Trước khi lên đường tới phim trường, cô cũng đã xác nhận rõ ràng về vai diễn của mình, mặc dù chỉ diễn một cảnh ngắn thôi, nhưng sau khi đọc kịch bản xong, bánh bao ngốc thật sự ngây ngốc luôn rồi QAQ.
Nếu như trên đời thật sự có thuốc hối hận thì Bao Tử chắc chắn sẽ chạy đi mua một lọ rồi uống luôn.Đối với một diễn viên có thâm niên trong những cảnh chết thì chuyện diễn một vai chết trong ba phút là quá dễ dàng.Thế nhưng trong vòng 2 phút 45 giây trước khi chết…Ai đó hãy nói cho cô biết đi, cái vụ mỹ nhân kế kia là cái quái gì vậy?!
[Chỉ có ba phút thôi mà.]
[Biên kịch, sao cô lại có thể viết mấy thứ đen tối vậy chứ?]
Bánh bao ngốc hơi có tư tưởng muốn bỏ cuộc giữa đường rồi, nhưng nếu đã lên thuyền giặc rồi thì làm sao mà xuống được nữa đây, huống hồ cái vai diễn này là biên kịch cố ý viết riêng cho Bao Tử, ai cho cô nói đến là đến, nói đi là đi chứ.
“Em đang coi thường vai diễn ba phút này sao?” Cố Tử Diễm cau mày nói.
“Không phải ạ, em chỉ sợ là mình sẽ diễn không tốt thôi.”
“Bao Tử, em không thể lúc nào cũng chỉ đóng một dạng nhân vật được, phải có một bước đột phá thì tương lai mới mang về được nhiều cơ hội.”
“Nhưng đây vẫn chỉ là một vai bị chết như bình thường thôi mà?”
“…”
[Nói cũng đúng.]
[Vậy tại sao em lại không muốn nhận hả?!]
Bao Tử cuối cùng vẫn không dám nói trước mặt Cố Tử Diễm là mình không diễn được mấy cảnh sexy quyến rũ như mèo hoang, nhưng Cố Tử Diễm chỉ cần cẩn thận xem xét là đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.
“Em đừng tưởng rằng nếu hủy bỏ vai diễn nhỏ này thì công ty sẽ không phải bồi thường bằng tiền nhé.”
“…”
[Vấn đề liên quan đến tiền nong này…]
[Cho bổn bánh bao tui suy nghĩ chút.]
“Với lại nếu em mà không diễn thì cũng là đang nhường cơ hội quyến rũ Hoắc Sâm cho một nữ diễn viên khác đấy.”
“…”
[Vấn đề liên quan tới sự trong sạch của chồng…]
[Game over!]
[Bánh bao ngốc đã hoàn toàn bị đánh bại.]
[Cuối cùng đành cắn răng.]
[Chuẩn bị bước trên con đường trở thành một cô mèo hoang nhỏ.]
—
Không biết có phải cố ý hay không mà cả đoàn làm phim “Lính đặc chủng”, ngoại trừ biên kịch và đạo diễn ra thì không một ai biết là ai sẽ đóng vai nữ phụ kia, một nhân vật có sinh mệnh ngắn ngủi như vậy mà lại còn giữ bí mật nữa, chắc là khách mời đặc biệt rồi →_→.
Các diễn viên đều vô cùng hâm mộ Hoắc Sâm, haizz, nam chính đúng là luôn nhận được đãi ngộ tốt mà →_→.
Hoắc Sâm: “…”
[Mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt gì vậy?!]
[Tôi là trai đã có vợ rồi.]
[Thông minh như tôi.]
[Đã chuẩn bị xong diễn viên đóng thế rồi = v =.]
Cho nên có thể nói là ngay cả nam chính cũng không thích diễn cảnh này chút nào, rõ ràng đây là một bộ phim rất văn minh, thế mà lại đi lồng thêm một cảnh thấp kém như vậy, chậc chậc, chả trách mà bây giờ chẳng có nổi một hai bộ phim chất lượng cao.
—
Cụ thể thì cảnh quay này là phân đoạn nhóm buôn lậu ma túy của nước A phái một người phụ nữ tới quyến rũ người lính ưu tú nhất trong đội lính đặc chủng.
Đến địa điểm quay trước một ngày, lúc này Bao Tử đang ngây ngốc đi đi lại lại trong phòng khách sạn, hiện cô đang ở phòng 403, mà lát nữa sẽ quay ở phòng 316 ngay tầng dưới.Đoàn phim cũng đưa trang phục này nọ cho cô rồi, bọn họ rất thoải mái để cô tự chuẩn bị hết thảy trong phòng mình.
Kết quả…
Bánh bao ngốc: “…”
[Váy ngủ ren trễ ngực ngắn cũn.]
[Mấy người đang muốn khiêu chiến giới hạn của tôi đấy hả?!]
[Đồ ngủ tôi mặc ở nhà toàn hình bé bọt biển thôi.]
[Tôi thà chết đi còn hơn.]
Là một người tự nhận là diễn viên chuyên nghiệp, cũng vì để tạo sự bất ngờ cực độ cho chồng, cho nên Bao Tử đành phải ngậm ngùi mà khuất phục cái váy, dù sao thì cô cũng mặc đồ nhảy Latin rồi mà.
Sau khi mặc vào…
[Ôi má ơi!]
[Bổn bánh bao tôi đây không ngờ cũng có một ngày toát ra hơi thở phụ nữ như vậy đấy.]
[Nhưng mà…]
[Vẫn cảm thấy không quen.]
Xõa mái tóc dài ra, đánh ít đồ trang điểm lên mặt, thêm một chút phấn mắt, sau đó đánh một lớp
son đỏ, chỉ sau mấy phút đồng hồ, bánh bao ngốc đã biến thành một tiểu dã miêu.Môi đỏ rực rỡ, hàm răng trắng bóng, đôi mắt thu hút ánh nhìn, cộng thêm điểm nhấn là chiếc má lúm đồng tiền.Mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên vai, cặp mắt gợn sóng, gương mặt trái xoan được phủ lên một lớp make up nhẹ, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, chiếc váy ngủ ren đen càng làm tôn lên nước da trắng nõn của Bao Tử.
Bao Tử: “= v =”
[Ôi trời đất ơi!]
[Bổn bánh bao ta đây một khi đã trang điểm ăn diện thì đến chính mình cũng phải kinh sợ.]
[Cảm thấy mình thật đẹp!]
Cuối cùng cô mặc một cái quần tất lưới ô vuông, choàng lên người cái áo choàng tắm rồi đi ra mở cửa, sau đó đi theo người trợ lý đã chờ sẵn bên ngoài đến phòng quay phim.
…
Trong một gian phòng khác, đạo diễn và biên kịch đang phải rất vất vả khuyên nhủ Hoắc Sâm, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
“Hoắc Sâm, anh làm việc phải chuyên nghiệp chứ.”
“Nhưng đây là nguyên tắc của tôi, từ rất lâu rồi tôi đã nói là nếu có cảnh thân mật thì sẽ dùng thế thân.”
“Anh mà không diễn thì chắc chắn anh sẽ hối hận.”
“Body của thế thân rất giống tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tổ biên tập.”
“…”
Biên kịch nóng nảy, vừa định nói ra cái tên Bao Tử thì lại bị đạo diễn ngăn lại: “Tôi sẽ chờ anh quay lại nói với tôi là anh muốn tự mình diễn.”
“Không thể nào.”