[Anh bạn trẻ à, đừng vội quả quyết như vậy.]
[Cẩn thận lại tự làm mất mặt mình đấy.]
[Đến lúc đấy sẽ rất khó coi à nha!]
—
Trong phòng 316, Bao Tử ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt hơi cẳng thẳng, nhưng hơn cả căng thẳng là sự chờ mong khi lát nữa sẽ đem tới cho chồng một sự bất ngờ.
…
Mà trong phòng 205, mặc dù người đóng thế đã từng đóng thay Hoắc Sâm rất nhiều lần rồi, nhưng trước khi đi Hoắc Sâm vẫn ân cần dạy bảo hắn: “Lát nữa khi quay phải nhớ chiếu cố tốt cho nữ diễn viên, chỗ nào không nên sờ thì đừng có sờ, tôn trọng người ta một chút.”
“Vâng em biết rồi, thế anh không đi xem ạ?” “Có cái gì hay mà xem.”
[Đồi phong bại tục.]
…
Bao Tử vốn đang phấn khích nghĩ tới việc mình sẽ tạo cho Hoắc Sâm một sự kinh hỉ, nhưng không ngờ kết quả người kinh sợ lại chính là cô.
Cửa phòng mở ra, có người bước vào.
Bao Tử ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau.
Người đóng thế: “Σ (゚д゚lll)”
[Dụi mắt dụi mắt dụi mắt.]
[Mình mà còn dám diễn…]
[Thì nhất định sẽ bị lột da mất!]
[Bây giờ mới hiểu vì sao mà ban nãy thái độ của đạo diễn lại tự tin như vậy.] Bánh bao ngốc: “Σ (゚д゚lll)”
[Không phải nói sẽ đóng cặp cùng chồng sao?]
[Chẳng lẽ mình đã bị Cố Tử Diễm lừa?]
Đạo diễn: “( ̄▽ ̄)” Mọi chuyện diễn ra y như trong dự đoán của mình.
…
Cửa đóng sầm một cái, người đóng thế như một mũi tên chạy ra khỏi phòng 316, lao xuống phòng 205.
“Sao lại quay về?” Hoắc Sâm cau mày hỏi.
“Anh Hoắc, em không thể diễn được.”
“Cô gái kia xấu quá à?”
“…”
[Anh có biết là anh vừa nói vợ mình xấu không hả?]
[Không sợ về nhà bị phạt quỳ bàn phím sao?]
Người đóng thế lắc đầu, thở dài nói: “Anh Hoắc, cô gái kia chính là vợ anh đấy.”
Hoắc Sâm: “…”