữa, bây giờ cô chỉ thấy đau thắt lưng thôi.

Nhưng dù có vậy thì cô vẫn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt người lớn, quan trọng nhất là hình tượng bên ngoài, chủ yếu là ở phương diện ăn mặc.Bao Tử chọn một cái váy liền ngắn cho thục nữ một chút = v =.

Tiếp đó, bánh bao ngốc lại ngồi trang điểm tỉ mỉ, thế nhưng từ đầu đến cuối cô lại không hề chú ý đến mấy cái dấu hôn trên cổ, còn Hoắc Sâm tuy nhìn thấy nhưng lại cố tình không nói cho vợ biết ( ̄▽ ̄).

Nhà bố mẹ Hoắc Sâm cách nhà bọn họ khoảng một tiếng đi xe, Bao Tử tận dụng từng giây từng phút, vừa lên xe là ngủ luôn, kem nền bb hay kem che khuyết điểm gì thì cũng không che nổi quầng thâm dưới mắt cô.

Xe chậm rãi đi vào trong sân nhà họ Hoắc, bánh bao ngốc đang ngủ cũng từ từ mở mắt, ngây dại hỏi: “Đến nơi chưa anh?”

“Đến rồi.”

“(⊙w⊙)”

[Trời đất, sao nhanh vậy?]

[Em mới tỉnh ngủ, còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.