Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 93 - Chương 36

trước
tiếp

Đế Đô phồn hoa quả thực khiến cho gái quê Bao Tử phải trầm trồ cảm thán, mặc dù trước đây cô đã từng cùng bạn cùng phòng đến đây chơi rồi, nhưng xã hội không ngừng phát triển, ba năm trước so với ba năm sau đã có rất nhiều thay đổi.

Mặc dù nội tâm đang dậy sóng mãnh liệt, nhưng ngoài mặt cô vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh thong dong, dù sao cũng có chị Mạc bên cạnh mà, có gì không hiểu thì hỏi thôi, chứ cái kiểu nhà quê lên tỉnh thì không nên giả bộ hiểu biết làm gì, vì càng thể hiện thì càng hỏng chuyện.Nhưng mà anh quay phim cho chương trình “Có em trong đời” lại đang ở bên cạnh, cho nên bánh bao ngốc vẫn cho rằng mình nên giả bộ trước ống kính một chút, không thể lưu lại trong lòng người xem hình ảnh một cái bánh bao quê mùa được, cuối cùng lại còn làm xấu mặt chồng nữa.

Vì vậy, Bao Tử quyết định sẽ giữ im lặng, có điều gì ngạc nhiên thì sẽ chỉ thầm than trong lòng thôi.

[Xin dành lời khen cho bánh bao ngốc vì đã nghĩ cho chồng.]

[Ra bên ngoài, nhất định phải giữ thể diện cho người đàn ông của mình nhé.]

“Cố Tử Diễm ở đây, hôm nay chị sẽ đến chỗ anh ấy, Bao Tử em cũng về nhà ngủ đi, ngày mai chị tới đón em.”

“QAQ”

[Nhà nào cơ?]

[Vừa mới ngồi máy bay 2 tiếng.]

[Giờ chẳng lẽ lại ngồi máy bay đi về sao?]

Mạc Á Y phất tay áo rồi lướt đi như một cơn gió, để lại Bao Tử và anh quay phim ngơ ngác nhìn nhau.

Cũng may là trong thời khắc mấu chốt, Hoắc Sâm gọi điện tới.

Bao Tử đột nhiên cảm thấy rằng chỉ có người đàn ông của mình mới là người đáng tin cậy nhất trên đời này thôi.

“Vâng, A Sâm.”

“Tối nay em ở lại đó à?”

“Chị Á Y bảo em về nhà ngủ, thế thì em lại phải mua vé máy bay bay về, nên em quyết định sẽ ở khách sạn.”

“…”

Rất hiển nhiên, đầu dây bên kia im lặng một chút, cảm giác như đối phương đang không còn gì để

nói.

“Bánh bao, em cho rằng anh nghèo đến mức không mua nổi một căn nhà ở Đế Đô à?”

“Cái gì cơ?!!!”

“Nhà số 2801 khu biệt thự Tử Uyển đường Minh Nham, anh biết em không mang chìa khóa, nhưng

ở đó có thể mở cửa bằng vân tay.À còn nữa, bảo cái tên quay phim đi cùng em tự thuê phòng khách sạn mà ở nhé.”

“Em biết rồi.”

Sau đó hai người lại nói chuyện trên trời dưới biển, nghe mà sởn hết cả da gà, anh quay phim nhờ vậy mà lại phát hiện thêm một điều, đó là kể cả khi hai vợ chồng nhà này không ở cùng nhau, thì anh vẫn sẽ là một bóng đèn sáng long lanh như cũ →_→.

[Tôi là bóng đèn tôi kiêu ngạo, tôi tiết kiệm điện cho quốc gia = v =.]

Cuối cùng đợi hai vợ chồng nói chuyện điện thoại xong thì anh quay phim đã lập tức bị khuyên đi nghỉ ngơi sớm thế này: Anh tự đi tìm khách sạn mà ngủ lại qua đêm đi, sáng mai tám giờ hẹn nhau ở trước nhà thờ đường Tùng Dương.

[Bóng đèn cứ như vậy mà bị dập tắt.]

Sau khi cúp máy, lòng của Hoắc Sâm đã sớm bay đến Đế Đô rồi, hắn lo lắng cô vợ ngốc của hắn sẽ không tìm được đường đến nhà QAQ.

“Ở Đế Đô cũng có công ty của các cô đúng không?”

Nhân viên cửa hàng đáp: “Đúng vậy thưa anh Hoắc, tổng công ty của chúng tôi được đặt tại Đế Đô.”

“Tốt, chuyển giao kế hoạch sang cho bên tổng công ty giúp tôi, hôn lễ của tôi nhất định phải thật hoàn mỹ.”

Nhân viên cửa hàng: “Dạ vâng.”

Thật hoàn mỹ… Tổ đạo diễn “Có em trong đời” nghe xong chỉ cảm thấy đau cả trứng…Chúng tôi nghèo lắm, kinh phí không đáp ứng nổi nhu cầu của anh đâu Hoắc ảnh đế!

Đạo diễn: “Hoắc Sâm, tổ chương trình chúng tôi không có nhiều tiền để làm lớn như vậy đâu.”

“Tôi cần tiền của các anh đấy à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.