Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thể kìm chế được QAQ.
Bánh bao ngốc bộc phát bản năng trong cơ thể, lao người tới gần anh chồng đang chơi game, muốn hôn hắn một cái thôi, ai ngờ vì không bổ nhào đúng cự ly, không điều chỉnh được độ mạnh yếu và phương hướng, cho nên không chỉ không hôn được chồng mà còn làm cho cái trò chơi mà chồng đang chơi chuyển sang chữ “Game over.”
Bao Tử: “Σ(゚д゚lll)”
Gây họa rồi, mau chạy thôi!
Nếu không sẽ bị treo ngược lên đánh mất!
Tuy nhiên đôi chân ngắn của cô không đủ bản lĩnh để chạy trốn được, bi thương bị người ta chặn lại, lúc này cô cảm thấy mình chết chắc rồi, kết quả…
“Chạy cái gì mà chạy, em còn chưa hôn được mà.”
“…”
Và thế là →_→
Hai người chỉ hôn nhẹ nhàng kiểu chuồn chuồn lướt nước thôi, dù sao cũng có máy quay ở đây, lúc hôn vẫn phải nhớ giữ chừng mực.
Nếu như cái camera mà biết nói chuyện, thì lúc này đây nó nhất định sẽ nói rằng: Tôi thà chết đi còn hơn.
—
Buổi tối Hoắc Sâm nhận được một cuộc điện thoại, hắn đi ra ban công nói chuyện mấy phút rồi quay trở lại phòng, nói cho bánh bao nghe một tin xấu.
“Vợ, anh phải ra ngoài quay phim rồi.” [mặt nghiêm trọng]
“Hả! Bao giờ?” [mặt ngơ ngác]
“Sáng sớm mai phải đi luôn.”
“Vậy còn chương trình thì sao QAQ?”
“Đành phải để em tự ngốc nghếch trước máy quay thôi.”
“…”
[Anh nỡ để em lại một mình đối mặt với đống camera sao?]
[Nhưng mà xét thấy anh phải đi làm kiếm tiền.]
[Nên em tha thứ cho anh đấy.]
Bởi vì sáng mai chồng đi rồi, cho nên buổi tối cô vợ bánh bao cứ luôn ở bên cạnh chồng không rời, cảm giác như muốn dính chặt vào hắn luôn vậy.
Hoắc Sâm: “( ̄▽ ̄)”