Nực cười, lúc điều tra kẻ tình nghi thì đương nhiên là mong người bị tình nghi không có nhà rồi.
Mở ngăn kéo ra, bên trong có ví tiền, mấy bức ảnh, hộp bao cao su, và cả một hộp kim, là loại kim mà người ta dùng để khâu vá quần áo.
Bao Tử: “…”
Chân tướng đã sáng tỏ, hôm đó khi Bao Tử nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Sâm, cũng chính là lúc hắn đang giở trò hèn mọn.
[Hình ảnh quá đẹp, thật không dám nghĩ lại.]
[Đột nhiên không muốn thừa nhận hắn là chồng mình thì phải làm sao?]
—
Hoắc Sâm vô cùng bi thương khi không nhận được điện thoại của vợ, ai có thể hiểu được sự nôn nóng muốn về nhà của hắn lúc này đây!!!
Sau khi quay xong hắn phải về nhà ngay mới được, sau đó đưa Bao Tử đến bệnh viện kiểm tra.Trời ạ, thật vui quá đi = v =.
Khoảng năm giờ chiều, Hoắc Sâm cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của vợ…
Bao Tử: Hiện tại em thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt anh luôn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Hoắc Sâm:?
Bao Tử: Trên bao cao su có một lỗ thủng, anh định giải thích thế nào đây 233333333.
Hoắc Sâm: QAQ
[Thế mà lại bị phát hiện rồi, thật không dám nhìn ai nữa.]
Vừa định lên tiếng giải thích để mong nhận được khoan hồng thì bên kia lại gửi thêm một tin nhắn…
Bao Tử: Điện thoại nhiều phóng xạ lắm, em không dùng nữa, nói chuyện đến đây thôi, em chờ anh về, moah moah =3=.
Hoắc Sâm: “…”
Hoắc Husky đột nhiên cảm thấy có một dự cảm xấu, trước đây địa vị của hắn trong lòng vợ còn không bằng một cái điện thoại, dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng hắn cũng có thể sánh ngang cái điện thoại rồi.Nhưng hình như bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân tố khác có địa vị cao hơn cả hắn nữa, mà thứ đó trước mắt vẫn còn chưa thành hình.
Cấp bậc của nhà họ Hoắc được xếp hạng như sau: Tiểu Husky lớn nhất, sau đó đến điện thoại di động, cuối cùng là đại Husky.
…
Chuẩn baba không thể nói chuyện với chuẩn mama, thật bực bội quá.Tuy nhiên đi cùng với sự mâu thuẫn là một niềm vui sướng khó tả.
Mặc dù vẫn chưa đến bệnh viện khám chính xác, nhưng Hoắc Sâm khẳng định tin này là thật, nếu vợ đã không chịu nhận điện thoại của hắn, vậy hắn đành đi báo tin mừng cho phụ huynh hai bên biết thôi.
Mẹ Hoắc Sâm: “Good job con trai mẹ!”
Bố Hoắc Sâm: “Ừ, anh con đã nói cho bố mẹ biết rồi, giỏi lắm.”
Anh trai Hoắc Sâm: “Mặc dù nói câu này có vẻ hơi phũ, nhưng anh hi vọng cháu trai cháu gái tương lai sẽ có tính cách giống anh.”
Hoắc Sâm: “Không khen em được một câu thì thôi đi ( ̄^ ̄)ゞ”
Mẹ Bao Tử: “Ba mẹ biết rồi, có cần mẹ tới chăm sóc nó không? Có một số việc phải lưu ý một chút.”
Bố Bao Tử: “Con đi làm bận rộn, hay là cho Bao Tử về đây ở đi, có mẹ nó ở cùng cũng yên tâm hơn.”
Hoắc Sâm: “Không không, con dạo này cũng không bận lắm, bố mẹ yên tâm, con chăm sóc vợ được mà.