Sau khi Hoắc Sâm rời khỏi Bao Tử thì lập tức trở nên cao lãnh, trong ánh mắt cũng không nhìn ra chút ngây thơ ngốc nghếch nào nữa.Mà Bao Tử khi không ở bên Hoắc Sâm, tuy vẫn đáng yêu như cũ, nhưng vì chưa quen với hoàn cảnh nên vẫn luôn giữ yên lặng, toàn bộ mọi chuyện đều để cho anh chàng người Séc kia an bài.
[Lúng túng ing ~]
Đạo diễn: “…”
[Tại sao lại thành ra như vậy?!]
[Tại sao phản ứng của bọn họ luôn không giống như trong tưởng tượng của mình vậy?!]
[Đạo diễn hãy mạnh mẽ lên, đừng khóc đừng khóc!]
…
Một ngày trôi qua, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện, rằng chỉ khi hai vợ chồng ngốc ở bên nhau thì họ mới trở về đúng với con người thật của mình, điều này cũng giống với câu “người đang yêu giống như những đứa trẻ chưa lớn, còn người không yêu thì luôn trưởng thành sớm hơn”.
Buổi tối lúc trở lại, nét mặt của Hoắc Sâm và Bao Tử vẫn không chút thay đổi, một người thì vì không muốn đi cùng với một cô gái không quen biết, còn một người thì vì không thể giao tiếp được với anh chàng đẹp trai kia.
Lúc đoàn tụ, hai vợ chồng cảm thấy như thể một ngày không gặp mà tựa như xa cách ba năm, nếu không có đối phương ở bên, thì phong cảnh xung quanh cũng không còn đẹp nữa.
—
Buổi tối, vì để đền bù cho sự lúng túng suốt một ngày, đạo diễn đã cho thêm phần thổ lộ vào, nếu hai vợ chồng có thể thường xuyên bày tỏ tình cảm bằng lời nói thì tình yêu sẽ càng thêm nồng nàn.
Hoắc Sâm khá hài lòng với phần này, chậc chậc, vợ chồng già rồi, đúng là không quen nói mấy câu buồn nôn cho lắm = v =.
Vòng một, Bao Tử là người thổ lộ, Hoắc Sâm là người được thổ lộ ~
Bao Tử: “Chồng à, anh chính là thanh xuân của em.”
Hoắc Sâm: “=w=”
[Thanh xuân của em.]
[Vợ à, ý của em là…]
[Em đã yêu anh từ lâu rồi đúng không?]
[Thích quá đi thích quá đi thích quá đi (≧∇≦).]
Vòng hai, Hoắc Sâm là người thổ lộ, Bao Tử là người được thổ lộ ~
Hoắc Sâm: “Anh không có mong ước gì cao sang cả, chỉ muốn ngày ba bữa đều được ăn cơm em nấu, mỗi ngày được nghe em nói câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.”
Bao Tử: “=w=”
…
Sau mười vòng, đạo diễn chính thức ngã gục.
Toàn thể các nhân viên trong đoàn giờ phút này cũng đang ôm chặt nhau, ngược tâm người ta thì không nói làm gì, đằng này lại còn buồn nôn nữa chứ QAQ.
[Đạo diễn ơi là đạo diễn ~]
[Tại sao anh lại muốn cho thêm cái phần này vào làm gì thế hả?!!]
[Có hiệp hội bảo vệ cẩu độc thân trên toàn thế giới không?!]