Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 119 - Chương 44.2

trước
tiếp

“Ơ! Anh Hoắc, có chuyện gì vậy ạ?”

“Anh chỉ muốn hỏi là em có thể cho vợ anh đóng thêm mấy cảnh nữa không?”

“Nhưng mà vai chị ấy diễn đã chết rồi mà?”

“Thì ví dụ như hai bọn anh đã quen biết nhau từ nhỏ rồi, sau khi anh đi lính thì em ấy mới sa đọa.”

“…”

[Cái tình tiết cẩu huyết như vậy, em từ chối thêm vào.]

[Anh Hoắc à, em thật sự không ngờ anh lại như vậy đấy.]

Cũng may là lúc Hoắc Sâm đang muốn bàn bạc kĩ hơn với biên kịch về tình tiết thanh mai trúc mã trong phim thì Bao Tử đã tới giải cứu: “Anh ở đây làm gì thế?”

“Không làm gì cả ~”

Cô bé biên kịch: “…”

[Sao giọng anh tự nhiên lại mềm nhũn ra vậy?!]

[Nhất định là bị yêu quái nhập rồi.]

Bao Tử quay ra mỉm cười với cô bé biên kịch một cái rồi mới nói với Hoắc Sâm: “Anh có quần áo nào chưa giặt không? Nhân tiện em ở đây, lát về khách sạn em giặt cho anh.”

Hoắc Sâm: Cảm thấy mình thật hạnh phúc = v =.

Cô bé biên kịch: Đây chính là nguyên nhân mà tôi không viết được thể loại phim tình cảm đấy.

Bao Tử trở về khách sạn giặt quần áo cho Hoắc Sâm, để Hoắc Sâm ở lại phim trường một mình, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của hắn (●°u°●)​”.

[Trên đời chỉ có vợ là tốt thôi.]

Biên kịch Tiểu Trương nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, đúng là ngược cẩu mà QAQ.

[Chê tôi không có ai giặt quần áo cho chứ gì?]

[Tự mình lao động thì mới có cơm no áo ấm.]

Nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô bé biên kịch liền chọn một vị trí tốt, yên lặng chụp góc mặt nghiêng của Hoắc Sâm, qua bức ảnh có thể thấy được là Hoắc Sâm đang mỉm cười. Biên kịch nổi tiếng Trương Trương: Hôm nay nam chính của phim “Lính đặc chủng” rất vui vẻ, các bạn có đoán được nguyên nhân không?

#Ngày ngày chờ phim: Có phải là đóng máy rồi không?

#Không biết là không biết: Trong ảnh có thể thấy là tâm trạng của Hoắc Sâm đang cực kỳ tốt, nói mau, có phải vợ anh đến phim trường thăm anh không →_→?

#Lạc dương không gặp gỡ: Tôi không quan tâm đến tâm trạng của anh ý, tôi chỉ quan tâm đến việc khi nào thì phim chiếu thôi [mặt cười].

#Tử phi ngư yên: Nếu là trước đây thì mình thật sự không thể đoán ra được tại sao anh lại vui như vậy, nhưng bây giờ thì á… dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng đoán được là Bao Tử đến.

#Yên tri ngư chi nhạc: Hi hi, tối nay anh chồng xấu xa được gặm bánh bao rồi……

Đúng như lời bạn bên trên nói, Hoắc mỗ đúng là có tư tưởng xấu với bánh bao ngốc, người đã tới tận cửa rồi, không phóng túng một trận thì thật hổ thẹn với nỗi khổ tương tư của mình ( ̄▽ ̄).

Cho nên thời gian quay buổi chiều tối Hoắc Sâm luôn dốc hết khả năng của mình, cảnh nào cũng cố gắng hoàn thành trong một lần, tiết kiệm được phút nào hay phút ấy.

[Lãng phí thời gian cũng chính là đang lãng phí sinh mệnh.] Nhưng mà →_→…

Đạo diễn: Hôm nay trạng thái của mọi người rất tốt, cho nên chúng ta hãy tranh thủ quay qua đêm luôn nhé.”

Hoắc Sâm: “QAQ”

[Cái tên điêu dân này.]

[Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục.]

Những người khác: “…”

[Đạo diễn à…]

[Muốn chúng tôi quay thì không có vấn đề gì.]

[Nhưng anh hãy nhìn Hoắc Sâm đi…]

[Husky biến thành Bao Thanh Thiên rồi.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.