Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 122 - Chương 45.2

trước
tiếp

Bao Tử: Không nói chuyện với anh nữa, em phải đi đây, chúc em may mắn đi, moah moah =3=.

Hoắc Sâm: …

[Anh đã phải từ bỏ cả thời gian ngủ quý báu của mình.]

[Vậy mà em lại vì một buổi casting mà vứt bỏ anh.]

[Không nói nữa, khó chịu!]

[Vẫn nên ngủ một giấc thật ngon để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của mình thôi.]

Lúc Bao Tử đi xuống nhà thì thấy trợ lý Lý Huệ Na đã đứng bên cạnh xe thương vụ chờ sẵn.Cô cảm thấy hơi ngại, vốn đã có thể ra cửa sớm rồi, vậy mà vì nói chuyện với Hoắc Sâm nên mới bị muộn như vậy.

“Xin lỗi nhé, chị ra muộn.”

“Chị Bao Tử, có phải chị nói chuyện điện thoại với Hoắc ảnh đế nên mới ra muộn không?” Lý Huệ Na che miệng cười trộm, vẻ mặt tỏ ý ’em đã nhìn thấu hết thảy rồi.’.

Bánh bao ngốc: “…”

Địa điểm casting là ở văn phòng của đạo diễn An Viên, hai năm trước đã nổi lên nhờ bộ phim buồn “Cỏ dại”, lấy đi không ít nước mắt của người xem.Năm nay chị lại chuẩn bị làm đạo diễn cho một bộ phim khác cũng rất lâm ly bi đát.Nhân vật mà Bao Tử sẽ tham gia casting là em gái của nam chính, một bệnh nhân bị bệnh máu trắng, ngay từ tập một đã nằm trên giường bệnh, đến tập tám vì không thể chữa trị được nữa nên qua đời.

Nhân vật này quá là khổ mà →_→.

Bước vào văn phòng, Bao Tử lập tức nhìn thấy đạo diễn An Viên, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, đeo kính, mặc vest nhìn khá già dặn, cử chỉ ưu nhã nói: “Em ngồi đi.”

Bao Tử cười nói: “Em cảm ơn ạ.”

“Không làm chậm trễ thời gian của cả hai nữa, chị sẽ trực tiếp đi vào vấn đề chính, trước đó chị đã xem clip quay các cảnh chết mà em đóng rồi, em nhập vai rất tốt, cho nên chị muốn xem em diễn vai một người bị bệnh đang trong tình trạng nguy kịch.Kịch bản thì chắc trước khi đến đây em đã đọc qua rồi, bây giờ em thử ngẫu hứng diễn một cảnh cho chị xem đi, đừng quá căng thẳng.”

Phân cảnh mà Bao Tử diễn là lúc cô em gái biết được bệnh tình của mình và nói với anh trai.

“Anh à, đừng tiêu tốn tiền bạc nữa, không có hi vọng gì đâu…” Nói đến đây, mặt cô đã đầy nước mắt, nức nở khóc lên, cảm giác tuyệt vọng khi sinh mệnh đang dần mất đi.

Nói thật thì lúc mới diễn Bao Tử khá căng thẳng, nhưng nghĩ đến nhân vật mình đóng sẽ chết rất nhanh thì cô lại nhập vai khá tốt, gì chứ diễn cảnh chết thì cô quá là tự tin luôn = v =.

An Viên nói: “Đúng là nghệ sĩ của Cố Tử Diễm có khác, em diễn tốt lắm, phải hai tuần nữa thì phim mới bắt đầu quay, đến lúc đó chị sẽ báo em nhé.”

“Em cảm ơn chị, vậy là em chắc chắn được nhận rồi sao?” “Ừ, chị rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình.”

Đi ra khỏi văn phòng An Viên, Bao Tử thở phào một cái, ôi má ơi, cảm thấy mình quá là tuyệt luôn = v =.

“Chị Bao Tử, vai của chị đến tập tám là lại phải chết đó.”

“→_→”

[Đừng có đâm chọc lúc chị đang vui có được không?]

[Sao mình lại có một bé trợ lý ngốc như vậy chứ?]

Hoắc Sâm tất nhiên cũng rất vui khi nghe tin vợ mình đã qua được vòng casting, sau đó hắn không chỉ một lần bảo Bao Tử đến chỗ hắn, kết quả đều bị từ chối.

Hoắc Sâm: Bánh bao ngốc, quả nhiên là em không yêu anh.

Bao Tử: …

[Em chỉ từ chối không đến chỗ anh thôi mà!]

[Sao anh lại kết luận là em không yêu anh vậy?]

[Vừa nghe là biết anh không qua môn Logic rồi.]

Hoắc Sâm: Em không tới thăm anh thì chính là em không yêu anh [mặt giận dỗi].

Bao Tử: Ừ, em không yêu anh đấy [mặt lạnh lùng].

Hoắc Sâm: …

Bao Tử cô không ngu đâu nhé, tâm tư của Hoắc Sâm cô hiểu rõ nhất, lâu rồi không lăn lộn phóng túng nên mới muốn cô đến đó để tiện hành sự chứ gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.