Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 98 - Chương 37.3

trước
tiếp

[Lúc này hẳn là nên lồng một đoạn nhạc thám tử lừng danh Conan vào.]

[Hoặc là nhạc phim thám tử Sherlock Holmes.]

[Ngốc cũng tùy lúc thôi.]

[Lúc này chỉ số thông minh lại đột nhiên bộc phát.]

[Không phải, là do mình không biết nói dối.]

Mạc Á Y đầu hàng, dứt khoát thành thật khai báo toàn bộ sự việc, nghe xong đến cả anh quay phim cũng phải sợ ngây người QAQ, trời đất, tâm huyết của Hoắc ảnh đế coi như là nước chảy về biển đông rồi.

“Bao Tử, chị không muốn đưa em đến đó đâu.”

“Tại sao ạ?”

“Chị rất thích những người thông minh nhưng lại có vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu như em.”

“= v =”

[Ôi chao ôi chao, phải khiêm tốn phải khiêm tốn!]

[Nữ thần khen mình kìa, xấu hổ quá đi!]

“Em định sẽ làm gì?”

“Làm gì là làm gì ạ? Đến đó rồi biến thành cô dâu xinh đẹp thôi, dù sao anh ý cũng nợ em một hôn lễ mà.”

“…”

[Đúng là một cái bánh bao có thể tự do thay đổi nhân bánh bên trong, hiện giờ hình như là bánh bao mè đen.]

Hoắc Sâm đang rất vui vẻ mà không hề biết rằng sự chuẩn bị tỉ mỉ của mình đã bị vợ biết hết, chỉ trách hắn đã đánh giá quá thấp sự thông minh của vợ, hoặc cũng có thể nói rằng, hắn đã đánh giá quá cao sự thông minh của mình →_→.

Rất nhiều người nói rằng cuộc đời giống như một bộ phim, một bộ phim cũng giống như cuộc đời của mỗi người, mà điều đáng quý nhất chính là có một người nguyện ý diễn kịch cùng bạn.Ngồi trong phòng hóa trang, Bao Tử rất nghiêm túc nghe lời các nhân viên nói, người ta bảo cô nhắm mắt là cô nhắm mắt, bảo cô ngẩng đầu thì cô ngẩng đầu, chỉ có lúc mặc váy cưới thì xảy ra chút vấn đề QAQ… Hoắc Sâm đáng ghét! Ngày nào cũng ngủ cùng bổn bánh bao em, thế mà lại không nắm được số đo của em là thế nào hả?

[Tí nữa thì làm rách váy rồi, hít sâu hít sâu, hóp bụng hóp bụng, nâng mông nâng mông.] [Không lẽ dạo gần đây mình đã ăn nhiều quá rồi?]

Có câu người đẹp vì lụa, mặc dù bình thường Bao Tử cũng rất xinh xắn, nhưng phụ nữ khi trang điểm rồi mặc váy cưới thì quả thật là càng xinh đẹp hơn.

Lúc Bao Tử mặc váy cưới thì Hoắc Sâm cũng ý thức được là chuyện mình làm đã bị lộ rồi, mọi sự bất ngờ vợ đều đã biết hết, hắn nghĩ Mạc Á Y chắc chắn là không thể tìm được một lý do thích hợp để lừa vợ hắn mặc váy cưới, trừ phi là nói thật mọi chuyện.

[Tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy rồi.]

[Thế mà lại thành công dã tràng.]

Trang viên Eden vô cùng rộng lớn và xinh đẹp, trời xanh mây trắng, khung cảnh xung quanh đều được chuẩn bị riêng cho hôn lễ, chỉ có điều người tới tham dự lại cực kỳ ít ỏi, trừ Mạc Á Y người đưa cô dâu đến thì còn lại chỉ có mọi người trong đoàn quay phim “Có em trong đời” mà thôi.

Đạo diễn: “Không mở tiệc mời khách sao?”

“Không cần, đây là hôn lễ của riêng hai chúng tôi thôi.”

“…”

Nhưng mà…

Lúc này người ngu xuẩn không phải là Hoắc Sâm, mà chính là cô vợ của hắn kìa.Lúc hắn nhìn thấy vợ mình mặc váy cưới bước ra, còn chưa kịp cẩn thận nhìn ngắm vợ thì đã thấy bánh bao nhà hắn nhấc váy lên, như con thiêu thân lao đầu vào lửa nhào vào ngực hắn, kèm theo đó là một tiếng két –.

Hoắc Sâm: “…”

Mạc Á Y: “…”

Các nhân viên: “…”

Bao Tử: “QAQ”

“Chồng ơi, em có lỗi với anh, hai ngày này em ăn uống quá độ nên bụng đã tăng thêm chút thịt, cái tiếng vừa rồi hẳn là do áo bị căng quá mức rồi, sao anh lại đặt áo cưới nhỏ như vậy chứ!”

“…Anh đã bảo em ăn ít mấy cái đồ ăn vặt đi rồi mà.”

“Em không nhịn được, em rất yêu chúng nó.”

“…”

Hôn lễ bắt đầu trong sự thần bí, lãng mạn trong quá trình và kết thúc một cách rất khôi hài.

Trong biệt thự…

“Chậc chậc chậc, một mình em ăn hết nửa cái thùng to này trong một buổi tối đấy hả?”

“= v =”

“Chả trách mà mặc cái váy chật cứng ra.”

“Tại anh đặt váy nhỏ quá ý QAQ.”

“…”

[Ai bảo anh cứ tưởng tượng đến vóc dáng mềm mại thướt tha của em cơ chứ?]

[Nào ngờ lại có kết cục như vậy.]

“Có em trong đời” kết thúc trong một tràng cười thật lớn, mà lúc này trong cái gọi là “đêm tân hôn”, Hoắc Sâm tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Bao Tử rồi, huống hồ hai người đã ba ngày không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn.

[Phóng túng phóng túng thôi ~]

“Ưm, vợ ơi, hay là đừng giảm cân nữa, chỗ này sờ thích quá đi.”

“…Không…Em muốn…Giảm cân.”

“Đâu có mập đâu, chỉ là hơi có chút thịt mà thôi.”

“Chồng à, anh biết tăng lên nửa cân là thế nào không? Anh thử ra chợ mua nửa cân thịt heo đi, xem xem nhiều hay ít, sau đó lại tưởng tượng cái đống thịt đó sẽ ở trong người mình mà xem, huhu QAQ.”

“→_→”

[Anh không còn lời nào để phản bác.]

[Nửa cân thịt đúng là nhiều thật.]

[Bỗng nhiên hiểu được nỗi bi thương của vợ sau khi tăng cân rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.